| 5 |
<<Sau hai ngày chịu "tra tấn" trong gánh xiếc, khi phải tự mình làm mọi thứ thậm chí là giành giật bữa sáng hay tránh thoát khỏi việc tắm chung dẫn tới cậu bị cảm lạnh và bệnh hen suyễn hồi nhỏ tái phát. Ciel rốt cuộc cũng có thể rời khỏi gánh xiếc Noah's bởi Sebastian đã có được những thông tin về người đứng sau vụ mất tích của những đứa trẻ.
Nhưng có vẻ căn bệnh tái phát này đem lại rắc rối lớn cho Ciel, khi mà chàng hoàng tử ngoại quốc cùng quản gia của cậu ta khăng khăng muốn cậu ở lại nghỉ ngơi cho tới khi khỏe lại.
"Tránh ra đi, ta có việc cần làm không có thời gian để chơi đùa với ngươi đâu! Khụ." Ciel thở dốc cùng gương mặt đỏ bừng do bị cảm nói.
"Việc của cậu bây giờ là nằm lên giường và được chăm sóc!" vị hoàng tử nào đó cãi lại.
Một hồi cãi cọ qua đi khi Agni thuyết phục Sebastian phải đặt tình trạng cơ thể của chủ nhân lên hàng đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc, cậu chủ nhỏ đã phải trở lại chiếc giường để nghỉ ngơi.
"Chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện vào ngày mai." đây là câu nói cuối cùng mà cậu nghe thấy từ tay quản gia kia trước khi chìm vào giấc ngủ.>>
Emily nhẹ thở phào một hơi, khi cô xem tới đoạn Ciel được khám ra bệnh hen suyễn tái phát liền rất lo lắng, tiếp theo cậu lại khăng khăng muốn tới tìm kẻ chủ mưu khiến tim cô như muốn rớt ra ngoài tới nơi. Bệnh hen suyễn không phải loại bệnh thông thường, thực sự nó rất nguy hiểm, chỉ cần lơ là một chút thôi liền dẫn tới tử vong. May mắn rằng có người bạn tốt ở bên chăm lo cho cậu, mặc dù tay chân khá vụng về.
"Xem ra cậu bé này không có duyên với tôi lắm." Vera Nair khẽ thở dài một tiếng, cô nàng Hương Sư này cảm thấy khá thích Ciel nhất là lúc bị bá tước trẻ tuổi ngại ngùng, rất đáng yêu.
"Cô chỉ cần tạo ra loại hương nhẹ nhàng là được mà Vera." Mike Morton khẽ vỗ vai an ủi người bạn của mình.
<<Khi bên phía bá tước Phantomhive đã bình lặng, thì phía gánh xiếc Noah's lại không được như thế. Sau khi Ciel rời đi thì những diễn viên chủ lực đã phát hiện bọn họ cùng vị tử thần kia đã biến mất. Vì thế nên tất cả đã nhanh chóng hành động, cả đội sẽ xuất phát tới dinh thự của mục tiêu, còn Doll sẽ trở về nhà tìm "cha" và Joker.
".... Dù sao đi nữa, ngày mai mọi thứ sẽ kết thúc.">>
Tất cả đồng loạt ồ lên một tiếng, tiếp đến là phần thảo luận sôi nổi với trân tướng của sự việc lần này.
Mọi người cũng đều biết người được gọi là "cha" kia là kẻ đứng sau bức màn, nhưng vẫn chưa thể tìm ra động cơ của việc làm này.
"Chắc lão già đó là một kẻ bệnh hoạn, muốn đem những đứa trẻ đó ra diễn không thông qua đào tạo?" Mary khẽ nghiêng đầu xoa cằm suy đoán.
Joseph nghe lời này của cô nàng cũng gật đầu đồng tình, "Nữ hoàng máu nói không phải vô căn cứ, giới quý tộc luôn luôn là một vùng bùn, sẽ có thú vui quái dị cho bản thân."
"Nếu là thế, khi diễn xiếc tân binh đều có đồ bảo hộ, xem trẻ con diễn…" Qi Shiyi đang nói đột nhiên ngừng lại, đôi mắt trừng lớn cùng với biểu cảm sợ hãi xen lẫn không thể tin được trước chính suy đoán vừa hiện ra trong đầu mình.
"... Với cái thú vui này chắc chắn sẽ không có đồ bảo hộ, suy ra…" Ada nói tới đây cũng không thể tiếp tục nói tới vế sau.
Toàn bộ đều không rét mà run, giới quý tộc tuy thực sự được biết tới là một hồ bùn lầy, nhưng không ai nghĩ tới có người sẽ vươn tay lên trẻ con, nếu đã như vậy chắc chắn sự việc không chỉ đơn giản dừng lại ở thú vui giải trí, nó sẽ phải có gì đó liên quan tới Ciel Phantomhive thậm chí là nguyên nhân vì sao có một con quỷ trở thành quản gia của cậu.
<<"... Tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội, là cái mà ta - chó canh cửa của nữ hoàng, cần phải tống khứ."
Cục diện ngay lập tức tiến vào vòng vây, Ciel chĩa súng vào nam tước Kevin, Joker kề kiếm trên cổ vị bá tước trẻ tuổi, tay quản gia Sebastian cũng đặt lưỡi phi tiêu sau cổ tên hề. Diễn biến này xảy ra bởi vì Ciel đã có đủ thông tin để báo cáo với nữ hoàng về vụ bắt cóc trẻ em, nam tước Kevin dùng gánh xiếc Noah's để che mắt người dân đem những đứa trẻ ấy về nơi ở của mình nhằm mục đích mua vui biến thái, thậm chí còn có những đứa trẻ khác không có trong danh sách. Việc ngồi cùng bàn với kẻ xấu xí, thô tục, biến thái kia đã khiến Ciel phải cảm thấy ghê tởm.
Nhưng mọi thứ đã không đi theo chiều hướng như cậu nghĩ khi cậu hỏi về những đứa trẻ còn lại. Căn phòng địa ngục nhiều năm trước kia hiện ngay trước mắt Ciel, nam tước Kevin như sử dụng rất nhiều thuốc phiện mà khuôn mặt già mập quấn đầy băng trắng đỏ ửng lên ngại ngùng, gã bắt đầu lải nhải về quá khứ.
Vào 3 năm trước, trước thời điểm gia tộc Phantomhive xảy ra biến cố, nam tước Kevin đã may mắn có dịp gặp được cha con Phantomhive. Chỉ với nụ cười tươi kèm lời chào hết sức đơn thuần của Ciel hồi bé, khiến cho gã ta ám ảnh với đứa trẻ nhà Phantomhive.
Sự ám ảnh đã gây ra một kích thích lớn mạnh tới tinh thần nam tước Kevin. Ông ta bắt đầu có những suy nghĩ vặn vẹo, sẵn sàng phẫu thuật toàn bộ gương mặt mình để trở thành một con búp bê xinh đẹp, bởi gã nghĩ điều đó sẽ khiến gã xứng đáng đứng bên cạnh đứa trẻ nhà Phantomhive.
Sau đó là biến cố của gia tộc Phantomhive, đứa bé trở thành vật tế lễ cho đám quý tộc. Nam tước Kevin không cam lòng khi gã không thể có mặt trong buổi lễ tế đó, vì vậy gã đã dùng ba năm để tái diễn lại tế đàn cùng sự kiện của ba năm trước.>>
Ada Mesmer kinh sợ hít vào một hơi, "Con người trong thế giới này… quá vặn vẹo!" cô thốt lên.
Phạm Vô Cứu khẽ đánh mắt nhìn nhà tâm lý học, "Là một nhà tâm lý học, cô phải sẵn sàng đối mặt với những trường hợp như này. Sự thật là còn rất nhiều kẻ có suy nghĩ vặn vẹo hơn thế này."
Mary và Joseph gật đầu, "Và những tên như này không quá mới lạ khi ở trong giới quý tộc." nữ hoàng máu phe phẩy quạt nói.
Nhóm "Kẻ sống sót" im lặng trầm mặc, bọn họ đều rõ ràng việc con người còn tồn tại rất nhiều kẻ bị phần 'con' chi phối, là do họ đang cố gắng nghĩ thế giới này tốt đẹp hơn.
<< "Sau ngày đó… mọi người đều biến mất, tất cả bọn họ. Là ngài phải không, bá tước? Ngài đã giết chết hết bọn họ." gã dừng lại vì cơ thể rách nát của gã đang run rẩy liên tục do cơn hứng phấn.
"Tôi thật ghen tị! Một kết thúc thật đẹp, sự thỏa thuận giữa một con người và ánh trăng băng giá cô độc. Làm ơn… tôi cầu xin ngài! Hãy để tôi trở thành một phần của nó!"
Tiếng súng nổ ra trong khi nam tước Kevin chưa lải nhải xong về mong muốn của gã. Một viên đạn ghim ngay giữa cái bụng nặng nề của gã. Sebastian híp mắt lạnh nhạt nhìn mọi thứ đang diễn ra.
Ciel Phantomhive cắn răng thở dốc, trừng mắt nhìn kẻ quái dị đang ngồi trước mặt mình, qua mắt thường có thể thấy cậu đang run rẩy kịch liệt, không biết là vì tức giận hay là sợ hãi khi nhớ về biến cố năm ấy.
"Giống như chúng à?" cậu dẫm lên đầu gã thật mạnh, "Hãy quỳ xuống giống như lũ sâu bọ, và cầu xin ác quỷ làm điều đó đi." Ciel nói khi chĩa đầu xuống xuống nam tước Kevin.
Joker nằm rạp dưới sàn nhà với cánh tay đã bị chém đứt, anh ta cố gắng cầu xin Ciel tha chết cho người anh gọi là cha, "Làm ơn đừng giết ông ấy!"
"Ngươi không sai." Ciel ngắt lời Joker khi anh ta cố gắng bào chữa cho nam tước Kevin, "... Chỉ có hai loại người tồn tại trên thế giới này. Một là kẻ cướp và một là kẻ bị cướp. Vậy nên, ngày hôm nay ta chỉ cướp lấy tương lai của ngươi thôi."
Joker lặng người trước lời nói của Ciel, ngay sau đó anh ta ngã người xuống cười lớn, "Đứng thế! Nhưng mà, cậu cũng sẽ có vài thứ quan trọng bị cướp mất vào tối nay." Sebastian nhíu mày trước lời Joker nói.
"Cậu có biết tại sao chúng tôi chưa bao giờ bị bắt khi bắt cóc những đứa trẻ đó không? Là bởi vì mọi nhân chứng đều bị giết chết." anh ta cười đắc ý.
"Bị giết hả?" Ciel lạnh giọng hỏi, tay quản gia đứng sau lưng cậu khẽ bật cười với sự đắc ý của tên hề, "Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai? Bọn họ là người hầu gia tộc Phantomhive!" bá tước trẻ tuổi cao ngạo nhìn kẻ nhỏ bé ở dưới trên mình.>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com