Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Wu Chang x Joseph (1)

Lưu ý: Khi tui ghi là Wu Chang có nghĩa là cả Hắc và Bạch luôn, và đây là 3P nhé 0v0)

______________________________

Một buổi tối yên tĩnh tại ngôi biệt thự của các hunter. Những tên thợ săn đang dùng bữa cùng nhau trên một bàn tiệc lớn với các món ăn thơm ngon. Michiko, cô nàng Geisha xinh đẹp dường như khá chú ý đến Wu Chang.

''Hai người làm sao thế? Không muốn ăn à?''

Michiko đưa cây quạt xếp thân quen của mình lên che miệng hỏi hai người kia. Nghe thấy câu hỏi của cô, Bạch quay lại và trả lời trong điềm tĩnh.

''À không, chỉ là có vài chuyện cần suy nghĩ.''

Một câu trả lời chẳng có tính xác thực như vậy, với người thông minh như Michiko, làm sao mà tin được chứ. Có chút nghi ngờ về hành động của cả hai, cô thi thoảng có ngó qua nhìn một chút. Để ý ánh mắt của Hắc Bạch có vẻ toàn bộ chuyển hướng về người đối diện. Một chàng trai trẻ có mái tóc trắng, gương mặt của một mỹ nam quý tộc thanh lịch. Hiểu ra gì đó, Michiko che đi nửa gương mặt mình với cây quạt xếp và cười nhẹ.

Sau bữa ăn, tất cả mọi người đều ra sảnh chính để làm vài việc vặt, ngoại trừ Hắc Bạch phải ở phòng ăn để rửa bát. Hai người chẳng ai nói gì cả, chỉ im lặng làm việc của mình. Bỗng có một giọng nói thánh thót vang lên.

''Hai người đã làm xong chưa?''

Giọng nói phát ra từ đằng sau cánh cửa. Một chàng trai trẻ ló đầu ra, Joseph Photographer, hunter được nhiều sự yêu mến vì nhan sắc ưa nhìn của mình. Cậu chạy lại bên Hắc Bạch với vẻ tươi rói. Hắc chẳng nói gì mà để Bạch trả lời cậu.

''Bọn tôi sắp xong rồi. Có chuyện gì sao Joseph?''

''Tôi chán quá. Mọi người đều làm việc của mình cả rồi, hôm nay tôi lại chẳng có trận đấu nào, giờ chỉ còn hai anh thôi.''

Bạch cười nhẹ. Ngắm nhìn một chút trên gương mặt xinh đẹp của cậu, thật là hấp dẫn.

''Được rồi, một lát nữa tôi và Hắc sẽ chơi với cậu. Phải không Hắc?''

''Phải đấy.''

Nét mặt cả hai đều có một nụ cười. Cậu chỉ nghĩ đó đơn giản là một nụ cười bình thường trông thân thiện. Nhưng nó còn một hàm ý khác nữa mà cậu không bao giờ nhận ra.

Xong việc, ba người quyết định ra sảnh chính ngồi một chút. Hiện tại thì chẳng còn ai ở đây nữa, mọi người có vẻ đã ra ngoài cả rồi. Ngồi vào chiếc Sofa, Joseph chán nản thở dài, Bạch thấy thế cũng buồn hỏi.

''Dạo này tinh thần của cậu có vẻ không tốt lắm nhỉ?''

''Gần đây những cuộc chơi của tôi không được suôn sẻ cho lắm. Thua nhiều hơn trước, dường như chẳng thắng được trận nào.''

Joseph có chút ủ rũ kể lễ với Hắc Bạch. Hắc có vẻ không quan tâm lắm. Bạch thì nhìn cậu và an ủi.

''Có lẽ là do lúc đi săn, cậu cứ nghĩ mình sẽ thua nên nó ảnh hưởng đến tâm lý cậu đấy. Nếu cậu tự tin hơn thì việc đi săn sẽ thuận lợi hơn.''

''Thật không?!'

''Thật chứ.''

Sau khi nghe lời an ủi, Joseph trở nên vui vẻ hơn nhiều. Dáng người nhỏ nhắn, thon gọn. Làn da trắng trẻo, mịn màng. Đôi mắt màu của bầu trời. Đôi môi cong và hồng hào. Bộ dạng đáng yêu này của cậu, kẻ nào lại không đổ sụp vì nó.

''Mà này Joseph, bọn tôi có trò này cho cho cậu đấy. Những lúc chán nản như vậy, nó có thể giúp cậu vui lên một chút.''

Lời nói đầy những ẩn ý của Hắc khiến Joseph không khỏi thắc mắc. Cậu cũng muốn biết cái ''trò'' gì đó mà Hắc vừa nói là gì.

''Trò gì thế? Nó có thú vị không?''

''Có đấy! Rất thú vị là đằng khác.''

Bạch nói với cậu, trên gương mặt đó là một biểu cảm điềm đạm đến đáng sợ, không ai biết được đâu là thật đâu là giả. Joseph thực sự rất tin tưởng Bạch, khi nghe anh nói thế cũng không nghi ngờ gì.

''Vậy hãy chỉ cho tôi đi!''

Joseph tỏ ra vô cùng phấn khích. Mừng thầm trong lòng, Hắc Bạch đứng dậy và đưa tay về phía cậu.

''Thế thì hãy đi theo bọn tôi.''

-Còn tiếp-

_______________________________

Thú thật thì đây là OTP của tui, nên là chap sau....mọi người biết đấy OvO) có ai hóng chap sau không nhỉ? Cho tui thấy cánh tay của mọi người đi nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com