chương 4
Sau khi băng bó xong xuôi, Aesop ngước nhìn Naib đang liếc nhìn thành quả, có chút thẹn quá hoá giận, hơi nghiêm mặt.
- Không thì cậu tháo ra tự băng lại đi !
Rõ ràng lính đánh thuê tự tiện đến đây, cậu còn hoang mang không hiểu, thì đã bị bộ mặt vừa oan ức vừa giận dỗi làm hoảng sợ, trái tim nhỏ bé sắp không chịu nổi nữa rồi.
Naib nghe giọng Aesop khó chịu, lúc này mới mở miệng, giọng điệu chất vấn:
- Sao cậu lại trốn tránh tôi ?
Aesop không ngờ Naib lại mặt không đổi sắc nói ra sự thật, có chút bất đắc dĩ, lại có chút xấu hổ khi trúng tim đen, giọng điệu liền có chút phào phúng nho nhỏ.
- Tôi trốn cậu ? Có sao ?
Ai ngờ đâu Naib không như mọi khi đá xéo Aesop vài câu, liền trực tiếp nhào đến ôm cậu xuống giường, để gương mặt đối phương bắt buộc phải nhìn thẳng vào mình, giọng điệu nghiêm túc.
- Có ! Vì sao lại trốn tôi, cậu ghét tôi lắm sao ?
Aesop liền định theo thường lệ thốt ra chữ đúng, nhưng khi nhìn thẳng vào ánh mắt nghiêm túc của Naib, lại thốt không ra lời, bất giác lẩn tránh đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm kia, mím môi không trả lời.
- Có ghét tôi không ?
-"...."
- Không ghét ?
-"....."
- Vậy...
Aesop gần như bị Naib ôm trọn vào lòng, gương mặt chỉ cách đối phương 5cm, xấu hổ mà đưa tay đẩy Naib ra.
- Cậu dậy khỏi người tôi đã !
Naib nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay đẩy mình ra, Aesop lúng túng ngước mắt qua, trừng mắt biểu thị mất hứng.
Ai ngờ đâu Naib bỗng nhiên cuối xuống, Aesop cảm nhận được má mình chạm vào một thứ ấm áp, trái tim bỗng chốc như lệch nhịp, quên luôn cả phản ứng.
- Vậy, cái này, thì có ghét không ?
-"........"
Naib nghe rõ trái tim mình đang nhảy tung trong lòng ngực, hồi hộp nhìn gương mặt đối phương đang trợn mắt nhìn mình, thầm nhủ nếu cậu tỏ vẻ chán ghét cũng đành chịu vậy.
Naib Subedar là một lính đánh thuê. Vừa cứng đầu lại vừa ngang ngạnh, hay nói đúng hơn là kiêu ngạo. Một tính cách mạnh mẽ như thanh kiếm sáng lạnh loé ánh bạc trong làn tuyết mùa đông. Cứng cỏi, đanh thép và không sợ chết là cái đặc trưng của nghề làm lính - cũng chính là Naib. Anh không dài dòng quanh co, đeo lên lớp mặt nạ giả dối mà bọn quý tộc tỏ vẻ thanh cao thường làm, anh yêu ghét rõ ràng đến có vẻ ngây thơ. Trong hơn 25 năm sống trên đời, hầu như đều bị bao quanh bởi chính những mặt trái dơ bẩn của xã hội, mùi máu tanh nồng ghỉ sét đã ăn sâu vào tận sương máu của Naib, để lại những vết thương chồng chất không bao giờ lành.
" Thích là phải tranh giành, những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ đến với mày một cách miễn phí và an nhàn "
Từ nhỏ, châm lý sống ấy đã khắc sâu vào tận nhận thức của anh, nên khi cảm nhận được một cảm xúc nho nhỏ đang nảy mầm, cảm nhận được sự quan tâm lo lắng với người kia, theo một khía cạnh, một tư cách không phải đồng đội, không phải bạn bè nên có. Naib đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình, kèm theo một tâm trạng chết không sờn điển hình mong ngóng câu trả lời từ Aesop.
Chỉ thấy Aesop chớp chớp mắt, đôi môi mím chặt, bả vai lại có chút run rẩy, rồi bất động. Cậu gục mặt, lính đánh thuê không thấy rõ biểu cảm.
- Cậu bỏ tôi ra trước đã !
Naib bỗng chốc cảm thấy hụt hẫng, tâm trạng xuống dốc không phanh, nhận biết rõ chồi mầm nảy trong lòng ngực vừa hứng một trận bão, nhưng vẫn chưa có chết.
Aesop hít sâu một hơi, ngước mắt đối diện với Naib, giọng nói đã có chút dũng khí.
- Tôi mắc một loại bệnh, cũng đã lâu rồi.
- Bệnh ?
Không trả lời Naib, Aesop liền kéo cổ áo lính đánh thuê xuống, chạm khẽ lên má đối phương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com