Chương 5
Bầu trời hôm nay có vẻ rất đẹp, xanh ngắt và quang đãng, Emma nhảy chân sáo, tìm được một nhành hoa vẫn còn thấm đẫm một lớp sương mỏng. Cô nàng cẩn thận đưa đến cài nhẹ lên tóc Emily, cười khanh khách.
- Em đừng nghịch !
Nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, Emily không giấu nổi nụ cười yêu thương.
- Chị Emily, có lẽ Naib và Aesop đã làm lành rồi ! Hôm nay em mới thấy hai người ấy cãi nhau !
- Oh, thật sao ?
- Em nghe đâu trận đấu vừa nãy anh Naib bị thương khá nặng, nhưng vừa ra trận là anh Aesop cầm hòm mặt lạnh bỏ đi luôn !
Emily chuyên chú nghe Emma líu ríu, có chút vui vẻ.
- Vậy kết quả thế nào ?
- Hưm, kết quả á hả ? Thì là ......
Một làn gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc vỗ nhẹ vào nhau, tia nắng ấm áp bao phủ trắng viên. Ngoài bãi cỏ phía Đông, Naib chưa băng bó đuổi theo bước chân tẩm liệm sư.
- Aesop, em chạy nhanh thế làm gì ?
- Đừng có đi theo em !
Naib một thân thương tích, chạy bước nhỏ dùng tay kéo Aesop, buộc cậu phải dừng lại.
- Em đứng lại xem nào !
- Bỏ em ra, anh làm gì đấy !
Aesop cầm hòm mặt lạnh tanh, liếc nhìn Naib đầy khó chịu, nhưng không giãy tay ra, cậu cũng không muốn đối phương rách miệng vết thương nặng hơn. Naib hơi thở dốc, vì mất máu mà mặt mày có hơi tái lại, lấm tấm mồ hôi. Aesop nhìn khuôn mặt đối phương, có chút không đành lòng, nhưng càng nhiều hơn là tức giận.
- Bỏ em ra !
Lập lại một lần nữa, giọng điệu Aesop đã vơi bớt giận dữ, nhưng cũng chẳng hề hoà nhã.
- Không bỏ, em sao lại giận dỗi như thế ?
- Em không có giận !
- Nói dối, khuôn mặt như vầy liền bảo " Em rất hoà nhã " ?
Naib dùng tay nâng mặt Aesop đối diện với mình, có chút khó hiểu mà hỏi.
- Ngu ngốc !
- Em không nói anh liền không hiểu mà !
Tay nắm hòm có chút siết lại,Aesop mím môi, Naib thấy thế liền nói:
- Em bảo anh bỏ em lại, anh làm sao có thể làm được chứ !
Aesop nhìn vết thương trên tay Naib, có chút không đành lòng, giọng điệu xen lẫn lo lắng khó phát hiện:
- Đến phòng y tế trước đã !
- Chuyện này phải nói rõ, em đang giận dỗi vụ đó sao ?
Aesop điên tiết, nhưng động tác nắm kéo Naib đi lại rất đỗi dịu dàng, tránh vết thương. Naib để mặc Aesop kéo đi, môi hơi mỉm cười, cũng không đòi câu trả lời.
Aesop giận dữ với anh, nguyên do phần nhiều có lẽ anh đã cứu em ấy sau khi Hun bật mood mắt đỏ, dù Aesop ping tin nhắn rất nhiều lần, nhưng sao Naib có thể đành lòng bỏ đi mà để em ấy bay đây ?
Anh biết em ấy sẽ giận dỗi sau vụ này, vì anh đã trải qua cảm giác đó vài lần, cái cảm giác mà người mình thương yêu không màng nguy hiểm chạy đến cứu và đỡ đòn, sau cùng gục xuống, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ mặt cỏ. Naib hiểu rất rõ, và Aesop cũng vậy. Họ coi trọng đối phương trong tim, trong từng hành động nhỏ nhặt, và đều muốn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất, Naib có thể sẵn sàng hi sinh thân mình để Aesop không mảy may thương tổn, và chính em ấy cũng có suy nghĩ đó. Quan hệ của họ không phải hi sinh và chấp nhận, cũng không phải bảo bọc và tiếp nhận bảo bọc. Quan hệ của họ là bù trừ cho nhau, là sánh vai cùng nhau tiến lên, có thể an tâm mà quay lưng lại với đối phương, vì hiểu rất rõ mình sẽ không bị thương tổn khi làm điều đó, không bao giờ.
- Anh thương em rất nhiều, Aesop.
Một câu nói nhẹ nhàng, những tưởng có thể bị làn gió cuốn đi, nhưng lại rơi vào tai tẩm liệm sư không sót một chữ. Hành động kéo đi không dừng lại, cậu cũng không làm ra bất cứ động tác dư thừa nào, nhưng Naib biết rất rõ, Aesop cũng rất yêu anh. Đó không phải là một loại tự tin đến phào phúng, mà là một đức tin rất cao quý ngự trị trong tim Naib, mãi mãi không thay đổi.
Gió xuân mơn mởn thổi bay làn váy trắng, vị bác sĩ cài nhành hoa sương đang ngồi trầm lặng nghe cô bé làm vườn líu ríu kể chuyện, ánh mắt bỗng dưng tập trung vào hai người đang lôi kéo nhau đằng xa.
- Aesop và Naib kìa chị, thấy không ? Em nói họ làm hoà rồi mà !
- Ừ, và có vẻ, họ đã thấy đổi một cái gì đó trong mối quan hệ rồi !
- Thay đổi ? Cãi nhau nhiều hơn á hả ?
- Có lẽ là nhiều hơn một chữ " thân "
Emily cười hiền hoà nhìn Emma, nuốt trọn câu sau, cô cảm thấy vẫn chưa đến lúc để phơi bày đoạn tình cảm này, Emma sáng lạn như thế, như mặt trời thấp sáng cõi lòng u ám đen tối của cô, liền, vẫn chưa đến lúc .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com