Phiên ngoại 2: Chiều Cao
" Lạch Cạch Lạch Cạch "
Tiếng sửa máy vang lên đều đều, không gian yên ắng diễn ra tình trạng khó nói thành lời.
- Eli, em nói xem mặt biển có phải rất đẹp hay không ?
- Vâng ạ.
Mặt biển nổi lềnh bềnh xác cá chết, dập dìu dập dìu theo làn sóng, có vài xác nương theo sóng biển bị đẩy lên bờ, rồi lại tiếp tục dập dìu dập dìu bị cuốn đi.
Hai chiếc xúc tua đằng sau cong lại, tạo thành hình trái tim bao lấy hai người.
- Thần chủ đáng kính, ngài có lạnh lắm không ?
- Em nắm tay ta liền không lạnh nữa.
- Norton, hải sản có thân nhiệt hả ?
Vị lính đánh thuê nào đấy thầm thì với người bên cạnh.
" Xoẹt "
Tia lửa điện bị chập toé lên, Norton mặt không cảm xúc tiếp tục giải mã.
- Có lẽ bị đột biến gien.
Naib gật gù xem như thấu hiểu nhìn dáng lưng của vị bách tuột cùng với ái nhân tay trong tay nhìn đến ngứa mắt.
- Thần chủ.
- Eli, hãy gọi ta là Hastur.
- Has... Hastur sama...
" Xoẹt "
Tia lửa điện quen thuộc loé lên, Naib cùng Norton im lặng nhìn thanh giải mã tuột mất 1 mẩu, trầm tư với Vera.
- Tổng thời gian giải xong 1 máy là bao nhiêu ?
Vera cố nhớ xem mình đã trật hiệu chuẩn bao lần, loáng thoáng chưa đầy 1 bàn tay cơ mà ?
- 72s.
Naib lặng nhìn dòng nước biển xanh rờn cùng tử thi mấy con cá, đang suy nghĩ xác xuất trốn khỏi đây là bao nhiêu phần trăm.
Gỡ mấy cái xúc tu bao quanh hai người, Norton cười đầy vị tha.
- Công tắc chưa mở mà muốn trốn đi, giống như việc cậu muốn nước biển có đường vậy.
- Làm ơn nói tiếng người.
- Bất khả thi, làm ơn sửa máy đi.
Lúc này, vị thần chủ đáng kính quay lưng lại, nhìn 3 tên phàm nhân ngu ngốc đang trố mắt nhìn nhau.
" Bặc "
Chỉ thấy bằng tốc độ mắt thường, thành giải mã từ 3/4 tuột không phanh xuống còn chưa đến 2/4.
- Lỡ tay.
Hastur dùng chiêu phá máy xong, giọng nói tràn ngập tiếc nuối vang lên, nhưng khuôn mặt thì lại phơn phởn như gió xuân đã về, tiếp tục quay trở lại công việc ban phát gato cho nhân loại.
3 phàm nhân ngu ngốc nào đó "......."
- Norton, cậu có thể dùng nam châm thổi bay con bạch tuột và Eli xuống biển hay không ?
Naib trịnh trọng nhìn Norton.
- Cho về nơi sản xuất trừ hại cho dân.
Vera hiếm khi đồng quan điểm với lính đánh thuê.
Norton nhìn sự kì vọng trong mắt đồng đội.
- Mọi người chắc ổng bị thổi bay chứ không phải tôi ?
Nhìn đống xúc tua đang ngoe nguẩy, hai người rơi vào trầm tư.
Thôi được, chỉ cần sửa nốt hơn 50 phần trăm cái máy, chúng ta sẽ được giải thoát.
Còn về việc vì sao cả ba cùng phải ở đây giải mã trước mặt cặp đôi kia, chúng ta hãy bàn về 15 phút trước, khi mà Naib lỡ miệng chạm đến lòng tự trọng cao vút của vị thần chủ nào đó.
" Đồ Bạch Tuộc xấu xí thiếu sức hút "
- Đang yên đang lành cậu chọc ổng làm gì cơ chứ ?
Vera than thở, nhìn hai đồng đội giải máy. Vì một tương lại tươi sáng hơn, cô được đặc cách đứng khoanh tay cách máy 3 mét.
- Ai biểu ổng nói tôi lùn !
" Đó chẳng phải điều hiển nhiên sao "
Nghĩ là một chuyện, nói là một chuyện, vì tình đồng đội, điều này vẫn không nên nói ra. Hai người cùng giữ im lặng không lên tiếng.
- Đừng tưởng tôi không biết hai người đang nghĩ gì, nó hiện rõ lên mặt kia kìa !
- Có sao ?
- Aesop cao mét bao nhiêu nhỉ ?
Vera đổi đề tài một cách trắng trợn, nhưng lại hấp dẫn Naib hơn tất cả.
- Em ấy sao, dĩ nhiên là trên mét bảy rồi.
Nói đến người yêu tâm trạng không nhịn được tốt hơn 1 chút, không khó để nhận ra sự phấn khởi của lính đánh thuê.
- Cậu ấy cao hơn cậu nhỉ ?
- Thì sao chứ ?
Vera nghiêng đầu nhìn cặp đôi đằng trước mắt, giọng điệu có chút lạ.
- Chỉ là tôi thấy, đứng cạnh 1 người cao hơn mình, có cảm giác như được bảo vệ vậy. Mình có thể an tâm mà dựa vào, cảm giác đó.... Cũng không tệ.
Naib nhìn theo mắt Vera, bên kia vị tiên tri nào đó đang dựa đầu vào người bên cạnh, thần chủ cao lớn chỉ dùng 1 tay liền vững vàng ôm lấy . Tuy rất ngứa mắt, nhưng không thể phủ nhận, họ trong rất đẹp đôi. Và ánh mắt tràn ngập yêu chiều của Hastur dành cho Eli, cũng như sự hạnh phúc khi ở cạnh người yêu của Eli là không thể giả dối.
" Xoẹt "
Ánh lửa loé lên lần nữa, Norton mặt lạnh đá Naib qua chỗ Vera ngồi chống cằm, lũ yêu nhau đều không bình thường được.
Xong trận đấu, Naib vẫn là đến chỗ Emily một chuyến.
- Chị Emily này.
- Lại gây nên tội tình gì ?
Một tay chuyên chú băng bó cho vết thương của Martha, Emily khá bất ngờ khi Naib lại đến tìm mình.
- Chả nhẽ có rắc rối em mới đến tìm chị hay sao ?
- Hửm, vậy sao ?
Bỏ qua ánh mắt không đáng tin bắn về phía mình, Naib tiếp tục nhiệm vụ mình đến đây.
- Nếu người đứng cạnh chị cao lớn hơn, chị có cảm thấy đáng tin không ?
- Lại lên cơn gì đấy ?
- Trả lời em đi !
Martha ngồi một bên giờ mới mở miệng:
- Là về vấn đề chiều cao sao ?
- Hôm nay Vera có nói với tôi một câu, là cảm giác đứng cạnh người cao lớn hơn, được bảo vệ thấy rất an tâm.
- Là, vậy sao.
Chẳng biết nghĩ đến điều gì, Martha im lặng không lên tiếng, đôi mắt hơi chút trầm tư.
Emily thao tác nhanh nhẹn quấn băng, chắc chắn tên ngốc này lại rảnh rỗi tự tìm vấn đề.
- Cho nên ?
- Thôi, chị biết cách nào tăng chiều cao hơn không ?
- Tăng chiều cao à ? Chị khuyên em dẹp tan mộng đẹp đó đi là vừa ?
- Vì sao chứ ?
- Đừng nói với chị em tính uống sữa ?
- Người ta nói uống sữa sẽ tăng chiều cao đó !
- Em đã đến tuổi nào rồi còn tăng chiều cao. Thường thường con trai chỉ phát triển chiều cao từ độ tuổi dưới 25 thôi.
Như bị đả kích nghiêm trọng, niềm hi vọng bỗng chốc bay biến, Naib xiêu xiêu phách lạc ra khỏi phòng y tế, không nghe rõ Emily nói gì với mình sau đó.
- Nhưng mà.... A này !
Gọi với theo bóng lưng Naib nhưng không thành công, Emily thở dài lắc đầu, vừa lúc cũng hoàn thành băng bó xong cho Martha. Vị nữ điều phối nhẹ giọng cảm ơn rồi từ biệt, Emily nhận rõ sự khác lạ trong tâm trạng của Martha, thắc mắc khó hiểu.
- Chị Emily, đi ăn tối nào !
Emma nhảy chân sáo vào phòng, cô bé lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy.
Dẹp bỏ tất cả sau đầu, Emily hạnh phúc muốn tan chảy, trong mắt toàn hình bóng người yêu, vấn đề của bọn họ liền để họ nhọc công lo lắng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com