Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Aesop Carl] Sinh nhật

Hôm nay vẫn như mọi hôm, là một ngày rất đỗi bình thường. Bầu trời trong xanh ngập nắng, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương hoa từ vườn hoa nho nhỏ của quý cô Ema.

Nhưng Aesop Carl vẫn cảm nhận được có sự thay đổi rất nhỏ bên trong trang viên. Có lẽ là do cậu quá chú ý hay do sự nhạy cảm của bản thân cậu trước sự biến chuyển đột ngột này. Cũng chẳng rõ nữa.

Lí do cậu nói nó thay đổi là bởi thái độ kì lạ của những người trong trang viên. Lẽ ra vào những ngày bình thường, dù cả sáng hay chiều thì ai cũng phải tham gia vài cuộc đấu. Hôm nay cậu không tham gia thì đó là may mắn, nhưng việc những người khác không tham gia thì lại rất kì lạ. Chẳng phải sao?

Đã vậy cách họ đối xử với cậu cũng vô cùng khác thường. Ngay từ lúc sáng tinh mơ, cậu đã bị gọi dậy bởi chất giọng oai hùng của anh chàng lính đánh thuê.

"Aesop, Aesop. Trời sáng rồi mau dậy đi thôi!"

Aesop mơ mơ màng màng từ trên giường ngóc đầu ra khỏi chăn. Cậu mắt nhắm mắt mở nhìn lên đồng hồ trên tường, mới 5 giờ sáng, bình thường giờ này trừ một vài người ra thì chẳng mấy ai bước ra khỏi giường cả. Nhất là Naib, cậu ta ít nhất phải đến 6 giờ mới dậy. Rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Aesop ngáp ngắn ngáp dài, như một thói quen vớ lấy chiếc khẩu trang trên bàn đeo lên mặt mới bước ra cửa. 

"Có chuyện gì sao?"

Giọng Aesop mới tỉnh ngủ vẫn còn có chút khàn khàn, lại thêm chút mềm mại như đang làm nũng khiến Naib khẽ cứng người. Cậu ta vội vàng đảo mắt nhìn sang chỗ khác, tránh đi đôi mắt đầy ướt át của Aesop, khẽ nói.

"À thì, hôm nay cậu rảnh không?"

Câu nói đó lại khiến Aesop tỉnh ngủ, cậu đưa đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Naib. Cái nhìn đó lại khiến cậu ta cảm thấy vô cùng áp lực, bực bội đưa tay gãi đầu.

"Nhìn tôi làm gì, lâu lâu có nhã hứng rủ cậu đi chơi không được sao?"

Aesop chưa kịp nói gì, cánh cửa trước mặt đã đóng lại. Cậu đành thay đồ rồi đi ăn sáng cùng Naib trong sự nghi hoặc. Sự nghi hoặc ấy càng lớn hơn khi Naib vừa rời đi, Eli đã ngay lập tức đến gặp cậu.

"Mau đi thôi Aesop"

Aesop một tay ôm chặt Blue, tay còn lại bị Eli nắm chặt rồi kéo đi. Cậu ta đã kéo cậu đến thư viện, trong sự hoang mang của Aesop, Eli đã kéo cậu đến cái bàn dài rồi đẩy cậu ngồi xuống.

"Cậu muốn gì?"

Câu nói không đầu không đuôi ấy khiến Aesop ngớ ra, cậu đưa mắt nhìn Eli nhưng chỉ thấy sự hớn hở đầy mãnh liệt của cậu bạn. Câu hỏi ấy khiến Aesop suy nghĩ mãi cho đến trưa, lúc Michiko ghé qua tìm cậu.

"Cậu có sao không? Nhìn cậu có vẻ không được ổn lắm"

Aesop ngước mắt nhìn Michiko, nàng híp mắt nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn cậu. Ai mà biết được sự dịu dàng này trong trận đấu lại bị thay bởi sự tàn độc đâu.

"Hôm nay... mọi người trong có vẻ rất lạ"

Michiko giữ vững nụ cười của mình, nhưng đôi mắt ấy lại chứa ý tứ khác lạ.

"Không cần đáng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà"

Michiko vừa rời đi, Ema lại đến. Cô vui vẻ dẫn cậu đến vườn hoa, nở nụ cười phấn khích đưa mắt nhìn vẻ đẹp muôn màu trước mặt.

"Chúng thật đẹp phải không?"

Aesop nhẹ gật đầu, toàn bộ ánh mắt bị chiếm cứ bởi những bông hồng vàng. Hoa hồng vàng a, nếu cậu nhớ không lầm thì bà ấy rất thích nó.

Ema lát sau cũng rời đi, để lại cậu một mình bên vườn hoa. Kì thực Aesop cũng chẳng để ý mấy đến việc này, dẫu sao bản thân cậu còn rất thích việc ở một mình.

Aesop ngồi ngay ngốc đưa mắt nhìn bông hồng vàng, nghĩ vu vơ về những chuyện trước kia. Đến lúc cậu phản ứng thì trời đã gần tối.

"Đến lúc nên về rồi"

Cậu đứng dậy, đưa tay phủi bụi trên quần áo. Vừa xoay người đã thấy bóng dáng đứng phía xa xa.

"Ngài Joseph"

Joseph cười nhẹ, từ tốn bước lại gần Aesop. Gã quý tộc người Pháp chẳng nói gì, chỉ nhẹ nắm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng nói.

"Đi thôi, mọi người đang chờ em đấy"

Cả hai người chậm rãi bước về phía trang viên, vừa mở cửa một âm thanh phát ra khiến Aesop giật mình.

"Bùng"

Trên người cậu lập tức dính đầy những dải băng nhỏ. Trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của cậu, mọi người trong trang viên đều đồng loạt hô lên.

"Aseop, chúc mừng sinh nhật"

Cảm giác này thật lạ, có ngạc nhiên, hoang mang nhưng phần lớn là sự hạnh phúc. Thì ra, đó là lí do mọi người hôm nay đều trở nên khác lạ như vậy.

Đôi mắt vô hồn màu xám bỗng chốc trở nên sáng rực, lấp lánh một cách sinh động. Joseph nở nụ cười nhẹ, nắm chặt lấy tay cậu rồi dần rảo bước.

"Em đã không còn cô đơn nữa rồi!"

---------------------------

11/5/2021.

Chúc mừng sinh nhật Aesop Carl, con trai cưng của tôi (≧v≦).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com