Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Vậy tôi có dễ thương không?


Melanie vừa hoàn thành xong trận đấu của mình. Cô mệt mỏi quay khớp cánh tay đi vào dinh thự dành cho Thợ săn. Đúng là hôm qua dự hội nhiệt tình thật nên khi nãy cô cũng không có tâm trạng để đi săn, chật vật mãi mới thắng 3, suýt nữa thì để hoà luôn cơ. Với cả hôm nay không có Eli nên tâm trạng cũng không được hào hứng cho lắm.

Cô khẽ dừng bước, là Ithaqua cũng đang từ từ bước vào trong dinh thự. Thoáng thấy cô, cậu từ bộ dạng bình thản đột ngột giật mình đi nhanh vào trong, chả thèm bắt chuyện gì luôn.

"..."

Melanie đứng chết trân tại chỗ. Cô bóp bóp sống mũi, thật sự, thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra với thằng nhãi con này nữa. Từ sáng đến giờ đã thấy kì lạ kinh khủng.

Nếu là do Galatea trêu hồi sáng, chính bản thân Ithaqua đã phủ nhận rồi thì việc gì phải tránh mặt cô như vậy. Đã thế bản thân cô còn chả để tâm việc cậu ta nhìn hay không nhìn cơ.

Không, Ithaqua đã bơ cô trước khi Galatea trêu rồi, ắt phải có chuyện khác.

Và Melanie đã không chạm mặt Ithaqua cho đến bữa tối. Mọi người có mặt đông đủ trong phòng ăn, cô ngồi cạnh Galatea thấy Ithaqua mở cửa bước vào ngồi cạnh Robbie, không thèm nhập bọn chung với cô và Galatea.

Cô huých nhẹ Galatea, ý bảo cô bé xin lỗi Ithaqua chưa. Nhà điêu khắc liền lè lưỡi làm bộ dạng ngây thơ, khỏi nói cũng biết là chưa rồi.

Đồ ăn được dọn lên, mọi người đều vui vẻ dùng bữa. Nhưng điều lạ hôm nay, cả Melanie và Galatea hay một vài vị Thợ săn ngồi gần đều để ý thấy.

Là Ithaqua ngồi đây dùng bữa cùng mọi người, với chiếc mặt nạ được xoay hờ lên chỉ để lộ phần miệng để ăn.

Bình thường ai ai cũng biết tên nhóc này lúc nào đến giờ ăn cũng xuống lấy đúng phần của mình rồi đi thẳng lên phòng, có bữa còn chả thèm xuống ăn.

Galatea buông nĩa xuống, quay sang thì thầm với Melanie:

"Chị hỏi ổng thử coi có bị sao không vậy?"

"Chịu thôi, từ sáng đến giờ chị còn chả dám bắt chuyện." Melanie nói nhỏ lại.

Sau bữa ăn, ai làm việc nấy. Melanie và Galatea vẫn còn ngồi tại chỗ trò chuyện với nhau. Thình lình, Ithaqua xuất hiện trước mặt hai chị em, hai con mắt đối bốn con mắt, chưa kịp để Galatea lên tiếng, Ithaqua đã nói trước:

"Này chị."

Melanie nhìn sang Galatea, rồi lại nhìn Ithaqua, không nghĩ gì nhiều, chỉ trả lời lại:

"Gì?"

"Ngày mai... Đi 8 đấu 2 với tôi đi."

???

"...Hả?"

Cả cô và Galatea đồng loạt trưng ra một biểu cảm như thể không nghe được những gì Ithaqua nói. Hai chị em cứ ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào cậu Gác đêm nào đó không nói lời nào. Điều này khiến Ithaqua chột dạ cộng thêm việc có chút quê, cậu liền đổi ý ngay.

"Nếu không thích thì thôi, coi như tôi chưa nói gì đi."

Melanie lúc này mới hoàn hồn, cô nhanh chóng túm lấy vạt áo choàng của Ithaqua định quay lưng bỏ đi, gật đầu ngay tắp lự.

"Ấy ấy, tôi bảo không đi bao giờ? Được rồi, mai đi, mai đi."

*

Theo như lời Nhà tâm lý học Ada cho lời khuyên hôm bữa. Thì để tiếp cận "người ta" một cách dễ dàng và vô cùng thoải mái, dĩ nhiên sẽ rủ người đó làm công việc gì đó chung với mình một cách tự nhiên nhất có thể.

Bởi thế, Ithaqua mới làm theo, thật may vì "người ta" đã đồng ý. Tưởng tượng nếu mà bị từ chối chắc cậu vừa đội quần vừa đi bắt Kẻ sống sót mất.

Bây giờ Ithaqua và Melanie đang ngồi đối diện nhau chờ những người khác đến. Nếu là bình thường thì cả hai sẽ ngồi im ru từ đầu đến cuối, tất nhiên người cảm thấy lép vế sẽ là Melanie.

Nhưng lần này thì lại khác hoàn toàn.

Melanie mím môi nhìn người trước mặt, một giọt mồ hôi chảy bên thái dương. Ithaqua cứ lấp liếm nhìn đi chỗ khác, bộ dạng trông như đang dè dặt về cái gì đó.

Sự khó hiểu càng lấn át trong lòng khiến cô không cần phải im lặng nữa mà lên tiếng hỏi:

"Này... Bộ tôi đã làm gì cậu sao?"

"Không, không có gì đâu."

"Giận tôi hay sao vậy?"

Ithaqua lắc đầu ngay, "Không, giận chị về chuyện gì chứ?"

Melanie gật gù cái đầu, đẩy lưỡi vào má trong suy nghĩ cái gì đó. Đúng thật, nếu giận thì mắc gì phải rủ cô đi đấu chung. Nhưng bộ dạng cậu ta cứ như đang lảng tránh cô vậy, thật sự cô rất muốn biết chuyện gì xảy ra với Ithaqua quá!!

"À còn nữa."

Melanie giương mắt nhìn chờ cậu nói tiếp, nãy giờ thằng nhóc này cứ lấp lửng mãi.

"Một lát cần sự trợ giúp... Ừm, cứ báo với tôi, tôi sẽ sang liền."

"??????????????"

Really!? Melanie hiện tại muốn tháo cả hai lỗ tai xuống đi rửa rồi gắn lên lại để chứng minh bản thân không nghe nhầm. Quyển sách trên tay cô đang mở cũng được gấp lại nhanh chóng, cô chồm người tới thiếu điều muốn nghe Ithaqua nói lại lần nữa để xác minh.

"Phải cậu không vậy!? Bình thường lẽ ra phải là “À đúng rồi, một lát nữa đừng có cản đường tôi” hay là “Chị sẽ không bao giờ theo kịp tôi đâu!" đại loại vậy chứ?"

"Thôi!"

Ithaqua ngại ngùng lấy hai tay hờ hững chắn ngang, tránh giao tiếp bằng mắt với Melanie. Do đeo mặt nạ nên cô không thấy được sắc đỏ dần lan rộng ra đến hai mang tai của cậu luôn rồi. Phát ngôn trẻ trâu kinh khủng đó vậy mà chị ta nhớ như in, hay thật.

"Đừng nhắc lại nữa mà... Tôi lúc đó bị điên nên mới nói vớ vẩn vậy."

...

Hmm...

Hmmm...

Hừmmmmm!!!

Melanie khẽ đưa một tay lên ôm tim. Không xong rồi, tự nhiên thấy thằng nhóc này dễ thương quá. Sao đột nhiên tính tình thay đổi đột ngột thế này? Phải chi ngay từ đầu ngoan ngoãn như thế phải tốt hơn không?

Bên khu bàn của Kẻ sống sót cũng tập trung đông đủ. Có cả cô nàng Ada tham gia không ngoài dự đoán của Ithaqua. Vì cả hai đã thoả thuận với nhau sẽ sắp xếp chung lịch để cô ấy tiện tay giúp đỡ cậu trong việc lấy điểm với "người ta" đó mà.

Và tất nhiên, chuyện Ithaqua có "gì đó" với Melanie.

Đương nhiên là chỉ một mình Ada Mesmer biết.

"A!" Melanie đứng thẳng dậy, "Có Eli kìa!"

Ithaqua nhìn theo hướng cô, là Nhà tiên tri đang trò chuyện vui vẻ với cô nàng Thợ máy Tracy. Cậu lại khẽ nhìn sang vị “Tiểu thư”, trông cô có vẻ hào hứng lắm cơ.

"Tôi để ý lần nào chị thấy Eli là mỗi lần thích thú nhỉ?"

Nghe Ithaqua nói vậy, Melanie bặm môi thu lại dáng vẻ mất kiểm soát và bẽn lẽn ngồi lại ghế. Chết thật, tỏ ra như thế khéo bị người ta đánh giá rồi.

"Thì cậu ta trông hiền lành, nói chung cũng dễ thương, dễ bắt nạt."

Sau đó thứ Melanie nhận được là sự im lặng của Ithaqua. Mãi một lúc, Ithaqua nói ra một câu, một câu mà khiến cô sốc điếng người thêm một lần nữa.

...

"Vậy tôi có dễ thương không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com