2. Không nên đánh giá người khác lúc gặp lần đầu mà.
"Chạy đi! Tên đó đến kìa!"
Naib sau khi cứu được cô nàng Thợ máy Tracy ra khỏi ghế đã bị ăn một đòn đánh từ Ithaqua. Nhánh 6 khi nãy cũng đã dùng rồi nên bây giờ cậu chỉ bất lực chờ thanh máu của mình chạy hết rồi nằm yên trên đất lạnh, còn chuyện chạy được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Tracy.
Nhưng quả nhiên, Tracy cũng không chạy được bao xa lại bị Ithaqua đánh gục đưa lên ghế.
Naib nằm đó nghiến răng, còn 2 máy nữa mới xong nhưng bà chị Vera đã bay về trời rồi còn đâu. Khi nãy đầu trận còn dùng nước (mắm) hoa lỗi nữa chứ.
Không sao, Naib tự trấn an, 2 máy thì còn Luca lo được. Cậu đã mất tự dậy rồi nhưng Ithaqua có lẽ chưa biết đâu, hắn sẽ xách cậu lên ghế, điều này sẽ làm tốn chút thời gian của tên đó nữa.
Đang suy nghĩ dở dang thì Naib thấy Ithaqua từ khi nào đã ngồi xổm trước mặt cậu, mặt đối mặt, anh nhìn tôi tôi nhìn anh. Ithaqua đeo mặt nạ nên Naib cũng chả biết hắn ta đang trưng ra bộ mặt gì.
Định tha cho cậu à?
Ithaqua rất tỉnh bơ chỉ vào mặt Naib.
"Khi nãy cậu đã tự dậy trước mặt tôi bộ không nhớ sao?"
Naib trầm mặt.
"..."
Cậu quên mất, tên đi cà kheo khốn kiếp này.
Không để Naib trả lời, Ithaqua đứng dậy dùng gió lướt thẳng đến chỗ Luca đang sửa máy. Rất nhanh sau đó Luca cũng bị bắt gọn và kẻ sống sót đã đầu hàng.
Ithaqua thắng.
"Hoá ra đấu với nhau là như thế này sao?" Melanie nhìn Mary và Michiko sau khi theo dõi toàn bộ trận đấu của Ithaqua qua màn hình ở phòng quan sát.
"Đúng vậy, em có rút ra gì được không?" Mary hỏi.
"Em không biết nữa, em đơn giản chỉ thấy cậu ta bắt người nhanh lắm."
"Ithaqua bắt người nhanh có tiếng mà, giống như ta nè." Michiko phất quạt che miệng cười khúc khích, "Tuy nhiên được khoảng này thì sẽ mất khoảng kia, Ithaqua không thuộc dạng kiểm soát máy như ta."
"Vì thế, em phải biết mình giỏi ở khoảng nào thì sẽ cố gắng bù khoảng còn lại. Còn không thì phải phụ thuộc vào khả năng của bản thân xử lí tình huống đó như thế nào."
Melanie nhìn chằm chằm vào Mary không chớp mắt. Người phụ nữ này thật sự rất giỏi, còn tốt bụng, thân thiện dễ gần, đã vậy còn xinh đẹp nữa chứ!
Cô quay sang nhìn Michiko, cảm thấy bản thân thật may mắn vì mới vào trang viên đã được hai chị đẹp cưng như trứng hứng như hoa thế này.
"Em yêu hai chị."
"Hả? Gì cơ?" Mary và Michiko chớp mắt ngạc nhiên.
"Ý em là em sẽ ghi nhớ lời chị dặn để sắp tới bước vào trận đấu đầu tiên."
*
Melanie đi dọc hành lang, dọc đường có chạm mặt Ithaqua. Tuy nhiên cậu ta chỉ đi lướt ngang qua cô rồi đẩy cửa bước vào phòng khách cho thợ săn.
Đúng là đâu phải ai cũng thân thiện đâu, tên này chảnh chắc ngang ngài Joseph không chừng. Mà đến ngài Joseph còn cười với cô luôn mà.
Không biết Melanie nghĩ gì mà chân cô tự động bước theo hướng Ithaqua, mở cửa phòng khách đi vào.
"A chị Melanie!" Cô bé Galatea đang ngồi nói chuyện với Ithaqua, thấy cô đi vào liền vui vẻ vẫy tay chào, "Qua đây ngồi nè, anh nhích ra xíu coi Ithaqua."
Ithaqua không nói gì, cậu nhích mông qua một bên chừa chỗ ngồi cho Melanie. Cô cảm thấy khá ngại, đặc biệt là với tụi đàn ông con trai sau sự kiện kinh hoàng hồi trước khi vào trang viên. Với một ám ảnh tâm lí day dứt khiến Melanie tin rằng đàn ông ai cũng tệ như cha của cô cả.
Nên là, ừ, Melanie ngồi cạnh Galatea sát rạt mặc kệ chỗ trống Ithaqua nhường cho cô.
Không chỉ Ithaqua, Galatea cũng chớp đôi mắt đen tuyền ngạc nhiên bởi hành động của Melanie, để nhanh chóng xoá đi bầu không khí ngượng nghịu này, cô bé lên tiếng:
"Chị đừng có ngại, Ithaqua nhìn vậy thôi chứ quen nhau lâu mới biết tính ảnh dễ thương lắm."
"Vậy hả? Haha..." Melanie cười lả giả.
Ithaqua ho khan, đổi chủ đề ngay:
"Khi nãy em có xem trận đấu ở Bệnh viện thánh tâm của anh không Galatea?"
Đuôi mắt Melanie khẽ động, là trận khi nãy cô xem.
Galatea dài giọng:
"Tiếc quá~ Lúc đó em không có xem."
"A, nếu là trận đó thì tôi có xem."
Cả Ithaqua và Galatea đều nhìn Melanie như sinh vật lạ, cô cảm thấy chột dạ, không biết có lỡ phát ngôn tào lao gì phật ý họ không. Thôi kệ, đâm lao thì phải theo lao, cô nói tiếp:
"Cậu chơi hay thật đấy."
Galatea đột nhiên phì cười, cô bé vỗ vai Ithaqua bồm bộp.
"Người ta khen kìa! Nói gì đi chứ!"
"Hả, à ờ..." Ithaqua khẽ gật đầu, tại đeo mặt nạ nên cũng không biết biểu cảm của cậu ta ra sao.
"Cảm ơn nha, mà chị tên gì ấy nhỉ?"
"Melanie. Đừng gọi tôi là chị, tôi chắc chỉ trạc tuổi cậu thôi."
Gọi chị có già quá không? Melanie nghĩ trong đầu rồi tự cười méo mó.
"Tôi 17(*)." Ithaqua chưa đánh đã khai vì cậu tự nhận thức được việc hỏi tuổi phụ nữ hay con gái là điều rất bất lịch sự.
Uầy, vậy nhỏ hơn mình thật... Melanie đẩy lưỡi vào má trong.
"Vậy gọi sao cũng được."
"Mà chị Melanie này, khi nào chị có trận đấu vậy?" Galatea nghiêng đầu.
"Ngày mai, và cũng là trận đấu đầu tiên của tôi, hi vọng mọi thứ suôn sẻ."
Cô bé Nhà điêu khắc quay sang Ithaqua, hớn hở:
"Mai đi xem không anh?"
"Nếu rảnh." Ithaqua cộc lốc.
Melanie ngoài ra cũng đã được Mary và Michiko giới thiệu sơ lược về thành tích của thợ săn ở đây. Như cô bé Galatea này từng một thời đứng top những thợ săn bị cấm đi nhiều nhất. Bằng những bức tượng mà cô bé đặt ra thật sự rất gây khó dễ cho kẻ sống sót. Tuy nhiên khoảng một thời gian sau, Galatea tội nghiệp nhận được một lá thư từ chủ trang viên rằng sẽ giảm đi sức mạnh của cô bé.
Melanie nuốt nước bọt, lỡ mốt cô cũng bị giảm sức mạnh thì sao nhỉ? Chắc buồn chết.
Melanie đưa mắt sang Ithaqua đang ngồi gác chân lên bàn chễm chệ hệt ông cụ non.
Theo như lời Michiko nói là hiện tại thằng nhóc này với chị Diễn viên ca kịch Sangria đang làm mưa làm gió với kẻ sống sót. Đi trận nào thắng trận đó, bất khả chiến bại, top bị cấm lúc đi đấu xếp hạng,... và đủ thứ lời đồn khác nữa.
Nhưng mà, Melanie nhún vai, không sớm thì muộn chắc cũng chung kết cục với chị Mary hay Galatea thôi.
"Ủa mà chị vào đây làm gì vậy nhỉ? Khi nãy tôi thấy chị bước vào đây thì Galatea gọi chị đến đây ngồi luôn."
Câu hỏi xanh rờn của Ithaqua khiến Melanie giật mình. Phải rồi, cô cũng không biết mình đến đây làm gì luôn. Khi nãy tự nhiên chân cô tự điều khiển cả người cô đấy chứ!
"Hỏi ngộ, tất nhiên là đến chơi với em rồi." Galatea hất mặt.
"À à, đúng rồi." Melanie hưởng ứng nhanh chóng. Cảm ơn Galatea, cô thật sự rất biết ơn.
"Vậy hai người ngồi nói chuyện đi, tôi đi về phòng đây." Ithaqua bật người đứng dậy đi về hướng cửa chính. Lúc vặn tay nắm cửa thì cậu dừng lại, quay mặt về phía hai chị em.
"Nếu gặp Mỹ nhân hay Điều phối hãy cẩn thận, đặc biệt là cô ả bán đồ cổ. Cô ta phiền lắm đấy, thợ săn nào cũng phải dè chừng."
Rồi tên nhóc gác đêm khuất dạng sau cánh cửa. Melanie và Galatea không hẹn mà nhìn nhau, cùng nghiêng đầu với hàng đống dấu chấm hỏi bay quanh.
"Mấy chuyện tên đó nói là điều cơ bản hoàn toàn, chắc chắn là đang dặn chị đấy. Chị tin em chưa Melanie? Ithaqua dễ thương lắm."
"Chị chịu..."
Đúng là không nên đánh giá người khác lúc gặp lần đầu mà...
Con trai đúng là rắc rối.
17(*): headcanon của tui là ithaqua tầm 17 tuổi chứ thông tin là bao nhiêu thì tui không biết.
với cả headcanon của tui galatea cũng chỉ tầm 14, 15 tuổi thôi, cho tiện việc viết fic chứ trong cốt truyện chính thì nhỏ 18 hay gì rồi -))))).
còn melanie 19 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com