8. Giờ có chịu đầu hàng không?
Melanie lẽo đẽo đi theo Ithaqua qua khu nhà hai tầng mà không phàn nàn một lời. Tỉ như tên nhãi con này có quyền gì mà ra lệnh cho cô đi theo là phải đi theo. Nhưng không, Melanie vẫn chọn đi theo cho êm chuyện.
Đúng là ở trong trang viên lâu riết có kinh nghiệm thật. Ithaqua thì cũng mới đến đây chừng vài tháng thôi, nhưng trình độ tìm người tất nhiên ăn đứt Melanie rồi.
Vì trước mặt cô và Ithaqua, đám Kẻ sống sót còn lại đang làm "ổ" ở trong nhà hai tầng này!!
Cạnh chiếc máy mã hoá ở giữa nhà là Emily và Patricia đang chữa trị cho Emma. Liếc qua phải một chút, Naib và Aesop đang mua súng để sẵn dưới sàn. Đâu phải súng không đâu, ngoài ra còn có cả nước hoa, găng tay, thậm chí có vài con robot để đó thủ sẵn nữa.
Đuôi mắt Melanie khẽ co giật.
"Khiếp, mấy người tính xây căn cứ ở đây à?"
Ithaqua xoay cây vũ khí một vòng rồi bắt lại.
"Chị lo Emma. Tôi lo Emily, vai trò của cô ta là phiền nhất."
Rồi cậu lướt gió thẳng đến chỗ Emily không chút suy nghĩ. Cô nàng Bác sĩ giật cả mình nhưng sực nhớ ra mình đang giữ một cây pháo sáng, theo phản xạ mà rút ra nả một phát vào Ithaqua, tặng thêm một câu:
"Tôi phiền đối với mấy người thôi nhé!"
"Trông đau thật..." Melanie đứng đó bình phẩm, quên luôn mục đích của mình.
"Chị còn nhìn nữa! Đi bắt người hộ tôi phát!" Ithaqua bắt đầu cáu lên, hôm nay phải công nhận bản thân ăn "hành" hơi nhiều rồi.
"Rồi rồi đi ngay."
Emma cùng những người còn lại đã rời khỏi nhà hai tầng, Melanie cũng không gấp gáp gì mấy. Emma vốn chạy chưa xa, vẫn còn trong phạm vi quyển sách thu hình ảnh lại được. Trong thoáng chốc, cô nàng Thợ vườn đã bị hút vào sách và thả ngay cạnh Melanie.
Trong quá trình truy đuổi Emma cũng chẳng khó khăn gì cho cam. Cơ bản cô nàng này chỉ kite chay là chính thôi.
"Ngồi ngoan đây nhé cô gái nhỏ."
Melanie nhẹ nhàng đặt Emma lên ghế. Bên Ithaqua cũng đã cho Emily lên ghế rồi, tạm thời ổn thoả cả.
Có điều chỉ còn lại Patricia, Naib và Aesop là khó xơi. Aesop thì hoàn toàn không có khả năng gây tổn hại gì đến Thợ săn, nhưng đây lại là một bản đồ cực kì rộng nên cỗ quan tài của cậu ta thực sự là một vấn đề khó khăn.
Nhưng mà...
Không phải cô có khả năng dịch chuyển đến nơi bản thân mình muốn sao?
"Ừ ha! Sao mà mình khờ quá!"
Emma đang ngồi ghế bày tỏ khi thấy Melanie tự độc thoại nội tâm:
"???"
Giờ mới để ý rằng từ lúc bắt đầu trận đấu đến giờ, Melanie chưa hề bị ăn một miếng sọ, phát súng hay bất cứ cái pallet nào. Có lẽ vì cô là người mới nên đây là đặc quyền mà Kẻ sống sót dành tặng cho cô sao?
Nói thế cũng không đúng.
Vì có bao nhiêu Ithaqua lãnh đủ hộ cô hết rồi. =)))
Thấy cũng tội mà thôi kệ đi.
Bọn họ quyết định hiến luôn Emma. Hiện tại bây giờ chỉ còn 4 Kẻ sống sót, đã vậy cô nàng Hương sư Vera còn thoát trận sớm do có việc bận. Lợi thế rất lớn nghiêng về phía Thợ săn khi mà còn đến tận 4 máy mã hoá.
Melanie thu mình vào sách dịch chuyển đến chỗ ghế của Emily và bùm!!!
Vị “Tiểu thư” đã kịp chứng kiến cảnh Ithaqua lại tiếp tục bị ăn súng từ Naib, choáng quằn quại. Vừa choáng xong, phát súng tiếp theo là từ Aesop. Melanie vội lấy tay che mắt lại, khủng khiếp quá, cô không dám nhìn đâu.
Chưa hết, sau đó chị đại Mỹ nhân vinh hạnh đập luôn cả sọ tím lên người Gác đêm xấu số.
Đi cứu mỗi Emily thôi mà đầu tư nhân lực hùng hậu ghê vậy!?
Melanie thấy Emily đang gấp rút tự trị thương gần đó, nhanh chóng đi đến đánh gục cô nàng. Đám ôn dịch kia khi nãy xài hết "đồ chơi" rồi, bây giờ cô cóc sợ gì nữa, ngạo nghễ đi đến ghế treo Emily lên ghế.
Cô quay sang Ithaqua đang phủi tấm lông của chiếc áo choàng, ừ thì công nhận bản thân cũng có chút lo lắng.
"Sao cậu không chat lên kêu tôi qua giúp?"
"Không cần."
"Không cần để rồi bị thương đầy mình như thế hả?" Cô theo quán tính vươn tay lên sờ mặt Ithaqua nhưng chưa kịp chạm vào thì ngay lập tức bị cậu ta hất ra ngay.
Chàng trai Gác đêm lấp lửng tránh né:
"Không, chỉ là... Chính miệng tôi nói chị đừng cản đường tôi. Nhưng chính tôi lại..."
Melanie khẽ "ồ" nhẹ một tiếng. Hoá ra tên nhóc con này sĩ diện.
Nhưng cô vốn là một người rộng lượng, ít khi để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, cô tự cho là như vậy.
"Tôi không để tâm đâu, chuyện quan trọng hơn là tôi nghĩ nên dừng trận đấu lại để cậu đi xem vết thương đã."
Ithaqua giật mình khi thấy Melanie đang nắm chặt cổ tay cậu, liền khó chịu lên tiếng ngay:
"Chị nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Tôi thật sự không có vấn đề gì đâu. Buông ra mau!"
"Tôi nghĩ tiểu thư Melanie nói đúng đấy." Emily ngồi trên ghế chen ngang, "Cậu đã hưởng trọn 4 phát súng chứ ít gì đâu. Chưa kể theo tôi quan sát được chắc cậu ăn thêm 5 hay 6 cái ván không chừng, cộng thêm việc bị Norton và Patricia giật sọ hay quăng nam châm nữa."
Melanie chết đứng, nghe lạnh cả sống lưng. Mà bà chị Emily cũng là một trong những thủ phạm bắn súng vào người Ithaqua chứ ai.
Làm Thợ săn áp lực như vậy sao!? Cô chưa bị lần nào nên không thể tự đặt mình vào vị trí đó mà thấu hiểu được.
"Nghe rồi chứ nhóc con?"
Nhưng Ithaqua vẫn rất cứng đầu, chắc đang tuổi dậy thì của đám con trai đây mà. Cậu vùng vằn:
"Thế thì sao chứ? Thế trận đang nghiêng về chúng ta mà. Giờ đầu hàng khác gì miễn phí cho chúng một trận hoà đâu!"
Đối với Melanie thì thắng thua không vấn đề gì. Cô day day thái dương, đúng như lời Eli nói thật, tên này tính tình trẻ con kinh khủng.
Cô Bác sĩ thở dài bó tay, đành phải hạ giọng xuống nói khéo với hai vị Thợ săn:
"Giờ như vầy đi. Hai vị cứ chờ cho tôi bị loại rồi cùng nhau đầu hàng thôi. Bên chúng tôi còn 3 người thì hai vị vẫn chiến thắng, đúng không? Xong trận Ithaqua đến phòng khám tôi kiểm tra cho."
"Emily nói có lí đấy. Chúng ta tạm dừng lại trận đấu thôi. Patricia vẫn còn ở đây, khéo lát nữa tôi không vác cậu về nổi đâu." Melanie gật gù cái đầu.
Ithaqua vẫn nhất quyết không chịu.
"Tôi cần chị vác chắc? Không là không!"
Cần gì chờ Ithaqua đồng ý, Melanie nhanh chóng bấm đầu hàng. Tuy nhiên muốn đầu hàng thì cần có sự đồng ý của cả hai bên nên là hai Thợ săn đứng đó đấu mắt với nhau, không má nào chịu thua má nào.
"Đầu-hàng-đi-!!" Melanie gằn giọng.
"Không!"
"Cậu không muốn đầu hàng chứ gì? Được thôi. Vậy lần này tôi sẽ ngán đường của cậu, không để cho cậu bắt người dễ dàng. 3 người còn lại ở đây nghe đồn toàn cao thủ kite không đó."
Ithaqua biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Người như Melanie mới đến mà bày đặt lên giọng với cậu sao?
Chưa kịp để Ithaqua phản biện, Melanie nói tiếp:
"Cậu sẽ bị những cơn đau nhói ập đến do vết thương để lại trong quá trình truy đuổi Kẻ sống sót. Sau đó lại tiếp tục ăn những chiếc sọ khỉ tím quyền lực, ăn ván và súng... Cuối cùng là!!"
Tự nhiên câu cuối cô đột ngột nhấn mạnh lên thành công khiến Ithaqua giật mình.
"Cậu sẽ bị Aesop chôn sống."
Bị điên hả má!!? Aesop có mà liệm vô hòm chứ chôn sống gì!? Có nhầm kĩ năng với thằng cha Gác mộ Andrew không vậy!?
Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ thuyết phục Người gác đêm lừng danh cụp tai xuống, ngoan ngoãn bấm đầu hàng.
Thợ săn đã đầu hàng và bạn sẽ rời khỏi trang viên.
Và trận đấu kết thúc, Thợ săn vẫn chiến thắng với 5 người.
Sau đợt này Emily mới ngộ nhận ra...
Rằng cô “Tiểu thư” này tâm lí không hề ổn định.
Lần đầu gặp cô ấy rõ ràng là cô ấy rất hiền, hay thậm chí là có chút khó khăn trong giao tiếp.
Nhưng lúc nãy cô ấy cứ như người khác vậy.
Là do bắt đầu thích nghi với cuộc sống ở trang viên hay là tâm lý cô “Tiểu thư” này thật sự bất ổn?
Hmm...
Kệ đi, thời gian trôi qua sớm muộn gì cũng sẽ rõ ràng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com