Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LuTra: Chuyện nhà phát minh làm lành với người yêu

At the request of: CouteCoute

À thì, máy mã hoá lại hỏng, nhưng không phải hỏng như trong đầu mỗi trò chơi, mà là trục trặc hệ thống gây bất lợi cho survivor. Cái máy ở giữa nhà thờ đỏ, máy ở trên thuyền lớn làng ven hồ, cả máy trong rạp xiếc hai tầng trong công viên. Cả ba đều gặp lỗi giống nhau, giải mãi cũng không thể hoàn thành. Đã một tuần trôi qua kể từ lúc những survivor ca thán rền rĩ cả bàn ăn sau những trận thua, nhưng vị chủ trang viên bí ẩn vẫn chẳng có động tĩnh gì cả. Thế là trách nhiệm nghiễm nhiên bị đẩy sang cặp đôi biết kiến thức máy móc nhiều nhất trang viên, nhà phát minh tù nhân Luca, và nàng thợ máy Tracy.

Tracy bị gọi hồn trước, Emily đến tận phòng đặt yêu cầu, bảo rằng.

- Tracy, phía chúng ta cứ vào ba cái map đó là thua lên thua xuống. Em biết gì về máy móc thì đi sửa đi nhé.

Tracy thực ra cũng có ý định đi xem thử, vui vẻ gật đầu. Tính nàng cũng hơi hiếu thắng, bị bất công thì chẳng nhịn được lâu nên tán thành gật đầu, mỉm cười trấn an Emily. Nhưng vị bác sỹ ngay lập tức nói câu tiếp theo, như thế thì nụ cười trên mặt nàng thợ máy cũng tắt ngúm.

- Chị gọi cả Luca rồi, hai người cùng đi xem xem nhé. Có gì cũng dễ bàn bạc hơn.

Sét đánh ngang tai cũng không thể làm Tracy hoảng loạn thế này, nàng buột miệng thốt lên trong kinh hãi.

- Sao cơ???

Emily không hay biết chuyện Luca và Tracy đang cãi nhau, cô cảm thấy kỳ cục trước sự phản ứng thái quá của nàng thợ máy, mày nheo lại nghi ngờ không gói hết.

- Em làm sao thế?

Tracy giờ mới giật mình vì hớ mồm, nàng vội vã đưa tay bụm chặt miệng, tay còn lại xua tán loạn đuổi bằng được Emily đi chỗ khác.

- Không, không sao ạ! Em biết rồi ạ.

---

Tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng thì Tracy cũng phải xách đồ nghề đến làng ven hồ. Nàng leo lên boong tàu và ngừng lại, ngẩng đầu nhìn vầng cực quang huyễn hoặc như nét mực mà người hoạ sỹ tài ba của thiên nhiên quệt nhầm lên giấy vẽ. Đây là địa điểm yêu thích của nàng, nó vừa yên bình lại không có trầm lắng, xao xuyến vừa đủ, có tiếng sóng rì rào từ xa như bản nhạc giữ sức sống cho nơi này. Nàng còn thích nó là bởi, đây là nơi hai người gặp nhau lần đầu, nàng và người tù nhân đó. Họ am hiểu máy móc và dường như luôn có chung tần sóng não với nhau. Hai người cùng thích một địa điểm và sẵn sàng chia sẻ nó với người còn lại. Tracy nhớ đến cái hôm đầu họ gặp mặt. Luca bước lên từ phía sau nàng, chậm rãi tỳ người lên lan can, gió biển mang vị muối lùa mái tóc anh bay tán loạn. Tracy quay sang, thấy anh ta mỉm cười cực lãng tử, chiếc răng nanh hơi nhe ra, không cần đến ánh mắt cũng đủ hút hồn nàng thợ máy.

- Tracy phải không? Xin lỗi nếu tôi nhớ nhầm tên em?

- Em? - Tracy nhíu mày không hài lòng lắm, vẻ trẻ con của nàng đúng là dễ gây hiểu lầm, nhưng chỉ có Luca là nhận định luôn như thế - Này người mới, cậu bao nhiêu, có khi chỉ làm em tôi thôi đó.

Luca cũng quay sang, con mắt bầm của anh làm người khác cảm giác đang bị lườm. Nhưng khi nhìn Tracy thì lại dịu dàng một cách hóm hỉnh, anh cười cười, khéo léo đáp lại mà làm cho Tracy phải đỏ mặt thôi đi.

- Với những người dễ thương như em thì tôi muốn được gọi vậy. Tôi có cảm giác mình sẽ che chở em.

---

Tracy vùng vằng lắc đầu xua cái hồi ức đó khỏi đầu, Luca đúng là không thể tin được. Hôm đó anh lãng tử và có vẻ ôn hoà bao nhiêu, càng về sau, đặc biệt là lúc chính thức hẹn hò, anh ta lại trở thành một người mặt dày, lươn lẹo và ghen tuông vô lối như thế. Điển hình là hồi anh ta ghen với con robot. Ừ thì đúng là Tracy quý con robot đó thật, nhưng làm gì đến nỗi anh ta phải giấu nó vào trong cái tủ giữa rạp xiếc chứ. Tracy tìm cả buổi không thấy đã tuyệt vọng đến nghẹn, đã thế Luca còn đổ thêm dầu vào lửa. Anh đứng sau lưng nàng, cố ôm ôm an ủi.

- Thôi, hôm sau tìm cũng được mà, anh đã nấu món em thí...

- Không được!!! - Tracy hét toáng lên, mặt mày đỏ lựng từ lúc nào không biết, trên khoé mắt còn ướt ướt chút nước. Khi nàng quay lại túm chặt vạt áo của Luca, anh cũng hồn vía lên mây, không nghĩ Tracy lại kích động đến thế. Anh vội vã ôm lấy nàng thợ máy mặt mũi tèm lem vào lòng rối rít dỗ dành.

- Đừng khóc, robot của em là anh giấu đi, anh trả, anh trả em.

Khỏi nói thì sau đó Tracy giận Luca, nàng trợn tròn mắt nhìn anh ta bối rối mở tủ lôi con robot thân thương ra ngoài. Tracy lao lên ôm chầm lấy nó, nhất quyết tránh xa sự nguy hiểm của Luca. Nàng lừ đôi mắt vẫn còn hằn tia máu nhìn anh, rồi đùng đùng đưa robot về, quyết tâm không nói chuyện với anh ta một câu nào nữa.

Cơ mà cuộc đời tréo ngoe, giận được vài ba ngày thì máy mã hoá hỏng, kết cục là giờ Tracy và Luca sẽ phải hợp tác với nhau để mà sửa chữa. Nàng thợ máy cúi nhìn chiếc đồng hồ dắt trong túi dụng cụ, khoảng năm giờ chiều, cũng là khi hoàng hôn sắp xuống. Cảnh tượng ấy cũng đáng mong đợi, nhưng thực chất lòng Tracy nao nao là vì đợi người đó đến.

Theo ý nàng thợ máy, tiếng gót giày từng nhát gõ lên bậc cầu thang. Rất nhanh đuôi tóc nâu cũng nhỏm lên, nhưng lại dừng lại. Luca hối lỗi liếc lên nhìn nàng thợ máy, anh không dám đến gần hơn như thể sợ nàng sẽ chạy mất. Cơ mà nàng không những không chạy mà còn rướn người cao lên một chút để nhìn rõ hơn. Trái tim trong ngực bỗng dưng đập rộn, mặc cho nàng vẫn còn tức tối lắm. Tracy không biết tâm trí mình đang bị chẻ đôi, một nửa bắt nàng hờn dỗi quay đi, nửa còn lại hấp tấp vọt miệng.

- Anh đến rồi à?

Luca cũng bất ngờ trước sự chủ động của Tracy. Bộ não nhanh nhạy của một nhà phát minh lập tức coi đó là lời tha lỗi và vội vàng nắm chặt nó. Anh chỉ hơi trố mắt vì ngạc nhiên, giây trước giây sau đã quay ngắt, thân ái cười hiền với Tracy, cố dùng cái giọng dễ nghe nhất của mình.

- Phải... Anh đến giúp em.

Luca đánh bạo leo thêm lên bậc thang, đặt chân lên boong tàu và vòng ngược lại đến bên Tracy, gom góp theo chút láu cá vốn có của mình. Tracy vẫn đang cảnh giác nhìn theo, vậy mà Luca thoắt cái đã đưa tay chỉnh lại chiếc mũ của em, bàn tay anh lướt qua gương mặt nhỏ, chẳng biết có cố tình hay không khẽ chạm vào. Rồi không thèm để ý cái giật mình của nàng thợ máy, chàng tù nhân tặc tặc lưỡi phê bình.

- Không có anh chỉnh kiểu gì em cũng đội lệch mũ được.

Tracy ngớ ra rồi vội vã tránh đi, mặt nàng câng lên để che giấu nét ngượng ngùng. Rõ ràng là nàng vẫn giận lắm, dù cho Luca đã xin lỗi mỏi mồm thì thôi. Nhưng anh chẳng làm gì hơn được, nàng thợ máy đã lạnh lùng quay đi, không thèm bàn bạc gì mà lục túi tìm dụng cụ luôn.

Nhìn Tracy giả mù giả điếc cặm cụi tháo tấm vỏ thân máy, bàn tay nhỏ bé hì hụi xoay bu loong, Luca không nhịn nổi cười. Anh tự dưng thấy nỗi ăn năn biến mất hẳn. Dù sao anh đến đây cũng để sửa máy mà. Thế là chàng tù nhân ngồi thụp xuống bên nàng thợ máy, đỡ hộ nàng tấm vỏ máy, lấy hộ nàng cái kìm, vặn hộ nàng chiếc ốc, giữ hộ nàng cọng dây điện. Từ đầu đến cuối chẳng ai nói câu nào, cứ ăn ý mà phối hợp nhau. Mỗi lần đưa đồ họ lại chạm tay nhau, tê tê ngỡ bị điện giật mà không phải. Tracy tập trung vào công việc cái là quên hết tư thù ngay. Cái chỗ hỏng của máy không khó sửa, chỉ là dài dòng tốn thời gian. Không hiểu sao các dây bị đấu nhầm loạn cả lên. Như này mà máy chưa phát nổ mới là may mắn. Nàng vừa thò cả tay vào gắp dây, sự bức bối vì phải ngồi lâu một chỗ dồn lên, và nàng gắt với Luca đang cầm đèn soi vào.

- Anh soi đèn đi đậu vậy? Soi vào tay em đây này.

Luca còn mải ngắm gương mặt tập trung đến say mê của Tracy nên đâu để ý. Bị chê trách anh mới bừng tình chỉnh đèn, miệng thì giả lả biện hộ.

- Không phải gương mặt em đủ sáng rồi sao?

- Xì - Tracy lập tức bĩu môi, nguýt Luca một cái. Nhưng nụ cười sung sướng của nàng lại tố cáo ngay giây sau. Tâm trạng Tracy sau vài ba lời khen có không muốn vẫn phải tốt lên. Nàng quên bẵng mất nỗi bực tức trong lòng, vơ vẩn hỏi.

- Nhưng mà, sao tự dưng dây lại bị đảo lộn xộn lên vậy nhỉ? Cái này phải có người phá mới như thế chứ?

Luca giật thót mình một nhát, may mà Tracy vẫn đang mải đấu dây, anh mới có cơ hội bôi trơn mồm mép, tỉnh như sáo trả lời.

- Chắc là Kreacher đấy, gã đó định trộm món gì không được rồi phá lung tung cũng nên.

Tracy gật gù, thấy hợp lý đến đâu lại bực tức đến đó. Nàng thợ máy đổ dồn sự phẫn nộ từ Luca sang Kreacher ngay lập tức.

- Đúng là! Lát nữa về em nhất định phải nói cho ra nhẽ.

- Ấy không cần đâu! - Luca hốt hoảng căn ngăn, anh vội đến nỗi suýt làm rơi cây đèn trên tay. Khi Tracy ngạc nhiên quay sang, mồm anh đã rối cả lên, mọi tế bào thần kinh tán loạn lựa lời biện minh - Em nói làm gì? Anh nói được rồi. Đàn ông con trai với nhau dễ trao đổi hơn.

Tracy nghi lắm, rõ ràng có gì đó rất kỳ lạ ở Luca, nhưng nàng không biết đó là gì, đành ậm ừ cho qua. Nhưng đến cuối lại quyết định.

- Em đi cùng anh.

- Hả???

- Không được sao? - Tracy nheo mắt dò xét - Anh không muốn ăn tối cùng em hả?

Luca muốn toát cả mồ hôi hột, anh làm sao mà lắc đầu cho nổi, đành chấp nhận, còn mỉm cười yêu chiều.

- Được chứ. Có em ở bên anh càng tự tin hơn.

Sửa nốt hai cái máy còn lại, quay về cũng vừa kịp giờ ăn tối. Mấy người trong cái trang viên này lịch trình thất thường vô cùng, tụ tập ở bàn ăn mỗi hôm một lượng người khác nhau. Tối đó có Luca, Tracy, Emily, Emma và Kreacher, còn lại đều không xuất hiện. Khi đồ ăn lên hết mâm, Emily mới mỉm cười hỏi han.

- Sao rồi? Hai người sửa xong máy chưa?

- Xong rồi ạ - Tracy tươi rói gật đầu đầy tự hào vì năng suất. Chắc là nàng cũng vui vì cũng làm lành với bạn trai.

- Sao máy lại hỏng thế? - Emma cho một miếng bít tết vào miệng rồi tròn mắt hỏi, không biết mình vừa gãi trúng vấn đề nóng sốt của tối nay.

- E hèm! - Luca nghe xong lập tức hắng giọng, anh rất tự tin mà tuyên bố - Dây điện bị đấu sai ấy mà, Tracy đã sửa toàn bộ đấy.

Tiếng cảm thán của Emily và Emma vang lên khiến Tracy phổng mũi, nhưng nàng vẫn đủ bình tĩnh mà huých tay Luca, nhắc anh chuyện quan trọng nọ. Chàng tù nhân không dám chậm chễ, theo đúng yêu cầu mà tiếp tục, giọng nghiêm nghị đến rợn người.

- Kreacher, là ông làm phải không?

Kreacher thoáng giật mình, rồi đảo mắt lia lịa. Sau vài vòng trốn tránh, cuối cùng cũng tặc lưỡi thừa nhận.

- Haiz, xin lỗi, thói quen khó bỏ.

Tracy, Emily, Emma nhíu chặt mày nhìn hai người đàn ông, cảm thấy giả giả làm sao. Không khí kỳ quặc bao trùm cả bàn ăn. Khoảng lặng kéo dài khiến Luca lẫn Kreacher căng thẳng muốn chết. Trong khi đó thì ba cô gái vẫn cau mày suy xét. Nhưng hung thủ đã nhận tội, họ không sao cãi được. Đã vậy, Emma lẫn Tracy còn dễ bỏ qua, thoáng thấy nghĩ nhiều mệt óc đã vội vàng từ bỏ, thoắt cái đã vui vẻ quay lại với bữa ăn. Thì đằng nào chuyện cũng đã qua, truy xét thêm làm gì cho mệt. Nàng thợ máy mặt mũi lại sáng ngời, đưa nĩa dao gắp cho Luca miếng bít tết của mình, miệng cười tươi rói, chính thức xoá bỏ cơn giận dỗi mấy ngày qua.

- Anh ăn đi!

Luca thở phào, vui vẻ lẫn sung sướng cảm ơn, nuốt miếng bít tết ngon nhất đời vào miệng.

---

Tối đó, Luca vừa ra khỏi phòng, gặp ngay Kreacher đứng ở cửa. Cậu giật bắn mình khi thấy cái bóng đen thù lù trước mặt, tim nhảy vọt khỏi lồng ngực mãi mới đập bình tĩnh trở lại. Chàng tù nhân nhăn mặt gắt.

- Làm gì như tà vía vậy cha nội?

- Tiền công đâu? - Kreacher không lòng vòng, hỏi độp ngay.

Luca chậc miệng bực bội, lôi trong túi quần ra một cái bọc leng keng tiếng đồng xu bên trong.

- Đây, khổ quá. Tôi không quỵt ai bao giờ đâu.

Nhận tiền xong thái độ của Kreacher khác ngay, gã cười hềnh hệch vỗ vỗ vai chàng tù nhân.

- Biết mà. Làm phụ nữ giận là khổ thế đấy. Nhưng mà lần sau mấy việc nhận tội hộ này cứ nhờ tôi, cậu phá hết máy trong trang viên cũng được.

-------------------------------------
01.10.2020
PhanhRiLz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com