Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VicHele: Mượn Wick tỏ tình

At the request of: CouteCoute

Cô gái mù hình như lại bị chấn thương tâm lý rồi. Cả bữa ăn Victor không thấy em đâu hết. Chuyện này dường như có phần tại anh. Nếu không phải anh lớ ngớ bị ký sinh đánh mất máu thì đã đi cứu được người, chứ không phải để Helena đi. Ai lại để bé mù đi cứu người bao giờ, đó gần như là một tội ác.

Cũng không rõ chuyện gì đã xảy ra mà Helena không cứu được, về đến trang viên thì em trốn tiệt trong phòng. Căn phòng mà Victor đang e dè gõ lên hai ba tiếng. Bên trong chẳng có phản hồi gì, anh đành phá lệ đẩy khẽ cánh cửa, vừa mở vừa nhẹ nhàng gọi.

- Helena, em có đó không?

Phòng của cô gái mù là cái phòng khá tồi trong trang viên. Khi mọi người giành giật nhau các phòng theo sở thích và né cái phòng này như né tà, em lại tình nguyện ở đây. Vì nó không có điện, dù sao thì em cũng đâu nhìn thấy gì. Lúc Victor nghe được chuyện này cũng bức xúc lắm. Anh thỉnh thoảng vẫn đến chơi cùng em. Helena đáng yêu và xinh xắn hệt như cây kẹo mút, Victor sớm đã động lòng muốn che chở rồi.

Trong căn phòng tối mù, Helena ngồi co chân trên ghế bành xanh sậm, khiến cho bóng váy hồng của em nổi bật lên. Trông em có vẻ vẫn đang bàng hoàng sợ hãi, Victor rón rén đi tới, nghịch ngợm vỗ đầu em để mọi ưu tư tan đi hết.

Cốp một cái, Helena giật mình ngẩng lên, nhưng đương nhiên là phải đợi chàng đưa thư lên tiếng thì em mới biết đó là ai.

- Helena, em buồn vì chúng ta thua à?

- Hả? Không - Helena lắc đầu nguầy nguậy, em đâu phải người hiếu thắng chứ.

- Thế em sao vậy? Cứ nói cho anh đi. - Victor kiên trì ấm áp trấn an, anh nắm lấy hai bàn tay ngắn cũn của Helena đầy động viên - Xin lỗi anh lại để em đi cứu.

Quả nhiên là Helena tốt bụng và bao dung. Thấy Victor định vơ lỗi vào người, cô gái mù trở nên cương quyết hơn nhiều. Em đẩy gọng kính hồng trên sống mũi và ngẩng cao đầu tuyên bố.

- Không phải lỗi anh mà, tại em bị chó cắn nên mới không cứu được người.

- Chó cắn? Wick cắn em sao??? - Victor như thể bị chạm phải điểm yếu bất thần tuôn một tràng hoảng hốt, anh nhìn xuống bàn chân đang co trên ghế chẳng thấy vết thương nào mà trong lòng vẫn như lửa đốt. Đôi mắt vàng căng thẳng nhìn vào biểu cảm của Helena chờ đợi câu trả lời.

- Không phải Wick. - Helena muốn bật cười trước sự giật mình của Victor - Là chó của thợ săn kìa.

Câu trả lời kèm tiếng khúc khích của Helena như thể tháo van cho sự căng thẳng của Victor tràn ra theo tiếng thở phào. Anh gật gật gù gù rồi an ủi.

- Chuyện đó cũng không trách em được.

Ngẫm một chút, chàng đưa thư mới chợt nghiệm ra vấn đề của cô gái mù.

- Ra đó là lý do em ủ rũ sao? Em sợ chó à?

Helena quay mặt đi, tủi thân gật đầu thừa nhận. Những survivor lành lặn khác né chó cũng khó khăn, nhưng ít ra họ còn nhìn thấy nó từ đâu chạy đến. Còn với con mắt khiếm thị của em, âm thanh gầm gừ của nó không khác gì một sự khủng bố.

- Này! Em có muốn chơi với Wick không? Không phải con chó nào cũng đáng sợ đâu. - Victor chợt nảy ra ý tưởng hay ho, anh lập tức phấn khích đề nghị. Gương mặt chàng đưa thư khi háo hức nhìn là biết ngay, tươi rói. Mà kể cả không nhìn gương mặt ấy Helena cũng cảm nhận được năng lượng rực rỡ vui vẻ. Lúc ấy, Victor đã nhanh nhẹn nhổm dậy, anh cầm tay Helena lôi kéo em thoát li căn phòng tù mù.

- Đi, anh chữa chứng sợ chó của em.

Helena bị kéo đi chấp chới với theo cây gậy, mà thực ra cũng chẳng cần, vì sức nóng từ bàn tay của Victor đem lại cảm giác tin tưởng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hai người một cao một thấp đi xuống tầng một, vòng qua hành lang ra ngoài vườn. Victor thường để Wick ở đây mỗi khi anh bận việc. Chú chó thấy chủ nhân quay lại, tíu tít vẫy đuôi mừng. Bây giờ thì Victor chùn chân lại để Helena bước về phía trước. Dẫu biết em không nhìn được, anh vẫn cẩn thận đứng sau điên cuồng ám hiệu cho chú chó không được kích động.

Wick thấy chủ nhân của mình chẳng ra kiểu gì, rõ ràng mặt anh cứ tủm tỉm cười với Helena suốt, chính anh mới là người kích động, vừa kích động vừa ra vẻ tự nhiên giới thiệu.

- Wick, đây là Helena, em ấy đáng yêu chứ?

Helena thoáng ngại khi nghe thấy lời khen. Gò má em ửng lên và chỉ biết che giấu bằng cách ngồi xổm xuống, đưa tay về phía Wick vẫy vẫy.

Wick nhìn Victor gật đầu lịa lịa, chầm chậm tiến gần đến Helena. Cái mõm đen mướt của chú cọ vào bàn tay em vừa nhột vừa mát. Helena kêu lên thích thú, nụ cười nở rộng trên gương mặt dễ thương.

- Wick đáng yêu quá!

Victor ngồi xuống bên cạnh Helena, vừa đủ cho cầu vai khẽ cụng vào em, anh nghiêng đầu nhìn cô gái mù tươi tắn mỉm cười, khoé miệng em hồng hồng cong lên, gò má mịn màng đón lấy ánh nắng hệt như một thiên thần. Mặc cho Wick đang nhìn mình đầy thắc mắc, Victor cứ thế im lặng nhìn Helena rạng rỡ. Em mò được đỉnh đầu của Wick và không ngừng vỗ về, chán chê mới hỏi đến Victor.

- Anh. Sao anh lại nuôi Wick vậy?

- Wick giúp công việc trước đây của anh bớt cô đơn hơn - Victor ôn tồn trả lời, cũng lúc ấy anh nhớ lại những giây phút vào sinh ra tử trong trò chơi cùng Helena, chợt anh buột miệng.

- Như cách mà em giúp anh đỡ cô đơn trong trò chơi này.

Câu nói động lòng của Victor làm Helena mặt nóng bừng. Tay em hơi khựng lại trên lưng Wick, tim trong ngực đang đập càng lúc càng nhanh, và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến giọng điệu bối rối của em khi cố không tạo khoảng im lặng.

- Vậy, vậy anh chắc phải hiểu Wick lắm nhỉ?

Victor chẳng vội trả lời ngay, anh đan hai tay ra sau đầu, nhàn nhã ngả tựa lên bức tường phía sau lưng. Anh lim dim mắt đầy hưởng thụ, như thể thả hồn về một nơi xa xăm lắm.

- Điều đó là đương nhiên. Nhưng bây giờ anh thích hiểu ai khác cơ.

- Ai vậy? - Mù mải chơi với Wick, lơ đãng trả lời, không biết mình vừa tự giăng lưới bản thân. Y như rằng, Victor hé mắt lén nhìn, miệng cong lên thích thú.

- Em...

- Hả? - Đến đây thì Helena thảng thốt kêu lên. Em vốn là một người thông minh, nhưng giờ khắc này não em như đóng băng lại, một màu đỏ tựa như vỏ đào lan dọc hai má. Cả người cô gái mù hồng rực vừa buồn cười, vừa đáng yêu.

Người gây ra chuyện này không có vẻ gì là ăn năn hết. Victor còn mạnh dạn thò tay luồn vào mớ tóc hạt dẻ của cô gái hường phấn nọ, làm cho chiếc mũ suýt bật khỏi đầu em. Vừa xoa, anh vừa lươn lẹo bẻ nghĩa câu chữ.

- Ý anh là nếu hiểu rõ em thì chúng ta sẽ phối hợp tốt hơn trong trò chơi.

Câu giải thích như vừa túm lại trái tim nảy tưng tưng trong ngực Helena nãy giờ. Em à một tiếng, cử chỉ cũng bớt rối loạn hơn. Bàn tay của Victor đều đều vỗ trên đầu cũng ổn định tâm trạng của em phần nào. Giờ Helena ngồi ngẫm lại bỗng thấy xấu hổ. Như kiểu em vừa nghĩ điều gì đó vô cùng đen tối, lại còn để lộ nó cho Victor biết. Vậy mà anh cứ cười cười đầy ẩn ý.

Trong khi ấy, tự tin là Helena chẳng thể nhìn thấy mình, Victor vẫy tay với Wick, ra hiệu cho chú chó giải vây cho cô gái mù khó xử.

Wick thông minh nhưng có vẻ lại quá hào hứng. Chú chó bull vẫy tít đuôi với cử chỉ tay của Victor hướng về Helena, hiểu rằng mình phải chủ động lôi em ra khỏi trạng thái bối rối. Cô gái mù chẳng phòng bị gì, vẫn đang tư lự ngồi im. Lúc này, Wick đột ngột nhảy vào, làm Helena đùng một nhát bị cả khối thịt nặng nóng hổi chồm lên người. Em còn chưa kịp ngỡ ngàng cảm thán, Wick phấn khích kêu lên hai tiếng đáng yêu, rồi thình lình dụi thẳng cái mũi bóng loáng vào mặt Helena trước con mắt chấn kinh của Victor. Anh há hốc mồm vì sự quá trớn của chú chó, lo sốt vó Helena sẽ bị kinh động, tim trong ngực như vừa văng ra ngoài nên chẳng thấy nhịp đập đâu. Vậy mà, người kinh động cũng chỉ có anh. Cô gái mù sau thoáng bất ngờ bèn khúc khích, cái mõm mát lạnh của Wick làm em nhột đến bật cười. Tiếng cười  gỡ đi cả ngàn cân trong ngực Victor, nhẹ bẫng. Anh thở phào, rồi chẳng bao lâu lại nghĩ đến lời trêu chọc.

Chàng đưa thư tỏ ra không vui, anh với tay chen ngang giữa Wick và Helena, gạt chú chó sang một bên rồi dỗi hờn lên tiếng.

- Anh cũng muốn...

Helena cao hứng, em hoàn toàn chẳng đề phòng sâu xa, hồn nhiên đẩy Wick vào lòng Victor như thể trao tặng anh một món quà vô cùng hào phóng.

- Wick hẳn cũng hay âu yếm với anh chứ?

Sự vô tư của Helena khiến Victor vừa buồn cười vừa bất lực. Anh nghiêng đầu né chú chó đang hồ hởi lè lưỡi đốm theo cái cách phũ phàng nhất. Mặt khác, anh lại xê lại sát sạt với cô gái mù, gần đến nỗi em cũng nhận ra khoảng cách không phù hợp ấy. Nhưng cô gái mù nào phải người nhanh nhẹn gì, em còn chưa kịp lùi lại, Victor đã ập đến, nhẹ phớt đặt cánh môi lên gò má phính mọng kia, chụt một tiếng thật kêu.

- Nhưng anh thích em, và anh chỉ muốn âu yếm với mình em thôi.

--------------------------------------
30.08.2020
PhanhRiLz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com