Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Luca và Andrew ] Ở 1 diễn biến khác

Ok nay tui remake chap trước ='))))
Tui hôm nào đó: Hết cạn ý mịe rồi, viết đại ý sương sương thôi
Tui hôm nay: Duma sao viết dở zl, éo phải tuiiiii
Inspired by chap cũ ahahhahah-
__________________
1 ngày nọ, ở hòn đảo nhỏ bình yên mang tên Oletus, mọi người tổ chức 1 buổi lễ khá lớn để cùng nhau đón năm mới sang.
Hôm nay Luca đi làm về sớm hơn mọi khi vì những mạch điện luôn được anh chăm sóc kĩ lưỡng nên không có vấn đề gì nghiêm trọng. Thường ngày thì Snow cùng với Victor và Mike sẽ chờ anh về và cùng nhau có 1 bữa cơm vui vẻ.
Nhưng hôm nay, sự vắng vẻ đã thay thế cho làn không khí thường ngày kia.
- Hm, họ đã đi đâu thế? - Anh thầm hỏi. Đi đến cạnh bàn ăn nhỏ, anh chợt thấy 1 hộp cơm nhỏ và 1 dòng ghi chú bên cạnh:
Anh Luca ơi,
Em đã cùng nhóm bạn đi chơi lễ mất rồi, còn hai papa em thì phải cùng tham gia vào buổi lễ, nên em không chắc họ sẽ về ngay đâu. Anh trông nhà hộ nha! Tầm hơi khuya em sẽ về.
Tạm biệt anh!
Snow.
- Ơ rồi nhóc muốn anh trông nhà hộ à?- Luca than khóc trong lòng.
Anh ngồi xuống chiếc ghế trước bàn. Ăn xong hộp cơm nhỏ đó, anh thấy có 1 mảnh giấy khá nhỏ.
À nè anh, xin lỗi vì không nói thẳng trên tờ giấy, nếu anh muốn đi thì có vé ở trên đầu TV á. Phòng trường hợp anh muốn mời ai đi thì đó là vé cặp, do em và con Quạo xin chủ vé 1 tấm cặp nữa á. Ông ấy nói với tụi em rằng vé đó phải đi chung mới được. Nên hơi rắc rối á. Nhưng bù lại, chiếc vé cặp có thể được tách ra làm 2 tấm vé đơn nên anh cũng không cần lo đâu!
Em phải trốn 2 papa mà viết cái này đó ='333
Bye anh nha.
- Ok... Thế giờ mình nên đi lấy vé nhỉ...?- Luca khá hoài nghi về tờ giấy ban nãy, nhưng lục chỗ TV thì... đúng là có 1 hộp vé nhỏ thật.
Là vé cặp, đúng như Snow nói.
Nhưng giờ mời ai đi cùng?
Hm...
Người kia không biết có muốn đi không nhỉ?
.
Sau khi kiểm tra căn phòng chế tạo và sửa chữa của bản thân, anh chạy một mạch đến ngọn đồi cấm, nơi mà người mà anh đang nghĩ tới - Andrew - sống ở trên đó.
Cậu ta ở đằng kia, nơi có 1 cây đại thụ, nằm dựa vào gốc cây mà ngủ say. Luca liền rón rén lại gần mà không làm Andrew thức, rồi hù 1 phát vào tai, khiến cho cậu ta lăn 1 đoạn vào bụi cỏ mềm mại dưới ngọn đồi.
- Urg... Ai gọi bố vậy...
Chưa kịp định hình thì Andrew đã bị một lực đẩy ấn mạnh xuống dưới.
- Chào Andrew.
- Lu... Luca? Cậu đến đây làm gì? Mà đm thả bố ra trước! Đau!
Cậu cố bật dậy khỏi lực ấn kia và thành công.
- Cậu đến đây làm gì? - Mơ màng vì chưa kịp tỉnh cơn ngủ, Andrew hỏi tên đã đánh thức cậu, giờ đang nhìn cậu 1 cách chăm chú.
- Cậu có nghe đến lễ hội ở dưới kia chưa? - Hắn hỏi lại.
- Hừ... Tôi chẳng muốn đến đó, mà cũng chẳng có ai muốn mời tôi đi cả.
- Sao thế? - Luca, phần vì tò mò, phần muốn cậu bạn mình trút buồn bã để vui lên một xíu, gợi hỏi.
- Cậu biết đó - Andrew ngập ngừng - từ khi tôi trở thành kẻ gác mộ, mọi người ai cũng muốn rời xa tôi. Không ai muốn bắt chuyện, làm bạn với tôi cả. Nhưng số phận đã muốn tôi cô độc - Cậu thở dài, gật gù theo từng lời nói - thì tôi chấp nhận vậy.
- À mà này... tôi mới nhớ ra một thứ. - Luca lục trong túi quần mình. Andrew nhìn theo bỗng ngạc nhiên khi thấy Luca mang ra 1 chiếc vé... cặp?
- Tôi có vé đến lễ này... Cậu không phiền đến chơi lễ cùng với tôi chứ?
- Ưm... Thế ai trông-
- Không sao đâu mà! Cậu cũng chưa đi lần nào đúng không?
- Nhưng-
- Nhưng nhị gì? Xíu nữa tôi dắt cậu đi!
.
Luca, trong 1 bộ thường phục khá giản dị, chiếc áo sơ mi trắng được khoác lên 1 chiếc áo khoác dài màu nâu xám, quần và giày cũng tông xuyệt tông với màu áo khoác ấy. Trên cổ anh quàng 1 chiếc khăn choàng xám khói dài. Hối hả chạy đến ngọn đồi ấy, anh khá ngạc nhiên khi thấy người con trai kia đi ra. Andrew cũng chỉ đơn giản khoác 1 chiếc áo len mỏng màu nâu cà phê lên chiếc áo màu kem bên trong, quần màu đen và đội 1 chiếc mũ vành màu nâu.
( Snow: Thật ra chả biết tả cái quễ này thế lào ='>>> )
Lần đầu thấy Andrew mặc như thế đó, Luca đứng đơ người 1 hồi rồi trở lại với trạng thái hân hoan như ban đầu.
- Ờm... Mình nên đi nhanh kẻo không kịp đấy!
- Ừm. Đi thôi. - Trên môi cậu trai nào đó vẽ lên 1 nụ cười khiến người kia chìm vào sự say đắm.
- Ủa mà này, cậu đã kiểm tra cửa nẻo cẩn thận chưa? - Andrew
- Đã kiểm tra hết rồi. An toàn! - Luca
_______________
Sorry nha, đoạn này tớ tạm drop =')))
Vì tớ tạm thời mất ý tưởng và cảm hứng để remake rồi.
Khi mà dòng này biến mất thì tớ đã làm xong rồi nha.
Cảm ơn nhiều.
- Au -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com