[ VicMike ] Lọ kẹo và kèn harmonica
- AAAAAHHHH! Victor! Anh trả em cái lọ kẹo sao của em đi mà!
Ở khu kí túc xá bên kẻ sống sót đang xảy ra một sự cố nho nhỏ.
Hai người con trai đang tranh giành nhau một lọ kẹo sao.
- Xin lỗi em nha, nhưng anh không chắc là anh sẽ trả nó lại cho em đâu.
- Nhưng nó là món ăn vặt của em thường ngày mà!
Mike đang ra sức lấy lại lọ kẹo kia.
- Ăn nhiều kẹo cũng không tốt đâu - Victor khăng khăng giữ lọ kẹo, mặc chủ nhân của nó đang cố gắng xin lại trong bất lực.
- Thiệt tình anh mà! Anh trả em đi- ái da!
Bất chợt Mike ôm bụng gục xuống bên cạnh bàn ăn.
- Em có sao không? Em vẫn chưa khỏi hẳn à?
Victor liền chạy tới bên cậu tạp kĩ, để vội lọ kẹo lên bàn rồi đỡ người kia dậy.
- Hức... sáng nay vẫn chưa ổn hả trời... thật là...
Anh dìu cậu về phòng.
- Em về phòng nằm chút đi. Anh đi tìm chị Emily. Chị ấy sẽ cho em chút thuốc, em nhớ uống cho đỡ. Tạm thời anh giữ hộp kẹo đây.
- Cảm ơn anh- cơ mà hũ kẹo của emmmm!
- Không nói nhiều, em mau nằm nghỉ đi. Chị Emily sẽ đến đây đó.
- Thôi được... - Cậu tạp kĩ giận dỗi úp mặt vào gối ngay khi người chạm giường.
Thật tình mà.
- Cậu Granz...
- Dạ vâng chị Emily?
Bấy giờ Mike đang nằm ngủ trong phòng. Cơn đau bụng cũng đã nguôi đi phần nào.
- Cậu Morton hình như vừa mới ăn gì đó quá hạn sáng nay phải không?
- Hm... Tôi không chắc nữa chị Emily. Tối hôm qua tôi ăn cùng cậu ấy, nếu như đồ ăn tối quá hạn thì chắc giờ này tôi đang nằm cùng cậu ấy rồi ấy chứ.
- Thế - Emily nâng cuốn sổ ghi chép nho nhỏ hay dùng để kê đơn thuốc lên - Ngoài giờ ăn chính, cậu ấy còn ăn thêm gì nữa không?
Victor chợt nhớ ra, cậu ấy hình như mới lén ăn một viên kẹo từ lọ kẹo kia hôm nay, tối hôm qua cũng thế...
- Là nó... những viên kẹo trong lọ kia.
- Có vấn đề với chúng thì phải - Emily nhìn thoáng qua bóng cậu trai nhỏ đang ngủ ngon giấc - Cậu thử đi kiểm tra đi.
- Vâng, tôi sẽ kiểm tra. Cảm ơn chị nhé bác sĩ Emily Dyer.
- Thật tình...
Cô bác sĩ đi khuất sau cánh cửa khổng lồ của phòng ăn.
Victor đóng nhẹ cửa phòng của Mike rồi liền đi đến chỗ bàn ăn lúc nãy, lấy hộp kẹo nhỏ, nhẹ nhàng mở ra và cẩn thận ngửi chút mùi của chúng.
- Thì ra là thế. Em bất cẩn thật đó Mike. Lọ kẹo nó hết hạn từ lâu mà em không hề hay biết, thiệt tình mà...
Cậu lén đem đổ chút kẹo kia, lòng hơi đau một tí khi lại làm vậy, nhỡ Mike biết có khi giận mình thì chết.
- Ồ! Chào cậu Victor! Ít khi kẻ sống sót đến đây lắm, trừ cậu Gloom thôi.
- Chào ngài Baker!
- Cậu đến đây muốn nhờ ta việc gì à?
- Ngài có phiền không nếu tôi nhờ ngài chỉ tôi cách làm mấy viên kẹo như thế này?
- Oh... Sáng nay trong trận ta có nghe mấy kẻ sống sót nói về trận cãi vã giữa cậu và Mike. Có chuyện gì à...
- A, không có gì đâu, chỉ là do kẹo cậu ấy đã quá hạn...
- Ừm... Thế cậu đã đem vứt chúng đi chưa...?
- Đã đem mất rồi - Victor ôm đầu chun chút. Chính ra hôm qua cậu cũng phải thức khuya chuẩn bị mấy lá thư cho trận đấu nên bây giờ cũng hơi nhức đầu.
- Tôi nghĩ cậu cũng nên đi nghỉ chút đi. Tôi đoán chừng cậu đã thức cả khuya hôm qua rồi. Mai hẵn đến nhé, ta cũng sắp có trận rồi.
- Vâng... cảm ơn ngài Baker...
Vài hôm sau ngày cả hai cãi nhau về chuyện lọ kẹo ấy, Mike không thể tìm thấy lọ kẹo kia.
- Kì cục ghê vậy á, anh Victor hứa là sẽ trả đúng chỗ anh ấy lấy nó rồi cơ mà?
Cậu lục khắp nơi trong tủ bếp, phần nào khiến mọi thứ trong đó bị loạn hết cả lên.
- Ah! Tìm mãi không ra! Thiẹt tình mà!
Đi xung quanh bàn ăn trong bực tức, bỗng cậu thấy một cây kèn harmonica kì lạ nằm ở cạnh bàn, nơi mà Victor thường ngồi.
Cậu tò mò lại gần cây kèn, nâng nó lên bàn tay xinh xinh và ngắm nghía đủ kiểu.
- Wow! Nó đẹp quá! Một màu bạc óng ánh với vài chi tiết nho nhỏ nhìn đơn giản ghê á!
Mân mê nó một hồi rất lâu, bỗng chợt có một tiếng gọi làm cậu giật mình, trong lúc đó chiếc kèn ấy trượt khỏi tay và...
Keeng!
Nó nằm gọn trên sàn nhà lát đá hoa cương rồi.
Mike liền vội vội vàng vàng nhặt nó lên, quay sang sau và bắt gặp cậu đưa thư đang nhìn cậu chăm chú.
- Em... có thấy kèn harmonica của anh đâu không?
Victor nhìn quanh ra sau, mắt thấy hình bóng cây kèn bạc nhỏ nhỏ rồi nhưng vẫn nhìn cậu tạp kĩ ở phía dưới mình, chờ đợi câu trả lời của cậu ấy.
Một khoảng không im lặng đang bao trùm.
Mike không biết nên làm gì, nên nói gì đây?
Nếu cậu nói không...nhỡ anh ấy biết, anh ấy giận mình...
Lòng vẫn rối bời như tơ cuộn bị kết chùm một cách vô ý, Mike lắp bắp trả lời:
- E-em... không biết nó...
- Ồ... thế sao... Chắc anh đi tìm nơi khác vậy...
Victor rời nhanh khỏi phòng ăn, để Mike lại với tâm trạng không thể nào tệ hơn.
- Chắc cậu ấy vẫn giận mình...
Victor thở dài rồi trở về phòng.
- Thôi rồi... Mike ơi là Mike! Cậu mới vừa làm gì thế này???
Cậu liên tục cốc cái đầu ngốc ngốc của bản thân mà trách móc mình.
- Thiệt tình mà! Rõ ràng cậu đang cầm nó, sao lại không thử đưa cho anh ấy?!??!
Mike phóng về phòng của mình nhanh nhất có thể, khiến cho một vài người ở sảnh chính hiện tại cảm thấy không được vui cho lắm.
- Cậu ấy bị sao vậy chị Emily?
- Đang có xung đột với ai đó thì phải Emma à.
Trong phòng, cậu nhìn đi nhìn lại cây kèn nhỏ kia, đầu óc cậu không ngừng nhớ tới câu nói của bản thân và vẻ buồn buồn khi rời khỏi phòng ăn của người kia.
- AAAAAHHHH! Anh ấy buồn, anh ấy buồn kìa! Thật tình mà!
Nhưng lòng cậu chợt được an ủi phần nào khi cây harmonica nhỏ nhỏ bằng bạc kia vẫn còn nguyên vẹn, không bị trầy xước gì cả.
- Haiz... Mai nên nói sao đây, cây kèn này không phải của mình mà...
Nằm trên bàn, nhìn cây kèn ấy một lượt nữa, chợt Mike lấy giấy và một phong thư nhỏ, cầm bút viết những dòng chữ be bé lên tờ giấy kia.
Một hồi sau, cậu cũng viết xong mảnh thư con con rồi.
- Mong anh ấy thấy nó, chắc anh ấy sẽ không giận đâu nhỉ...?
Oáp!
Một buổi sáng lại đến rồi!
Victor vươn vai một chút rồi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo từng mảnh màn mỏng manh kia.
Đi đến bên cạnh bàn kê đầu giường, Victor bất ngờ khi thấy chiếc thư tay nho nhỏ của ai đó ở trên, kèm theo là chiếc kèn harmonica bị lạc hôm qua.
Cẩn thận mở chiếc thư nho nhỏ kia, đọc chầm chậm dòng chữ trong đó, cậu đưa thư mỉm cười một cách ngốc nghếch.
- Mike Morton, em thật là...
Hôm nay thật là kì lạ.
Mike Morton không có mặt tại trang viên giờ điểm danh.
Thường ngày cậu ấy đến sớm hơn gần như tất cả mọi người trong trang viên mà.
- Cậu ấy ngủ quên hay sao vậy chị Vera? - Martha lo lắng vì đang lẽ giờ này đã có thể vào trận đấu rồi, nhưng cậu tạp kĩ đã làm tất cả bị chậm trễ.
- Chị không biết nữa Martha.
- Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ... Victor, hay em đi đến đó kiểm tra đi! - Nàng Sơn Ca, cựu thợ săn của trang viên, kêu cậu đưa thư nhanh chóng ra phòng Mike kiểm tra.
- Vâng thưa chị Sơn Ca.
Chạy về bên phòng cậu tạp kĩ bé nhỏ, cậu gõ cửa nhè nhẹ để chủ nhân căn phòng cho phép.
Nhưng đáp lại là một sự im lặng.
Cậu định gõ lần nữa, lần này mạnh hơn một chút hòng tạo ra tiếng động lớn để đánh thức Mike, nhưng chưa kịp gõ lần hai thì cửa bất chợt mở ra...
- Ai ngoài cửa thế... Ah!
Không biết lần này là cậu hay do cú gõ cửa hụt lần này quá mạnh, nó kéo cậu và Mike nằm rạp xuống nền nhà trong phòng người kia.
- Anh Victor! Sao anh đến đây thế?
- Á! Mike! Anh xin lỗi! Tại vì hôm nay trang viên tập hợp sớm... mà em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
- Thôi chết! - Mike hoảng hồn nhìn Victor - Hôm nay là ngày mình đón một thợ săn mới vào trang viên! Em quên mất rồi!
Mike liền chạy tán loạn trong phòng, còn cậu đưa thư nhẹ nhàng lôi một túi giấy nâu đưa cho cái người nãy giờ cứ hốt hoảng cả lên.
- Em... anh có cái này cho em nè Mike.
Mike bấy giờ khựng lại một chút, mắt lướt qua chiếc túi nâu kia.
- Mong em tha lỗi cho anh về lọ kẹo sao hôm trước... Tại vì nó làm em đau bụng... - Victor lấy lọ kẹo ngôi sao trong túi đặt lên tay người thương của mình, hơi ngượng đôi chút - Lần đầu anh làm mấy món ngọt như thế này, nếu nó không được ngon thì anh sẽ cố gắng...
Bất chợt, một vị đăng đắng lan tỏa trên đầu lưỡi của cậu, kèm theo đó là hậu vị ngọt ngào không tả nổi.
Mike đưa chiếc kẹo socola lên miệng Victor rồi hôn lén một cái lên vết chỉ khâu chéo trên đôi môi người đối diện.
- Cảm ơn anh nha...
______________________
Ay yoooooooo
Iêm đã trở lại và ăn hại hơn xưaaaaaaa
Ôn HSG với cả mấy cái kiểm tra mệt chết được hà!
Đây chỉ là một cái fic nhảm lần n của em thôi!
Mong mọi người thích ụwu
- Snow -
P/s: Toi vừa nghe bài Cutlery vừa viết phần này các cậu ạ ụwu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com