Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

. τέλος .

τέλος - télos - end.

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn
Chỉ cần bên cạnh anh... thì chúng không quan trọng gì nữa.
________________

" Ilitro ! Đừng có phá nữa"

Thằng bé rất phá. Nó phá hơn bất cứ thứ gì mà cậu từng gặp trên đời này. Cứ chạy loanh quanh sảnh mãi. Còn cậu thì chẳng có tí sức nào để rượt thằng bé cả. Mấy người hầu cũng phải cản cậu lại, mà rượt giúp cậu nhóc ấy.

"Không đâu ba nhỏ !"

"Ôi thôi đứng lại nào cậu Ilitro, chúng tôi không rượt lại cậu đâu"

Cả con chó ba đầu nữa. Nó thích thằng bé nên sẽ luôn chiều ý thằng bé bất cứ thứ gì. Tốc độ đã nhanh nay còn nhanh hơn nưa. Naib khóc ra máu mất. Cái bụng sưng này cũng là do ai ? Là do ba lớn của nó cả ! Ilitro vừa tròn ba tuổi thì liền làm thêm một trận nữa... hận không thể xiên Jack được.

"ILITRO !"

Ba nó đây rồi. Naib nhìn bên mình. Jack nghiêm mặt hướng về con chó cỡ đại kia. Nó ư ử ngồi xuống, đầu rập hẳn trước quyền lực của anh. Ilitro, thằng bé con nghịch ngợm có một phen hú vía, trượt thẳng đến trước mặt ba mình. Không gì đáng sợ hơn ba cậu, tất nhiên ba nhỏ cậu cũng thế.

Ba nhỏ nói gì ba cũng nghe cả.

"Vì con làm đau mẹ nên con sẽ bị cấm túc một tuần"

"Nhưng ba à..."

Thằng bé vừa nghe chữ "cấm túc" thì liền hoảng loạn, đứng thẳng lên níu áo ba mình. Còn Cerberus cũng loạn lên. Nó không thích chuyện đó, nó không muốn xa cách với Ilitro và phải đi với chú nó là Hercules để tập luyện. Mặt mày con chó như là sắp khóc đến nơi.

"Không là không, đừng có cãi ba. Con xem coi, bản thân con đã khiến mẹ con đang đau cỡ nào kìa"

"Jack à.. thật ra-"

Nó không đau lắm đâu.

"Nào quý ngài bé nhỏ của anh, em phải nghe anh. Thằng nhóc trong bụng em chính là quan trọng nhất"

Tôi mệt ông chồng tôi quá bà con à. Naib đành kéo ngược cái tên đang luyên thuyên không ngừng ấy lại, tay che đi tầm mắt của Ilitro. Thằng bé ngơ ngác nhìn một mảng đen đặc trước mắt. Nó muốn hỏi nhưng rồi nó chẳng biết nó có nên hỏi hay không nữa. Vì những lần che mắt thế này, ba lớn và ba nhỏ đều trả lời nó một cách trổng không và mơ hồ.

"Ba Naib ơi ... sao ba lại che mắt con vậy ?"

"Ha- ... ưm không có gì đâu Ilitro, ta đi nào"

Mặt ba nhỏ đỏ lượm, tay hơi run run. Thằng bé lo thật nhưng rồi nó thấy ba lớn có vẻ im ắng đi. Vui nhiều hơn là lo. Tiếng cười khúc khích nhìn ba lớn đơ ra làm nó thấy tức cười. Mặt ba lớn hơi đỏ nhưng cứ che đi làm bộ vậy.

"Chết tiệt..."

Em ấy lại đánh trống lảng nữa rồi.

Yêu chết đi được.


____________

"Ba mẹ !"

Ilitro nhỏ bé à.

"Coi tụi con có gì này!"

Fos bé con đó ư ?

Naib Eros quay lại. Ánh mắt xanh đưa nhìn những chàng trai của mình. Tay đưa lên nắn má từng thằng một. Chúng đều lớn cả rồi nhỉ ? Đều là những chàng trai của thành cổ Athen này. Và ... anh nhìn xem.

Jack nắm lấy tay cậu, đôi mắt vàng ấy chưa từng rời đi.

"Chúng ta ... đã ở với nhau lâu vậy sao ?"

Naib mỉm cười, chân đưa qua đưa lại trên ngọn đồi cao với mây ngàn. Jack chẳng rời kế bên, mải ngắm người yêu mình đến đắm đuối, lâu lâu ừ hử vài tiếng như mình có mặt vậy.

"Em ghét anh lắm mà"

"Ừ"

"Thế sao giờ lại...?"

"Vì ta yêu nhau Naib à"

Cười. Thật buồn cười mà.

Tôi đã yêu một người của địa ngục. Một tên tưởng chừng chỉ có thù hận.

Tôi đã yêu một người của tà thần. Một cậu nhóc tưởng chừng chỉ có ái dục.

"Ừ nhỉ ? Vì ta yêu nhau"

End.
___________

MC

Tâm tình:

Các bạn ơi ~

Thế là đã hết rồi. O theos đã khép lại rồi cũng chính là khép lại cho hành trình làm một tác giả hay một author.

Từ giờ trở đi tớ sẽ không viết thêm hay cập nhật gì nữa cả. Đơn giản vì bây giờ tớ cũng chẳng biết viết gì cả. Hay là... tớ nghĩ tớ đã không cần thiết nữa rồi.

Tớ đã gầy dựng được JackNaib như ngày hôm nay cũng nhờ công vào các bạn. Được biết đến rộng rãi và lần đầu cảm nhận hai chữ " đại thần". Điều đó làm tớ khóc rất nhiều. Khóc trong cái hạnh phúc vì được mọi người quan tâm ạ.

Tớ viết không hay, plot cũng toàn đưa đẩy theo tâm trạng. Chẳng thể nào xứng với các bạn ngày nay nữa. Ai cũng rất tài năng, ai cũng rất tuyệt khiến bản thân tớ cảm nhận tớ không xứng với hai chữ " đại thần " nữa nên hôm nay tớ xin " cáo quan về ở ẩn".

Một lần nữa cám ơn các bạn.

Yêu tất cả các bạn.

Tạm biệt và mong gặp lại nhau trên một chuyến tàu khác.

Enjoy and support author by vote and comments

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com