2. Trò chơi rác rưởi.
Màn hình chuyển đổi sang nền mosaic đầy màu sắc, Joseph nhàm chán chờ đợi thanh tiến độ đầy vạch, tay cầm máy bốn nút nghịch ngợm di chuyển.
Nói là không quan tâm chứ chuyện này liên quan trực tiếp đến bản thân, bảo hắn lơ đi mà chơi game cũng chẳng dễ đâu...
Nền mosaic biến mất, màn hình chuyển sang giao diện một căn phòng nhỏ cũ kĩ, chiếc giường chiếm phần lớn diện tích cả phòng, một khối vuông nho nhỏ nằm ngoan ngoãn ở góc giường còn phập phồng dưới tấm chăn mỏng, trên đầu hiển thị kí hiệu [Zzz...]
Ừm, đồ họa hơi tối giản hóa nhưng không đến nỗi tệ lắm, đúng là không nên đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài.
Ngay lúc này, một dòng thông báo nhiệm vụ đột ngột nảy ra giữa màn hình, Joseph cố gắng loại bỏ cảm giác khó chịu do lỗi phông chữ, bấm nút mở thông báo.
[Nguy cấp! Bé con quên không đặt báo thức, sắp quá thời gian ngủ quy định!]
[Nhiệm vụ: Đánh thức bé tỉnh dậy.]
[Lưu ý: Người chăm sóc không thể tương tác trực tiếp với bé do không đủ quyền hạn và cấp độ.]
Ý định chọt chọt vào cọng tóc vểnh lên qua cái đầu lấp ló kia của Joseph ngay lập tức tắt ngủm, hắn cau mày nhìn chằm chằm thông báo nhiệm vụ, môi mỏng mím chặt.
Vừa vào đã bắt đầu bóc lột sức lao động, thậm chí thời gian thích nghi hay bản hướng dẫn cũng không có, trò chơi rác rưởi!!!
Suy nghĩ vừa dứt, màn hình lại nảy lên một thông báo nhỏ.
[Gợi ý: Người chăm sóc có thể di chuyển đồ vật nặng dưới 2kg trong phòng.]
"..."
Hoài nghi sâu sắc trò chơi rác rưởi này đang trêu đùa người chơi.
Nhưng Joseph không có chứng cứ...
Nhóc con vẫn nằm ngoan ngoãn dưới lớp chăn, cọng tóc ngố còn nảy lên theo từng nhịp thở của nhóc đủ để siêu lòng bất cứ tên cuồng trẻ con nào.
Tất nhiên, Joseph không nằm trong số đó.
Vậy nên hắn phũ phàng lôi tấm chăn ấm áp khỏi người khối vuông nho nhỏ, đôi mắt vốn nhắm nghiền lập tức bật mở, tay giữ chặt tấm chăn mỏng không chịu buông.
[Cảnh báo: Người chăm sóc không đủ quyền hạn vào cấp độ, hiện tại không thể để bé con biết được sự tồn tại của mình.]
Thanh tiến độ nghi ngờ dần tăng lên khiến Joseph giật mình, hắn nhanh chóng buông ngón cái đang ấn giữ chăn, bong bóng mơ màng hiển thị trên đầu khối pixel vỡ tan, đôi mắt mở to dần lấp lóe vài tia sáng.
[...Cảm giác như thứ gì đó vừa kéo chăn mình.]
[Ảo giác sao...?]
Nhóc con đưa tay vò đầu rồi rời khỏi giường, màn hình hiện lên thông báo hoàn thành nhiệm vụ rồi lóe lên, vẫn căn phòng cũ ấy nhưng bóng dáng khối pixel kia thì lặn đi đâu mất tăm.
[Nhiệm vụ tân thủ: Hoàn thành. Người chăm sóc vui lòng kiểm tra hộp thư để nhận phần thưởng.]
Nhiếp Ảnh Gia di chuyển nút bấm sang biểu tượng bức thư góc phải màn hình, ngoại trừ phần thưởng của nhiệm vụ vừa rồi còn có thêm một gói quà tân thủ.
Không nhiều lắm, chủ yếu là tiền tệ trong trò chơi, vài gói bánh kẹo nho nhỏ và huy hiệu người mới.
Joseph không hi vọng quá nhiều, hắn nhân cơ hội khám phá căn phòng, vẫn là những nội thất bình thường như bàn ghế, giường, tủ,...
Nhưng vẫn có rất nhiều thứ mới lạ, ví dụ như thiết kế của đèn điện và quạt trên tường, các loại sách đầy màu sắc trên bàn với những kí tự kì quái có nét hơi giống tiếng Anh, hay tấm kim loại mỏng dính đen xì được cắm dây nối với ổ điện.
Những thu thập tưởng chừng vụn vặt đó đối với Nhiếp Ảnh Gia là nguồn thông tin khổng lồ, hắn chuyển sang khám phá giao diện game, bàn tính trong đầu không ngừng nảy số ra một suy đoán to gan.
Này này... Nền văn minh này chắc chắn phát triển hơn thời điểm hiện tại của trang viên, áng chừng phải vài trăm năm gì đó đấy...
Chẳng chắc chắn được đây có phải văn minh loài người hay không, nhưng vẫn còn khá nhiều thứ hắn có thể tìm hiểu thêm nữa.
Joseph điều khiển nút bấm vào kí hiệu Bản Đồ, màn hình hiện lên ngôi nhà nhỏ nhắn nổi bật giữa không gian xám xịt, các vùng xung quanh đều bị khóa niêm phong và cần đạt cấp độ nhất định để mở khóa.
"Phiền phức thật..."
Trở lại giao diện phòng riêng, nhóc con lúc này đã trở lại và thay đồ, tay liên tục bấm bấm tấm kim loại mỏng.
Mảnh sắt đó... Phát sáng?
Nhiếp Ảnh Gia định phóng to để quan sát kĩ tấm kim loại thì dòng cảnh báo đỏ thẫm lại nổi lên giữa màn hình, lần này còn chèn thêm biển báo cấm vô cũng khoa trương.
[Cảnh báo: Yêu cầu người chăm sóc tôn trọng quyền riêng tư của bé con, có thắc mắc vui lòng tra cứu mục 'Từ Điển' có trong phần cài đặt.]
"..."
Cuối cùng cũng chịu phun hướng dẫn ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com