Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Naib x Aesop

Trong một nơi mà tất cả các kẻ sống sót gọi là "bệnh xá". Có một gã lính đánh thuê người Nepal, nhưng thay vì bộ đồng phục màu xanh lá thường thấy cùng mũ trùm, hắn chỉ mặc áo thun trắng đơn giản và quần jean. Hắn đã nằm đây từ 2 ngày trước vì chấn thương ngay cột sống, hắn rất ít khi bị chấn thương nhưng vì lúc đó đội toàn là nữ nên đâu thể để họ lên ghế sớm nên đành đi cover họ từ đầu đến cuối, thành ra bị chấn thương ngay cái cột sống. Hắn nằm gác tay lên trán, trong chán nản với cùng
-Này Emily, còn bao lâu nữa tôi mới được ra khỏi đây? Tôi chán lắm rồi-Hắn nói với cô nàng bác sĩ đang lúi húi sắp xếp mấy dụng cụ y tế
-Còn ngày mai nữa, Naib à. Vết thương của cậu cũng thuộc loại nặng chứ không phải là ngoài da đâu mà vào băng bó cái đi về liền
-Nhưng mà tôi chán lắm rồi-Naib gằn giọng
-Chán cũng phải nằm đây. Ấy, ai gõ cửa vậy?-Emily đi ra mở cửa
Khi cô vừa mở cửa, Naib liền nghe thấy tiếng Eli cùng Freddy thở gấp và những câu hỏi và lời trách móc của Emily. Chán nản quay ra nhìn có chuyện gì, thì hắn thấy William cõng trên lưng ai đó, hình như là bị thương nặng lắm, máu thấm ướt cả lưng của cậu ta. Emily cùng Eli phụ William đỡ cậu trai đó xuống giường ngay kế bên cậu. Giờ hắn mới nhìn rõ được, cậu ta có một vết rách ngay eo, có vẻ hơi sâu. Găng tay thì rách rưới gần hết, mái tóc xám thì vẫn buộc lên gọn gàng. Hình như là người mới, vào trang viên từ đem hôm qua thì phải, là một tẩm liệm sư trẻ, hắn chưa nhìn thấy cậu bao giờ, tên là Carl gì gì đó thì phải
-Eli, cậu cùng hai người bọn họ qua băng bó mấy cái vết thương đó đi. Còn Carl thì để tôi giải quyết. Không hiểu mấy người làm sao ấy, người mới mà không chịu hướng dẫn làm cậu ấy bị thương nặng quá trời-Nói xong Emily bắt đầu sơ cứu cho cậu ấy, còn Naib thì người qua hướng khác để tránh những thứ không nên thấy
Vài phút sau thì cũng khâu vết thương cùng băng bó xong hết. Còn cậu tẩm liệm đã mở mắt từ khi nào. Emily dặn dò cậu ta vài câu thì cũng đi để lo cho ba tên kia, vì cô sợ là ba người đó không làm nên được cái trò trống gì hết.
Emily vừa đi thì cậu ta bắt đầu loay hoay đi xuống giường, nhưng do vết thương mà mọi việc trở nên khó khăn hơn nhiều phần. Thấy vậy nên Naib mới lên tiếng
-Có muốn đi cũng không đi được đâu. Trước khi cậu lết được tới phòng thì cậu đã chết vì mất máu ở hành lang rồi.
Nghe vậy nên cậu trai đó mới nằm xuống lại. Nhưng một lần nữa lại khó khăn hơn rất nhiều, vì đau nên cậu ta rên nhẹ một tiếng, hơi thở thì nặng nề hơn hẳn. Một hồi cậu ta mới điều hoà lại nhịp thở
"Thôi xong" Naib nghĩ trong đầu, có vẻ như hắn lâu rồi chưa tự giải quyết nên bây giờ thèm đến mức nghe trai trẻ ren vì đau mà còn cương được. Nhìn cậu ta thở, lồng ngực phập phồng, mặt cũng hơi đỏ vì mệt, khẩu trang thì, bằng một cách lạ kì gì đó, mà vẫn còn nguyên xi trên mặt. Trời ơi Naib ơi, mày còn chưa biết tên biết tuổi người ta mà đã có ý nghĩ muốn phịch người ta, cũng gần 30 rồi, hãy để tâm hồn trong trắng trở lại
-Này cậu tên gì vậy?- Ôi trời ơi Naib ơi, mày có thấy mày giống mấy tên biến thái không (Au: hỏi tên => biến thái, ôi Naib của tôi =)))
-A...Aesop...Carl-Cậu ta lắp bắp trả lời, hắn Quên mất là cậu này rất sợ tiếp xúc với mọi người
-Thế cậu bao nhiêu tuổi...ý tôi là để xưng hô cho dễ hơn thôi
-mười...mười tám rồi...khoảng mấy tháng nữa...là...19-Aesop đếm nhẩm trong đầu, trước giờ cậu cứ tưởng ai trong bọn họ cũng bằng tuổi nhau chứ?
-Thế à?-Naib im lặng
-M...mà này...anh...bao nhiêu...tuổi thế?-Aesop khó khăn nói được một câu
-25, tôi già rồi-Naib cười nửa miệng khiến cho tim Aesop đập liên tục, thật xuống hút quá đi
-Già...già gì chứ...anh còn...trẻ mà-Aesop hoảng hốt, đây là lần đầu tiên cậu khen ai đó, tim cậu lại đập với tần số cao hết sức
-Trẻ gì nữa, tôi lớn hơn cậu tận 7 tuổi lận đấy-Naib nhìn qua Aesop, liền thấy cậu nặng nhọc ôm lấy phần eo vừa băng bó-Này cậu bị sao đấy?
Naib bật dậy đi đến chỗ nằm của Aesop, đưa tay chạm nhẹ vào mặt cũng như là phần eo của cậu để giúp cậu thoải mái hơn. Phần eo của Aesop cũng bớt nhói hơn, cậu thoải mái hưởng thụ sự ân cần vuốt ve của Naib. Xong rồi Aesop nhận thức được là việc này không được đúng nên mới cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được, một phần là do sức cậu vốn yếu, đã thế còn bị cái vết thương này nữa nên yếu hơn nhiều, phần lớn là do gọng kìm của Naib quá chặt, dù gì hắn cũng đã từng là lính đánh thuê mà. So với một đứa rất ít khi đi ra ngoài vận động thì cứ giống như là lấy trứng chọi đá
-Khoan...khoan đã...việc này...không đúng
-Sao lại không đúng? Tôi giúp em là bình thường mà đúng không?-Vẻ mặt hốt hoảng cửa cậu quá đáng yêu khiến hắn không kiềm được mà trêu chọc cậu
-Nhưng...nhưng...nhưng mà hai đứa...mình...là...là...là đàn ông...mà-Aesop cố gắng chối bỏ cái cảm giác thoải mái đến từ Naib
-Có sao đâu? Cậu chưa từng thấy đam mỹ bao giờ à?-Naib cúi thấp xuống khiến nhịp thở của Aesop trở nên gấp gáp hơn
-Đừng...đừng mà-Hắn mặt dày luôn tay vào áo của cậu, xoa nhẹ phần eo khiến cậu ren ư ử
-Yên đi nào-Naib định luồn nốt tay vào phần dưới thì Emily tông cửa đi vào khiến cả hai giật mình, hắn thì bỏ tay ra khỏi người cậu
-Ủa Naib, sao cậu lại ở bên giường của Aesop vậy? Bộ có chuyện gì sao?
-Phần eo của cậu ra bỗng bị nhói lên nên tôi mới giúp cậu ta thoải mái chút-Aesop cũng nhướng lên gật đầu liên tục
-Thật á, em bị nhói chỗ nào hả Carl, để chị xem-Emily lại để xem phần eo cho Aesop
Về phần Naib, hắn quay về phần giường của mình, vẫn không quên cho Aesop một nụ cười nửa miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com