Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Puppeter-Hell Ember (1)

Từ bóng đêm vĩnh hằng, tôi nghe thấy một giọng nói.

Không rõ là nam hay nữ, không rõ là già hay trẻ, chỉ biết rằng, nó rất ấm áp...

"Nhân danh ■■, ta tạo ra ngươi, với cái tên Rivel làm chú, với cơ thể là đá trắng, ngươi sẽ hiện diện với chức danh...."

"THE BUTLER"

Tôi cảm nhận được ánh sáng ấm áp bao trùm lấy tôi, linh hồn tôi được bao bọc bởi một thứ gì đó. Để khi ý thức ùa về, trước mặt tôi là quý cô Nightingale, người sẽ hướng dẫn tôi trong tương lai.

"Hoan nghênh đến với trang viên, từ giờ ngươi sẽ là kẻ thay mặt chủ nhân để đón lấy những kẻ lạc lối. Hãy giúp cho họ cảm nhận được, thứ mà họ cần đang ở nơi đây...."

.....

Tối. Trên con phố vắng người, ánh đèn lập lòe lúc chớp, lúc tắt. Một người đàn ông chìm đắm trong men say thất tha thất thểu lê lết thân xác của mình về nhà. Hắn mang một chiếc áo vàng cũ kĩ cùng chiếc quần có quai đã sờn màu.

Hắn vừa ngả nghiêng, vừa ngâm nga theo một điệu nhạc nào đó. Chốc chốc hắn cười vu vơ, chốc chốc lại bật ra vài tiếng nức nở. Những người cuối cùng rảo bước trong đêm muộn thấy hắn đều né đi thật xa. Dẫu sao, đâu ai biết một kẻ say xỉn có thể làm những gì chứ.

Như một thói quen, hắn đi trên một tuyến đường quen thuộc. Mở cánh cửa nhà mình, hắn tiến vào rồi nằm gục xuống, không động đậy. Cả không gian rơi vào yên tĩnh. Bỗng, từ một căn phòng phía trong, một cô bé tầm sáu, bảy tuổi chạy ra đỡ lấy người đàn ông ấy. Cô cố lay người ấy dậy, nhưng với sức của một thiên thần nhỏ, làm sao có thể di chuyển thân hình cao lớn kia.

"Cha, dậy đi mà cha.... chúng ta vào nhà đi, con rót chút nước ấm cho cha uống nhé" giọng cô bé thổn thức

"Thật ồn ào, để yên cho ta ngủ nào, ..." người đàn ông lầm bầm trong miệng

"cha, làm ơn mà cha, chúng ta mau vào bếp nhé, cha ơi" cô bé tiếp tục ngọt ngào dỗ dành người thân thương nhất của mình

"IM ĐI!!!!"

Người đàn ông hét lên khiến cô bé giật thót, nhưng cũng khiến hắn tỉnh táo trở lại. Hắn dựa vào tường đứng dậy, một tay đỡ trán, thủ thỉ với đứa con của mình:

"Cha xin lỗi... con gái... Cha cần chút không gian riêng... con có thể ngủ đi... được không?"

"... vậy con xin phép... cha, đừng quá sức nhé..." cô bé hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời cha.

Leo nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của con mình khuất dần, môi nở một nụ cười chua xót. Đứa con gái bé bỏng của hắn, thiên thần của hắn, đáng ra phải được sống trong nhung lụa, trong âu yếm thương yêu. Vậy mà giờ nó phải ở trong một căn nhà trọ rách nát, mặc vải cũ sờn, ngày nào cũng phải đối diện với người cha say xỉn là hắn...

Hắn biết mình không nên uống, nhưng không uống hắn không thể nguôi ngoai vết thương được. Hắn hối hận vì đã quá tin tưởng vào người vợ và người bạn thân nhất của hắn, những kẻ điêu ngoa lõi đời mà hắn không nên tin tưởng.

Hắn không thể hiểu nổi, vợ hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Có bao giờ hắn đối xử tệ bạc với cô ta. Sao cô ta có thể hợp tác với một kẻ khác để lừa hắn. Cô ta có từng để tâm đến hắn, hay chí ít là đứa con gái chưa hiểu chuyện của họ hay không chứ?

Hắn hận tên luật sư nhưng càng hận bản thân vì đã tin tưởng sai người. Hắn hận vợ hắn nhưng càng hận ánh mắt sáng mà như mù của hắn. Nỗi đau, áp lực từ việc trang trải cuộc sống khiến hắn không thể tỉnh táo được.

Mệt mỏi kéo thân thể của mình ngồi gục xuống chiếc bàn gỗ cũ kĩ, hắn thở dài một hơi. Nếu như có một cách nào đó để giải thoát thì tốt rồi... Giải thoát khỏi thế gian này... a... phải rồi...

Leo nhẹ nhàng bước vào phòng Emma, đứa con gái thân yêu của mình. Ngày nào cũng cố thức đợi cha về đã rút cạn sức lực của đứa trẻ, nên giờ đây nó đã rơi vào một giấc ngủ say nồng.

Leo mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu thiên thần bé nhỏ, chậm rãi bế đứa trẻ lên, đưa nó lên xe chở đi đâu đó.

Tiếng chiếc xe cũ lâu năm vang ầm ầm, nhưng Emma đã quá mệt mỏi để có thể thức dậy. Nó không biết rằng, đây sẽ là lần cuối cùng nó có thể thấy cha nó... lành lặn, nguyên vẹn và tràn đầy tình thương.

Leo sau khi gửi gắm con mình cho một cô nhị viện gần đó đã đi đến nhà xưởng vũ khí của mình, khởi nguồn của mọi bất hạnh mà hắn phải chịu đựng. Hắn cầm xăng rải khắp nơi, rồi châm một ngọn lửa. Lan nhanh, sáng rực, nóng cháy đó là thứ hắn cảm nhận được, cũng là thứ đang thiêu đốt trong lòng hắn, ngọn lửa của hận thù...

Trên đời này không có giá như, nếu hắn đã không có đủ năng lực để vực dậy, vậy thì hắn phải tự đối diện với bóng đêm tuyệt vọng. Nợ đã trả hết, Emma cũng đã được hắn gửi gắm chu toàn. Giờ đây hắn sẽ tự giải thoát bản thân của chính hắn... Mặc dù có chút không cam lòng nhưng kẻ thất bại như hắn... đáng bị như vậy...

Trong ánh lửa lập lòe, Leo hình như thấy một ảo giác... Một bóng người tiến đến gần hắn, khẽ thì thầm chút gì đó mà hắn không nghe rõ được. Kí ức cuối cùng trước khi mất đi ý thức của hắn là một thứ trong suốt đầy rực rỡ, giống như... thánh quang vậy....

Lúc hắn tỉnh dậy, giật mình bật người, hắn phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ mà đầy tiện nghi. Tường làm bằng một loại gỗ quý hiếm nào đó trông rất sang trọng, bên cạnh giường hắn là một chiếc bàn nhỏ, một kệ gỗ chứa đầy sách. Đối diện giường là một tủ quần áo cũng bằng gỗ quý.

Hắn trầm ngâm. Chính mình đã tự thiêu cùng với cái nhà xưởng đáng ghét kia, tại sao hắn vẫn còn sống. Cảm giác bỏng rát vẫn còn, nhưng thân thể không có lấy một vết bỏng. Tuy nhiên, cơn choáng váng do men rượu nồng vẫn còn đó, thật là kì lạ.

Bỗng, có tiếng gõ cửa làm Leo thoát khỏi dòng suy nghĩ. Một giọng nói trung tính mà trưởng thành vang lên:

"xin thứ lỗi, Ngài Leo Beck, tôi có thể vào chứ"

"... Được" có lẽ, người này sẽ cho ta biết chuyện gì đã diễn ra, Leo nghĩ

Mở cửa bước vào là một thanh niên tầm một mét bảy, mặc bộ vest đen nghiêm chỉnh, đôi bàn tay mang bao tay trắng, mái tóc màu nâu sẫm, đôi mắt đen toát ra sự nghiêm túc. Cậu bước vào, cúi chào hắn, rồi lại mở miệng:

"Ngài Leo, giờ ăn sáng đã đến. Xin ngài hãy cùng tôi tham dự bữa tiệc nhỏ cùng một vài người khác."

"... được, vậy phiền cậu dẫn đường đi" Vẫn còn người nữa sao, có lẽ ta sẽ biết thêm gì đó, Leo thầm nghĩ

Đi theo cậu thanh niên có lẽ là người hầu của tòa lâu đài này, Leo không khỏi phải trầm trồ trước sự nguy nga tráng lệ của nó. Căn phòng làm bằng gỗ lúc nãy chỉ là một ngôi nhà trên cây ở sân trước của tòa nhà. Cấu trúc chính của tòa nhà làm bằng bê tông vững trãi được sơn trắng.

Dãy hành lang trưng bày những bức tranh của những người lạ mặt. Hắn nhận ra không có ai là giống ai cả, từ trang phục cho đến khí chất và khuôn mặt. Hắn nhận ra ở dưới một số chân dung, có một ngày tháng được ghi bằng mực đỏ... ghê rợn đến kì lạ...

Không gian phòng ăn rộng rãi và thoáng mát. Có hai cái cửa sổ dẫn ra sân sau của khu vườn sau nhà với đầy hoa lá. Ngồi an vị trên chiếc bàn dài được trải khăn trắng là một thiếu nữ trẻ, một quý ông không dưới tuổi năm mươi và một người đàn ông trung niên có khuôn mặt đầy dữ tợn.

Thiếu nữ có mái tóc màu vàng óng rất đẹp, đôi mắt màu xanh lam như bầu trời, mặc một bộ đồ bó sát người tựa như đồ bơi nhưng lấp lánh hơn nhiều, khoác chiếc áo mỏng bên ngoài. Cô có vẻ còn hơi hoảng loản, lúc nhìn bên này, lúc nhìn bên kia...

Quý ông trên năm mươi tuổi mặc bộ âu phục nghiêm trang, đôi mắt màu nâu sậm chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay. Nếu không nhầm thì đây là một cuốn tài liệu nghiên cứu toán học.

Người còn lại khuôn mặt góc cạnh, đầu cạo trọc, ánh mắt sắc bén. Mặc dù không có sát khí nhưng từ phản ứng nhanh nhạy và lực tay lúc bắt tay làm quen, Leo không khó để nhận ra anh ta là một tuyển thủ thi đấu một môn đối kháng nào đó.

Khi Leo vừa ngồi xuống, hắn thấy từ bốn phía, những người hầu đẩy xe mang đồ ăn đến. Những món ăn còn nóng hổi, thơm nức khiến hắn không khỏi bị hấp dẫn. Nhưng hắn vẫn chú ý đến, những người hầu tỏa ra mùi dầu và tiếng động cơ khí. Chúng... là người máy sao?

Thật là một nơi kì lạ, Leo vừa ăn vừa nghĩ. Hắn ngồi đấy, nghe cuộc đối thoại của ba người còn lại. Có vẻ, họ hiểu biết nhiều hơn hắn. Nhưng đoạn đối thoại của họ cũng cực kì khó hiểu.

"Cô mới xong trận đầu sao, sống hết chứ" người đàn ông lực lưỡng hỏi

"Tôi... Quản gia nói rằng vì tôi là người thoát duy nhất nên được chuyển đến khu bên này...." Cô gái lắp bắp nói

"Cô biết kẻ cô đã trốn thoát là ai không" người đàn ông già dặn đẩy kiếng hỏi

"Họ gọi nó là The Doll..." cô gái cố bình tĩnh để trả lời, nhưng ánh mắt đầy sợ hãi

"Cô... cũng thật may mắn.... cô ả là một kẻ đáng sợ" ngay cả người lực lưỡng giọng cũng tràn ngập run rẩy khi nghe tên cô ta.

"Đừng lo... những người kia không dễ chết vậy đâu... Họ đều là những kẻ sành sõi cả" quý ông lớn tuổi chùi mép, thảnh thơi nói

"Vậy thì tốt rồi..." cô gái thở phào nhẹ nhõm

Bàn ăn lại yên lặng trở lại. Lúc này, cậu quản gia trẻ lại xuất hiện, khẽ cúi chào ba người kia. Họ như hiểu gì đó, gật đầu đáp lại rồi cùng nhau rời đi. Sau đó, cậu ấy đến đứng cạnh Leo, rồi bắt đầu giải thích mọi chuyện.

"Tôi tên là Rivel, quản gia của biệt thự này. Ngài đã được chủ nhân đưa đến nơi này để tham gia một trò chơi. Thật xin lỗi vì đã cứu ngài mà không có sự cho phép, nhưng vì chủ nhân đã nói rằng ngài có nguyện vọng mãnh liệt hơn bất kì ai, nên tôi không thể để ngài cứ thế chết đi được."

"Nếu ngài tham gia trận đấu và chiến thắng ngay lần đầu tiên, ngài sẽ được rời đi và chủ nhân sẽ giúp ngài thực hiện được điều ngài mong muốn. Nếu ngài không thể thắng ngay lần đầu tiên, ngài vẫn có thể tham gia trận đấu khác, và khi thắng đủ một trăm trận, ngài có thể thực hiện được nguyện vọng của mình."

"Chi tiết trận đấu ngài có thể xem trong cuốn sách này. Tôi mong ngài sẽ có những giây phút vui vẻ trong trang viên, ngài Leo Beck."

Cậu quản gia cúi đầu chào, rồi rời đi, chỉ để lại Leo cùng một quyển sách màu vàng và một chiếc vali sắt. Leo cầm cuốn sách, bần thần một hồi, rồi giở ra đọc. Sau khoảng ba mươi phút, hắn đã hiểu khá rõ ràng luật lệ của nơi này.

Một trò chơi đầy nguy hiểm và chết chóc chỉ vì một cái gọi là lời hứa không biết là thật hay giả, nhưng hắn lại không thể khống chế mình từ chối trò chơi. Tại sao lại như vậy cơ chứ.

Dẫu sao, nếu lòng hắn muốn thì hắn sẽ chơi, trước giờ hắn vẫn như vậy. Hắn gập cuốn sách, cầm chiếc vali và nhanh chóng tiến về nơi đồng đội mình đang nghỉ ngơi để hội họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com