Có thằng lai Tây ăn xin ở làng Ô
Couple: Dương Sang (Joseph) × Khải An (Aesop)
Note: Lấy bối cảnh Việt Nam xưa nên văn phong cũng hướng kể chuyện xưa.
Không có nhạc rcm 💔.
.
.
.
.
.
“Ai về chơi thăm làng Ô
Ngó xem có thằng lai Tây si tình
Thằng lai Tây ấy ngu ngơ
Dưới cây đại thụ ngồi chờ người thương.”
Bài đồng dao ấy cứ theo mồm miệng của đám trẻ con trong làng truyền đi khắp chốn, ai rồi cũng phải biết đến cái thằng lai Tây hay lang thang ăn xin ngoài ngõ đầu làng Ô.
Ghé vào hàng nước cô Mây ở đối diện cây đại thụ đều sẽ được nghe kể lại về câu chuyện của nó.
Họ kể rằng, ngày xưa năm cũ đó, thời mà cái làng Ô này còn khốn khó nghèo nàn. Từ đâu bỗng xuất hiện thằng cha nào đó không rõ quốc tịch ở nao nảo nào nao, chỉ nhìn vào mái tóc xám, mắt cũng xám, giọng thì lơ lớ cái tiếng gì đấy Anh không ra Anh, Pháp không ra Pháp nên mấy ông lão chỉ à rằng thằng chả đến từ phương Tây. Rồi ấy hả, cha Tây đó đem lòng yêu cô nọ. Cũng phải thôi, khi đó cổ trẻ cổ đẹp lắm, vừa khéo tay lại đảm đang chăm chỉ, lại mới hai mấy xuân xanh thôi, lên thành phố phát có khi lại dễ làm vợ mấy ông phú hào. Cổ sống dễ thương, hay giúp đỡ người khác nên được lòng mọi người.
Thời đó mà, nghe Tây là biết giàu lắm, thích lắm. Vậy nên cô đó cổ đổ thằng chả, khổ làm sao, rốt cuộc sao lại bị chả bội nghĩa bạc tình bỏ đi biệt tích luôn, để cho cổ lại cái bầu.
Gái chưa chồng còn chửa hoang, ai mà thèm rước, người làng xì xầm vào ra, vậy nên nhà cổ nhục mặt mà đánh đuổi cổ đi. Cổ lang thang đây đó đâu mấy tháng ấy, hết đi qua làng này, sang tới làng nọ, cuối cùng không hiểu sao lại ló đầu quay về làng Ô.
Ngày ấy, người ta thấy cổ xỉu ở đầu ngõ, thương tình đem cổ về nhà chăm sóc, sau tình làng nghĩa xóm dựng cho cổ cái chòi lá bên mé sông. Bụng cổ khi đó to lắm rồi, sắp đẻ luôn rồi, mà cha mẹ cổ không nhận con nhận cháu nên dân trong làng thay nhau nuôi cổ đẻ.
Nói đoạn, họ ngừng lại, kháo nhau nhìn qua phía cây đại thụ bên kia đường, vừa hay khi đó có bóng người bước đi xiêu vẹo đến ngồi phịch xuống dưới gốc cây.
- Kìa, là thằng lai Tây ăn mày đó đó.
- Ừ, thằng con cổ đó. Tội nghiệp nó.
Rồi, họ kể tiếp về câu chuyện của thằng lai Tây ăn xin ở làng Ô.
Cô đó sau khi chửa hoang thằng đấy, cổ sốc cổ khờ ngang nha bây! Tỉnh tỉnh cổ còn ra làm đồng làm áng phụ người ta, đến giờ là tự nhiên cổ khờ ra rồi lại đi lang thang trong xóm, nghêu ngao hát mấy lời hò ru. Nào cổ mệt, cổ chán là cổ lại quay về cái chòi lá rách cổ ngủ, dậy rồi cổ lại tỉnh lại đi phụ người ta.
Cứ thế á mà đến trôi đến ngày cổ đẻ. Xui sao, cổ đẻ ngay giờ cổ bị khờ. Thành ra khi đứa trẻ ra đời, cổ đâu biết đó là con cổ, suýt chút nữa thì nó bị bóp cổ chết ngạt luôn. Ấy vậy mà đến khi cổ tỉnh, cổ lại gọi nó là Khải, nên dân ở đây gọi nó là thằng Khải lai Tây.
Rồi á hả, đẻ xong ảnh hưởng tâm lý hay sao ấy, cỡ đâu đầy tháng nó, cổ nhảy sông tự tử. Không biết uất ức gì đó mà chìm mấy ngày mất dạng luôn, mãi tới ngày thứ 7 xác trôi tới nhà cha mẹ đẻ mới chịu nổi lên, ổng bả sợ quá phải mời thầy về khấn tạ lỗi nhận con rồi đem chôn sau hè ấy. Còn đứa nhỏ, nghĩ thôi con cháu cả, ổng bả cũng đành ra chòi nhặt về nuôi thôi.
Họ lại nhìn ra bên kia, bấy giờ mới thấy rõ thằng lai Tây đang gục đầu ngủ, mái tóc xám chuẩn phương Tây phiêu phiêu theo gió thoáng qua, ánh nắng đậu trên gương mặt rám nắng nhem nhuốm, làn da xuất hiện những nếp nhăn của thời gian cùng sương gió.
Năm nó bốn tuổi, đó là năm vừa nghèo đói mà thuế má lại tăng cao, ông bà ngoại nó già cả yếu ớt, làm lụm chẳng ra đâu vào đâu, đành dứt lòng bán nó cho một phú hào phương Tây. Dù làng Ô nghèo nàn, nhưng không hiểu sao năm ấy Tây vào rất nhiều. Chắc có lẽ là vì cái nghề dệt vải làm ô cho các ông các bà thành phố đi theo thịnh hành thời trang gì ấy nên Tây vào để học hỏi rồi đầu tư.
Cái ông phú hào đó là người Pháp, lúc đến đây có dắt theo bà vợ cùng hai thằng con chắc lớn hơn nó đâu ba bốn tuổi. Mà ta nói ha, thằng giống cha, thằng giống mẹ, nghe bảo sinh đôi nhưng đứa tóc vàng đứa tóc trắng.
Họ im lặng, bỗng nhiên nhíu mày, ngẫm nghĩ nhớ lại gì đó rồi trầm trồ bảo nhau.
Đúng rồi, mắt hai thằng màu xanh biếc y chang vậy này, đúng là người phương Tây có khác. Mắt chúng nó đẹp như trời xanh trên cao ấy.
Thằng Khải, nó theo ông phú hào đó về hầu cho hai anh em con ổng. Năm đó mới tí tuổi đầu nhưng khôn lắm, được việc lại chăm chỉ như mẹ nó vậy, rất được lòng vợ chồng ông người Pháp. Thành ra sau khi nó đủ tuổi đi học, ổng bả không ngại bỏ tiền cho nó đi học chữ luôn. Bởi vậy khi đó, trong làng ai nấy cũng chỉ vào nó rồi dạy con phải học theo nó, giỏi như vậy mới hết nghèo.
Đã giống mẹ nó cái nết, còn giống cả cái mặt nhẹ nhàng, chứ mái tóc với con mắt hình như di truyền từ thằng cha nên không giống dân ở đây. Lớn lên xinh lắm, nét thanh tú lại thư sinh, có mấy lần người ta nhìn thấy hai thằng con phú hào cho nó mặc đồ kiểu Tây, eo ôi không khác người bên bển, chỉ là nét mặt nó dịu dàng quá, khéo nuôi tóc dài chắc khỏi phân biệt nam nữ gì luôn.
Dẫu vậy, nó cũng chỉ là thằng ở đợ, mang nợ nhà phú hào thì chỉ có thể chôn chân ở đó chứ sao bay xa được. Hai anh em nhà đó thương nó lắm, vừa dạy dỗ nó còn hay cho nó đồ ăn ngon. Thành ra nó nghe lời răm rắp, đâu dám làm gì sai phạm.
Chó má sao ấy có lần nọ, nó bị ai đó ghen ghét bày trò hãm hại, xui rủi ăn trận đòn to từ ông phú hào. Hình như kẻ đó rêu rao nó là phản, thời xưa nhạy cảm ba cái chuyện này, phú hào vẫn muốn ở đây nên phải đánh nó. Sau trận đòn đó, nó yếu người, cứ hay bệnh vặt.
Còn cái vụ thằng lai Tây si tình ấy hả? Ừ thì, tại nó thương thằng lớn á.
Kể rồi, hai anh em phú hào thương nó, mà là thương kiểu em trai trong nhà, hai đứa hay gây lộn nhau chỉ vì nó cả. Nhưng thằng em yểu mệnh, bệnh chết sớm, để lại thằng anh cứ buồn miết thôi. Thằng Khải nó thấy vậy, nó lo cho thằng anh nhiều hơn, nhiều đến mức nó không thèm chơi với ai ngoài thằng anh.
Nghe đâu năm nó mười lăm, thằng kia mười chín, nó ở trường nghe bạn nói xấu về thằng anh, đã ra tay đánh bạn. Về không những bị ông phú hào cho một trận roi, còn phạt quỳ dưới mưa cả buổi. Thằng anh xót lắm xin cha tha tội chứ không có khi nó phải quỳ đến hết đêm, hình như cũng từ đó nó thương thằng anh mà không phải kiểu bình thường đâu nha, nó thương kiểu ái nam ái nữ đó.
Thời xưa, người ta đâu có cái kiểu đó, nên ai cũng bảo nó bệnh, nó điên. Rồi đồn xa đồn gần kiểu gì cũng tới tai ông phú hào, ổng làm một trận ầm ĩ lắm, đánh đuổi nó đi sợ nó lây bệnh cho con ổng mà. Rốt cuộc bao năm nuôi nó ăn học, cuối cùng lại vậy ổng thất vọng lắm, đành thúc giục thằng anh cưới vợ rồi không lâu sau cả gia đình ổng dọn về Pháp luôn.
Còn thằng anh, ngày mà thằng Khải bị đuổi đi, cái thằng đó không lú đầu ra khỏi nhà, cũng không thèm nhìn lấy nó một cái. Chắc thằng đó cũng sợ bị lây bệnh nam không ra nam, nữ không ra nữ của nó nên mới vậy. Không lâu sau khi về Pháp cưới vợ xong có điện thư báo tin mừng với trưởng làng rồi từ đó bặt vô âm tín luôn.
Họ trầm ngâm một lúc, uống nốt chén chè đã nguội lạnh. Bên kia vệ đường, dưới gốc cây đại thụ, thằng lai Tây ấy vẫn ngủ say mặc cho đám trẻ con đang nô đùa xung quanh. Có đứa cầm gậy chọc chọc vào người, bị đám người lớn bên đây la ó đuổi đi.
Thằng lai Tây thế mà cứ đắm chìm trong giấc mộng, như thể xung quanh không có gì ngoài tiếng lá xào xạc trong gió như lời hát ru của mẹ.
Câu chuyện vẫn được kể tiếp, vì nó chưa kết thúc.
Thằng lai Tây tên Khải sau khi bị đuổi đi, trong túi chỉ còn vài đồng bạc lẻ mà nó dành dụm khi được thằng anh cho ăn vặt. Nó không có nhà, cái căn nhà của ông bà ngoại nó từ lâu đã không còn nữa. Nó thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của cái chòi lá rách nát ở ven sông, mà kệ đi, cái chòi đó bị bão cuốn trôi mất rồi. Nó sống tá túc tạm dưới mái ngói trường cũ bỏ hoang, mười lăm mười sáu nên tự biết đi giúp người ta để kiếm ăn. Bọn trẻ con thì hay bắt nạt nó, mà nó lại quá hiền để đuổi đám con nít đó đi.
Người ta bảo nó si tình, là vì ngày nào cũng thấy nó lảng vảng trước nhà ông phú hào người Pháp, kể cả khi đã dọn đi rồi nó vẫn quen thói dừng lại ngó vào mỗi khi đi làm đồng ngang đó. Nó muốn tìm thằng anh con ông phú hào, nhưng hỡi ôi, thằng đó đâu có để tâm đến nó nữa đâu. Cái thằng đó, về Pháp lâu rồi.
Người ta trách nó khờ, còn ai ở đây đâu mà ngó tìm hoài. Mỗi lần như vậy nó chỉ cúi gầm mặt, không khóc không cười. Rồi chắc nó giống mẹ nó, tương tư thằng phương Tây, đầu óc khù khờ vẫn chỉ nhớ về thằng phương Tây.
Rồi nó lại lang thang, ai nhờ gì làm nấy kiếm sống, nhưng vẫn bị người đời kì thị.
Đến bây giờ, qua mười tám năm rồi. Làng Ô không còn nghèo nữa, tân tiến hiện đại hơn, người ta cũng hiểu cái bệnh của nó là gì rồi, mà gọi là bệnh lại không đúng lắm. Tuy vậy, không ai dám lại gần nó cả, thành ra nó vẫn lang thang đây đó trong làng.
Lâu dần, ít người còn nhớ nó tên Khải, người ở đây bây giờ cứ gọi nó là thằng lai Tây ăn xin, nhưng nó chưa từng ăn xin ai bao giờ, toàn là người ta thương người ta cho nó ăn, cho nó công việc làm kiếm tiền. Mà bây giờ á hả, nó cũng không còn biết đồng tiền để làm gì nữa, thành ra người ta kêu nó giúp rồi người ta cho cơm cho nước nó vậy thôi.
Thằng Khải giống mẹ nó, giống từ cái nết đến cái mặt, giống cả cái số chó má tội nghiệp.
Họ nói, phải chi ông trời có mắt, thương nó một tí. Được thì mang nó về đi chứ nó cứ khờ thế này khổ đủ rồi.
Không ai bảo nhau gì nữa, đồng loạt đứng dậy vác cuốc ra đồng, nắng đã bớt gắt rồi.
Cô Mây đưa tay lau vết mồ hôi trên trán, nếp nhăn hiện rõ chỉ ra cái độ tuổi xế chiều, chắc không lớn hơn thằng lai Tây là bao. Cô đặt lên bàn một bọc lá chuối, bên trong chứa hai ba nắm cơm nóng trắng nõn thơm mùi cháy bếp vừa tới.
- Tôi nhờ cô mang qua cho thằng Khải nha. Cứ đặt cạnh nó thôi, nó dậy tự biết đường ăn.
Tôi gật đầu, gửi lại tiền nước cho cô Mây rồi cầm theo bọc lá chuối tạt qua cây đại thụ.
Mấy người già làng nói đúng, tên lai Tây này tuy nhem nhuốc và trưởng thành nhưng vẫn toát lên nét đẹp từ thuở thanh xuân, làm tôi cứ mãi chăm chú nhìn.
Chợt, tên lai Tây nhíu mày thức dậy, nheo mắt nhìn tôi. Không hiểu sao, hắn lại mỉm cười, lẩm bẩm gì đó mà tôi không nghe ra. Nhưng khi nhìn sâu vào ánh mắt xám ấy, tôi nhận ra sự cảm động muốn òa khóc sau màn nước mắt bao phủ con ngươi kia.
- Phải anh không, Dương Sang? Khải An nhớ anh lắm.
Dương Sang? Khải An? Tôi im lặng, cố lục tìm trong mớ ký ức về hai cái tên. Nghe rất thân thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra.
Tôi âm thầm đặt vào tay hắn bọc lá chuối đựng cơm, xong chỉ qua quán chè nước của cô Mây.
- Cô ấy nhờ tôi đưa cho chú.
- Tôi... cảm ơn.
Ánh sáng trong mắt tên lai Tây như vụt tắt, nét mừng rỡ ban nãy thoáng theo gió bay đi. Hắn chỉ cúi mặt xuống, cặm cụi nhai ngấu nghiến nắm cơm nóng hổi.
- Cẩn thận bỏng miệng, nó nóng lắm.
Tôi quay người rời đi vào bên trong làng, bật chiếc ô ra che bớt nắng đang phủ lên mái tóc trắng ngả vàng bồng bềnh của mình.
Hai ba hôm sau, tôi yên vị ngồi trên xe ngựa, chuẩn bị rời khỏi làng Ô. Dọc đường đi ngang qua một đám ma cạnh ven sông, người ta đánh trống ầm ĩ, giấy tiền âm phủ bay loạn trong gió. Thật kì lạ khi đám tang chẳng có ai khóc cả.
Ra tới đầu làng, tôi vô thức nhìn về phía cây đại thụ, tên lai Tây không còn ngồi dưới tán cây. Tôi thầm nghĩ chắc hắn lại đi lang thang giúp người rồi.
Tối khuya ở khách sạn, tôi ngồi bên bàn sách, bật đèn lên viết một lá thư.
“Gửi cha Joseph.
Chuyện cha nhờ con khi gửi gắm con sang đây, con có điều muốn thưa tới cha.
Con đã tìm thấy rồi, tìm thấy thằng hầu Khải An mà cha hay kể cho con nghe khi còn nhỏ. Cha nói đúng, chú ấy rất đẹp, kể cả khi bị thời gian và số phận vùi dập.
Nhưng cha ơi, tiếc là, chú ấy đã gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo, chưa kịp nghe lời yêu thương cha từng muốn bày tỏ.
Xin lỗi vì con đã không thể thay cha truyền đạt lại. Nhưng cha ơi đừng buồn, Khải An vẫn nhớ đến Dương Sang của mình và đã đem nỗi nhớ ấy đi về nơi có ánh nắng bình yên rồi.
Ký tên: Charlise Desaulniers, con của cha Dương Sang.”
.
.
.
.
.
End.
070925.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com