Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới Ánh Đèn Đường - 1 (R18)

Hái hai, lâu lắm rồi Tua mới up truyện 🥲. Tại viết chưa xong với diếm cũng nhiều lắm hihi.

Đáng ra fic này là liền một mạch oneshot, nhưng thôi để chia ra làm hai cho mn hóng.

Couple: D.M × Trickster

-----------------------------------

.

.

.

.

.

Trời nửa đêm bỗng đổ cơn mưa rào, lách ta lách tách trên những tán cây già. Dưới ánh đèn đường lập lòe sáng trong con ngõ vắng, bóng dáng người thanh niên như mờ ẩn vào bóng tối đang đứng dựa lưng lên cột điện đèn cũ kỹ.

Trickster chán nản cho tay vào túi áo tìm kiếm thứ gì đó, lúc này đây anh lại lên cơn thèm thuốc, muốn lấy một điếu ra làm hơi thật dài. Nhưng trớ trêu thay, thứ mà kẻ nghiện như anh tìm thấy được chỉ có bao thuốc lá rỗng tuếch, ngay cả cái bật lửa bất li thân cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ ngày hôm đó trong lúc nóng giận, Trickster lỡ thẳng tay ném nó vào mặt tên chủ tịch gian xảo đã cướp hết tài sản của anh.
Nghĩ lại, anh không nhịn được bực tức mà quay sang đấm mạnh vào cột điện ven đường, cơn đau đã kéo lí trí anh trở về hiện thực tăm tối.

Nhưng bây giờ Trickster chẳng còn gì trong tay. Tiền bạc, nhà cửa, xe sang,... ngay cả bao thuốc lá rẻ tiền cũng không có. So với một tên ăn mày được người qua đường cho ổ bánh mì lót dạ cắt cơn đói, anh còn chẳng thể vứt phăng cái lòng tự tôn để chìa tay ra xin vài đồng lẻ, thật thảm hại làm sao.
Tuyệt vọng, Trickster ngồi bệch xuống đất. Mặt đường đọng nước, cơn mưa nặng hạt, giáng xuống cả người anh ướt nhẹp, như loài chuột cống hôi hám sống chui rúc ở những khe hở ẩm thấp, bộ lông chèm nhẹp của nó làm lộ thân chuột ốm đói gầy gò. Anh giờ đây cũng vậy, không hơn không kém một con chuột cống.

Trickster trầm ngâm suy nghĩ về số phận của mình sau này, chẳng còn đồng cắc nào trong túi để làm lại từ đầu, càng không có ai để cầu xin giúp đỡ. Anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, càng nghĩ càng thấy bứt rứt khó chịu.
À, anh cần một điếu thuốc lá ngay bây giờ.

Khi Trickster còn đang chìm đắm trong suy tư, một chiếc ô đen chắn ngang cơn mưa dội xối xả trên đỉnh đầu. Anh ngước mặt lên nhìn xem người tử tế nào đã để ý đến con chuột cống thảm hại này, nhưng khi thấy đôi giày đen xa xỉ quen thuộc kia, Trickster chỉ muốn đứng phắt dậy túm lấy cổ áo của đối phương và tặng cho hắn một cú đấm thật mạnh, thật đau.
Tuy nghĩ là vậy, nhưng anh vẫn ngồi yên đó, không thèm đem hắn đặt vào mắt.

Người đàn ông chủ động bắt chuyện, phá tan bầu không khí ảm đạm nơi ngõ vắng.

- Ồ xem kìa, sao tổng tài cao ngạo đứng trên vạn người lại ngồi ở chỗ dơ bẩn thế này?

Trickster làm sao quên được chất giọng mỉa mai đặc trưng này cơ chứ. So với lúc hắn thẳng thừng tuyên bố toàn bộ cổ phần của anh thuộc về hắn, quả thật không khác mấy, nghe đều thấy ngứa hết cả tai.

- Bây giờ trông em chẳng khác gì mấy con điếm đang vẫy tay dọc đường ngoài kia.

- Chắc anh nói đủ rồi nhỉ? Ừ, tôi đang mời gọi mấy tên khách già đần độn háo sắc để kiếm chút đồng lẻ mua thuốc hút đấy.

Ha, chỉ cần dạng chân ra một chút là có tiền, cũng không tồi.

- Vậy nên, nếu quý ngài đây không có nhu cầu thì phiền ngài tránh ra và để yên cho tôi làm việc.

Trickster tìm cớ đuổi Desiré đi, anh không muốn nhìn mặt hắn thêm một giây phút nào nữa. Nực cười làm sao, Desiré lại cảm thấy không vui khi nghe Trickster nói những lời như thế một cách thiếu suy nghĩ, đã vậy còn muốn đuổi hắn đi để đón tiếp và phục vụ một người lạ lẫm nào đó. Nhưng Desiré vẫn cố kiềm chế cảm xúc, hắn đưa tay nắm lấy cằm Trickster nâng lên, ép anh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát khí.

- Vừa hay tôi đang rất có nhu cầu đấy, đồ điếm.

Cơn mưa đã vơi hạt từ bao giờ, âm thanh lộp độp trên tán ô nhỏ dần đi, Desiré biết cuối cùng cũng có thể vứt cái ô vướng víu này vào sọt rác được rồi.

- Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé? Em cần thuốc lá, tôi cần giải quyết nhu cầu. Tôi sẽ mua một tiếng của em, giá là một bao thuốc hàng ngoại.

Desiré lấy ra từ trong túi áo một bao thuốc lá mới toanh còn nguyên tem, hắn thừa biết Trickster rất nghiện thuốc, lại còn có thói quen sẽ hút rất nhiều mỗi khi căng thẳng. Ấy vậy mà, từ lúc nhìn thấy anh ngồi thờ thẫn dưới cơn mưa, Desiré chưa thấy đầu lọc tàn nào dưới chân anh.

Quả nhiên, Trickster bị lời đề nghị của Desiré hấp dẫn, anh đang thèm thuốc lá và rất cần hút một điếu ngay bây giờ.

- Em có thể từ chối nếu lòng tự trọng không cho phép...

- Được, chỉ một giờ đồng hồ. Không hơn không kém.

.

Đứng ngây ngốc giữa căn phòng rộng lớn quen thuộc này, Trickster không thể ngờ rằng Desiré lại đưa anh về chính ngôi nhà trước kia của mình, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu không thể nói ra.
Đầu óc Trickster như đình trệ hoạt động, tâm trí bỗng chóc rơi vào hư vô, mãi đến khi Desiré cất giọng lên gọi mới kéo được anh về lại hiện thực.

Hắn bước ra từ phòng tắm, trên người khoác áo choàng tắm bằng vải lông trông rất ấm áp. Làn da trắng trẻo vì được chăm sóc kĩ càng toát ra hơi nóng nghi ngút, mái tóc đen óng nhuộm trắng phần đuôi rũ xuống nhỏ từng giọt nước.
Nếu không phải đã biết bộ mặt thật của Desiré, có lẽ anh sẽ như bao cô gái khác, bị vẻ điển trai này mê hoặc mà sa chân rơi vào hố đen cuộc đời.

- Đừng đứng đực mặt ra đó nữa, em cũng nên đi tắm nhanh lên. Cơ thể em ngấm mưa, ẩm ướt bốc mùi làm tôi lên không được.

Khuôn mặt Trickster đỏ bừng lên, không biết là vì thẹn hay do quá tức giận, nhưng trong lòng anh đã thầm đem tên khốn kia chửi đến chẳng còn gì.

Anh hít một hơi thật sâu để nén lại cơn nóng giận, tóm nhanh khăn áo quay người bỏ đi. Làm sao mà Trickster biết được, trước khi bóng dáng anh khuất hẳn sau bức tường, Desiré đã đem ánh mắt không đứng đắn dán chặt lên vòng eo thon ẩn sau lớp áo sơ mi xanh ướt nhẹp.

Trickster ngâm mình trong bồn nước ấm được Desiré chuẩn bị sẵn, cơ thể được thả lỏng thoải mái tận hưởng sự ấm áp thoáng chốc. Anh trầm ngâm suy nghĩ về giao dịch này, tự hỏi có phải bản thân đã quá vội vã mà đồng ý làm với hắn?
Dù gì đi chăng nữa đây cũng là lần đầu của Trickster, không nghĩ rằng lại vào tay đối thủ đáng ghét. Thôi thì cũng không còn cách nào khác, cứ xem như đây là một cuộc giao dịch đặc biệt vậy.

Trickster đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, với tay lên lấy khăn lau khô cơ thể đang tỏa ra hơi nóng. Anh ló đầu ra nhìn xem người kia đang làm gì, chỉ thấy Desiré đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay cặm cụi gõ nhanh như lướt trên bàn phím. Có lẽ hắn đang phê duyệt mấy cái dự án đã cướp từ tay anh cũng không chừng.

- Nếu em đã chuẩn bị xong rồi thì mau nằm lên giường đi.

Lời thúc giục của Desiré khiến Trickster giật mình, anh còn tưởng rằng hắn chẳng thèm để tâm đến con chuột cống thảm hại này nữa chứ. Nhưng Trickster cũng không làm chậm trễ thời gian của Desiré mà nhanh chóng bước đến, ngồi ngay ngắn trên giường chờ đợi hắn.

Gác công việc sang một bên, Desiré mệt mỏi ôm lấy Trickster như muốn tìm kiếm chút năng lượng để hồi sức, mái tóc ướt đẫm của anh nhiễu giọt xuống người khiến hắn khó chịu, trong cơn bực tức buông câu khiển trách Trickster không biết tranh thủ thời gian, nhưng hai tay hắn vẫn lấy khăn lau khô tóc cho anh.

Nội tâm của Trickster trở nên rạo rực hơn khi Desiré đẩy anh ngã ra sau, hô hấp tức thì đình trệ vì hồi hộp. Đôi mắt Trickster nhắm chặt lại, ý chí chấp nhận hiện thực nên buông xuôi tất cả.

Nhưng chờ đợi mãi vẫn không có động tĩnh gì từ người đàn ông kia, anh đành mở mắt ra xem Desiré đang làm gì. Chỉ thấy hắn khoanh hai tay nhìn chằm chằm mình, trên mặt bày ra biểu cảm không hài lòng. Trickster cảm thấy khó hiểu, trong lòng tự hỏi hắn muốn gì.

- Tôi bỏ tiền ra không phải để làm tình với một khúc gỗ bọc da người.

Desiré lên tiếng nhắc nhở, hắn không thích "thằng điếm" mà mình bỏ tiền ra mua dâm chỉ biết nằm im với vẻ mặt cam chịu. Ý là, một bao thuốc lá hàng ngoại không hề rẻ như những bao thuốc bán rải rác ngoài các hàng rong lề đường.

Trickster à lên một tiếng, anh đã hiểu ý hắn rồi. Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

"Chàng điếm" của hắn duỗi thẳng bàn chân đặt lên dương vật ẩn nấp đằng sau lớp áo choàng tắm, anh hơi ngẩng mặt lên, môi nhếch nhẹ, dùng lực ấn mạnh đầu khấc hắn chà xát vào bề mặt vải mềm mại. Nó bất ngờ đến mức suýt chút nữa thì Desiré xuất tinh, nhưng may mà hắn vẫn kiềm chế lại được, khẽ thở hắt.

- Được đấy, tôi cảm thấy phấn khích hơn rồi.

Desiré nhào tới túm lấy hai cổ tay Trickster ghì lên đỉnh đầu, hắn cúi thấp người xuống trộm lấy đôi môi mỏng thiếu sắc hồng. Anh ngạc nhiên vì hành động không kịp trở tay kia, tâm trí bỗng chốc đình trệ lại. Mặt mày ngơ ngác, hai mắt trợn tròn nhìn hắn.

Đây là lần đầu tiên Trickster hôn môi người khác, mà trớ trêu thay, người cướp đi nụ hôn đầu của anh lại là kẻ đã khiến anh thảm hại phải bước vào con đường nhục nhã này.

- Ngạc nhiên đến thế sao? Tôi không ngờ quý tổng tài bé nhỏ như em hóa ra lại là trai tân đấy.

Desiré nhếch mép cười, tay vuốt ve mái tóc đen tuyền mềm mượt, còn nghịch ngợm quấn phần tóc mái được nhuộm highlight trắng vào ngón tay trỏ thành lọn. Nhưng trong mắt Trickster lúc này, hắn chẳng khác gì đang chế giễu cuộc đời anh và thương hại cho con chuột cống nhỏ bé phải bán thân vì thèm một điếu thuốc.

Suy nghĩ quá nhiều khiến trong lòng Trickster trở nên khó chịu, biểu cảm dần lộ ra vẻ cau có.

- Tôi làm gì có thời gian rảnh cho thú vui tình dục như ngài đây. Chắc ngài kinh nghiệm đầy mình lắm.

Coi kìa, nói rằng người đang yếu thế thường hay mạnh mồm quả không sai. Trickster vẫn cố gắng nắm lấy chút tự trọng cuối cùng của bản thân, cũng thành công làm Desiré cảm thấy hưng phấn.

Hắn trố mắt nhìn con người nhỏ bé dưới thân, sau đó đưa tay che mặt, đầu ngửa ra sau bật cười lớn. Trickster bỗng chột dạ, tự hỏi liệu lời mình nói ra có quá đáng hay không, cơ thể hơi run nhẹ vì hoảng loạn trước người đàn ông đang quá khích về cảm xúc.

- Em đánh giá cao tôi quá rồi, ha ha. Kinh nghiệm của tôi chỉ đủ để vừa khiến em sướng như bay trên mây...

Desiré ghé sát mặt Trickster, ngón tay mân mê đôi môi run run rồi trượt xuống yết hầu.

- ...Và cũng đủ để khiến em đau đến chết đi sống lại.

.

.

.

.

.

Còn tiếp.
060624.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com