Nhật Ký Làm Tổng Tài Bá Đạo Của D.M - 3
Có vẻ như mọi người thích tập "Nhật Ký Làm Tổng Tài Bá Đạo Của D.M" hơn nhỉ? Lượt tương tác và hóng của tập fic này cao hơn các tập fic khác. Nên là Tua sẽ chiều lòng các cậu cho full tập này sớm và nếu nó phải đẻ ra chap 4 chap 5 thì Tua sẽ tách nó ra up thành 1 fic riêng nhoaaaaa 💖.
Có lẽ ở chap 3, Auctioneer cùng Trickster sẽ xuất hiện.
----------------------------------------------
.
.
.
.
.
Ngày 02 tháng 08 năm 20xx.
- Góc nhìn của Banquet Butler -
Sau 19 ngày bị cơn đói hoành hành, Butler cuối cùng cũng gục ngã. Bức tường chai lì vững chắc ấy đã sụp đổ hoàn toàn bên trong cậu.
Tâm trí tê dại, thân thể không tự chủ được. Butler cào cấu những chiếc gối, chiếc chăn trong tay, con ngươi đen láy trở nên hoang dại.
Khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ rên ư ử, hai mắt liếc nhìn xung quanh. Bất cứ thứ gì nhỏ gọn có thể nắm trọn trong lòng bàn tay đều bị quản gia nhỏ đem cho vào miệng.
Mấy món này... dễ mắc vào cổ họng quá! Không được!!
Butler cho tay vào miệng, ráng móc ra những món đồ nhỏ nhắn đang mắc trong cổ họng. Nhợn ra vài lần cuối cùng đã thành công kéo ra hết.
Cậu gục đầu lên thành giường thở dốc, vô thức nhìn thấy bản thân vô cùng tàn tạ phản chiếu trong gương. Nước mắt không tự chủ liền ứa ra lăn dài trên đôi má hốc hác.
"Tại sao lại thành ra thế này...?"
"Tại sao?"
Như nhìn thấy vật gì đó phản chiếu trong gương, quản gia nhỏ liền quay phắt người lại, cầm lấy chiếc dĩa thủy tinh mà D.M hay dùng để lót bình nước.
Butler dáo dác nhìn quanh, thầm cầu mong đừng ai phát hiện ra hành vi của cậu.
Nếu không muốn sống khổ nhục, chi bằng tự sát cho xong!
Cố dùng hết sức mình đập mạnh chiếc dĩa xuống nền cẩm thạch, vì đây là phòng cách âm nên mặc nhiên bên ngoài không ai nghe thấy động tĩnh kì lạ gì bên trong.
Nhìn xuống toan nhặt những mảnh thủy tinh lên, hai bả vai gầy gò của Butler bỗng run lên kịch liệt. Những thước phim về quá khứ đen tối chạy qua trong tâm trí cậu, một quá khứ vốn đã được cậu đem chôn vùi từ lâu...
"Tại sao... lại run như thế này?"
Lắc lắc chiếc đầu nhỏ để lấy lại tinh thần, Butler ngay lập tức nắm chặt lấy những mảnh thủy tinh vương vãi dưới đất. Những cạnh sắc bén của mảnh thủy tinh vỡ cứa vào lòng bàn tay chảy ra những dòng máu đỏ thẫm.
Không chừng chừ dong dài, quản gia nhỏ ngay lập tức nhét thẳng thứ sắc bén trong tay nhai ngấu nghiến.
Bất chợt cánh cửa phòng mở tung ra, thân ảnh cậu không muốn nhìn thấy xuất hiện cùng với ly sữa tinh dịch đáng sợ trên tay.
Đồng tử liền thu nhỏ lại, sự xuất hiện của D.M làm người nhỏ hơn hoảng loạn mà vội nuốt hết thứ trong miệng. Điều này làm hắn kinh hãi đến mức vứt cả ly sữa tươi thơm ngon mà chạy đến móc họng cậu ép ói ra hết.
Mảnh thủy tinh nhọn hoắc cứa vào dây thực quản trong cổ họng khiến nó xuất huyết, khoang miệng sớm đã hộc máu tràn ra mép miệng.
Butler lạnh lùng nhìn D.M đang vô cùng hoảng sợ, chỉ mỉm cười nhẹ một cái. Sắc mặt đã trắng bệch, cơ thể lạnh dần, cơ quan tê liệt. Cậu quản gia nhỏ khép hai mắt lại chìm vào trong bóng tối sâu thẳm.
.
.
.
Ngày 03 tháng 08 năm 20xx.
Đi đi lại lại trên hành lang trước cửa phòng cấp cứu, mặc cho sự dỗ dành nhiệt tình của người anh họ Auctioneer, D.M vẫn đang như ngồi trong đống lửa.
- Tôi... Tôi lo cho em ấy.
- Cậu ta sẽ ổn thôi, không sao đâu.
- Không sao? Em ấy đã mất rất nhiều máu đấy anh biết không?!
D.M vò chiếc đầu của mình trở nên rối nùi, thi thoảng hắn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Sinh mệnh nhỏ bé của hắn đang nằm trong đấy, mong manh như thể chỉ cần một chút sai sót của các tay bác sĩ liền có thể vỡ nát.
Ngay lúc này một bác sĩ vội vàng chạy ra rồi chạy vào, chủ tịch nào đấy nhanh tay chụp lại hỏi chuyện.
- Em ấy sao rồi?
- Phiền ngài buông tôi ra để tôi chạy máu cho bệnh nhân. Tình hình hiện tại của bệnh nhân Butler đang rất nguy kịch vì quá nhiều vết thương hở dẫn đến xuất huyết.
Hắn bần thần buông tay vị bác sĩ ra, không kiềm được cảm xúc mà gào lên làm Auctioneer ngồi cạnh cũng phải bịt lấy hai tai của mình.
- CÁC NGƯỜI PHẢI CỨU SỐNG EM ẤY BẰNG MỌI GIÁ HOẶC D.M TA SẼ SAN PHẲNG CÁI BỆNH VIỆN NÀY!!!
- Bình tĩnh em trai...
.
.
.
Ngày 04 tháng 08 năm 20xx.
Butler nằm yên tĩnh trên chiếc giường bệnh trắng toát, trên người chi chít dây của máy đo nhịp tim, hơi thở cậu vô cùng mong manh, phải dựa vào máy thở oxi mới có thể nằm ngoan như đang trong giấc ngủ sâu.
Bên ngoài phòng bệnh vip dành cho những người giàu và có quyền thế là những bước chân nặng nề của D.M và tiếng bác sĩ đang đọc tờ bệnh án của con người đang hôn mê.
- Bệnh nhân Banquet Butler có dấu hiệu bị suy dinh dưỡng nặng, thể trạng suy nhược trầm trọng, trên người có nhiều vết thương khó hồi phục. Ngài có biết lý do...?
- Là do ta.
Câu trả lời của D.M mang theo âm giọng trầm như vực thẳm khiến vị trưởng khoa chỉ có thể lấy khăn chấm mồ hôi trên trán. Auctioneer cũng nhận ra bầu không khí đáng sợ đang toả ra từ D.M, liền đẩy trưởng khoa đi rồi thì thầm vào tai người.
- Cảm ơn vì ông đã báo cáo tình trạng của cậu ấy cho chúng tôi.
Tổng tài nào đấy tựa đầu lên tấm kính, ánh mắt xanh biếc buồn sầu nhìn về phía bóng dáng yên bình nằm ngủ.
Giá như mình không bỏ đói và làm tổn thương em ấy...
- CÁI ĐỒ ĐÁNG CHẾT!!!
Một thanh âm vang rộng cả dãy hành lang vắng hoắc, hai anh em nhà D.M chỉ kịp quay sang nhìn thấy bóng dáng xanh đen đang lao đến với tốc độ tông thẳng lên bàn thờ tổ tiên rồi kết hạ bằng cú đấm thần chưởng vào một bên má của D.M.
Trong khi D.M còn đang ngơ ngác chưa nhận thức được cái quái gì đang xảy ra với mình thì đã thấy Auctioneer khó khăn ôm chặt lấy cậu trai có dáng vẻ như mafia mà can ngăn hành động đánh người của y.
- Trickster, bình tĩnh lại nào thân ái!
- Bình tĩnh cái khỉ khô nhà anh! Em tôi thì đối mặt với tử thần trên giường bệnh còn cái tên già kia vẫn đứng đây nhăn răng sống!!
- Cậu nói... Butler là em trai cậu?
Lúc này D.M đột nhiên nhớ ra trong hồ sơ lý lịch của Butler chỉ để trong phần khai gia đình: "Không gia đình, có một người anh kết nghĩa".
Hoá ra người anh trai mà quản gia nhỏ của hắn hay gọi điện để "hỏi thăm" nhưng thực chất là báo tin tình báo lại chính là vị giám đốc trẻ tuổi công ty đối thủ cạnh tranh với hắn.
- Phải, Banquet Butler là em trai mà tôi nhận nuôi khi còn bé, và giờ thì nó đang chết dần chết mòn vì những đợt tra tấn của ngài đây!
Lời nói vừa dứt, Trickster liền muốn lao đến đấm thêm cái nữa vào D.M nhưng may mắn là Auctioneer đã kịp ngăn lại, mặc cho y vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay gã để dạy cho D.M một bài học.
- Là em ấy đã đánh cắp tài liệu của tôi. Tôi chỉ là dạy bảo em ấy một chút thôi. Có gan tự làm phải biết tự chịu hậu quả.
- Ngài...! Con mẹ nó!!
Thái độ dửng dưng thờ ơ này kích động đến tức hoả trong Trickster, Auctioneer lo sợ thân ái sẽ phát điên lên giết chết em họ nên đã dùng tay đập mạnh vào gáy y để y ngất đi, tiện cho gã khỏi bị quấy.
- Này, anh nên chỉnh đốn lại cậu ta đừng hành động hàm hồ như khi nãy, anh họ thân mến.
- Được rồi, lo mà chăm sóc thân ái của chú đi.
Nói xong, Auctioneer xốc Trickster đang ngất ngon lành cành đào lên vai, tranh thủ vỗ nhẹ vào mông y mấy cái như trừng phạt cho những hành động thiếu suy nghĩ của y.
- Khi tỉnh dậy tôi sẽ dạy dỗ lại em sau.
.
.
.
Ngày 06 tháng 08 năm 20xx.
2 ngày sau cuộc phẫu thuật, Butler hai mắt nặng trĩu cũng từ từ mở ra. Con ngươi đen chìm trong bóng tối cuối cùng cũng thấy được ánh sáng, cậu nhíu mày lại, đưa tay lên dụi dụi mắt.
Sau khi định hình được đây không phải là phòng ngủ sang trọng của D.M, Butler mới thở phào nhẹ nhõm.
Quả thật chuỗi ngày bị giam trong phòng hắn như ở tầng thứ 18 của địa ngục, ngày lên bị hắn ép uống ly sữa tanh tởm, tối đến bụng đau ầm lên vì đói cũng bị hắn lạnh lùng ôm chặt lấy, thật đau.
Vì mới tỉnh giấc nên các cơ chi của Butler vẫn còn tê liệt, nhưng với bản tính cứng đầu cứng cổ thì cậu vẫn cố bước xuống giường đi lại. Kết quả cả người cậu quản gia nhỏ ngã nhào xuống làm rơi rớt bàn dụng cụ của y tá.
Tiếng động rầm rầm bên trong phòng vô tình đánh thức D.M đang ngủ gật ở ngoài hành lang, hắn giật mình xông thẳng vào phòng, thấy cơ thể nhỏ bé đang nằm giữa đống lộn xộn, ấy thế té đau vẫn không một giọt nước mắt rơi xuống. Vị tổng tài chỉ có thể lắc đầu ngán ngẫm tính bế cậu nằm lên giường thì bị người kia một mực từ chối. Butler vùng vẫy loạn xạ không để cho hắn động vào người, cổ họng chưa thể nói được chỉ có thể phát ra tiếng ư a nặng trĩu.
- Ngoan nào Butler, tôi không muốn đánh em trong tình trạng này.
Vốn là người hầu của hắn, Butler đương nhiên đã quen với việc phải vâng lời D.M, trong điều lệ số 2 cũng đã nêu rõ: "Mọi mệnh lệnh của tôi, nhất định cậu phải nghe lời không chống đối". Bị hắn giam cầm nhưng vẫn chưa bị gỡ bỏ tư cách quản gia nhà Mélodis, cậu chỉ có thể cắn răng ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn bế lên giường.
- Phải chi khi đó em cũng ngoan như lúc này thì tôi đã cưng chiều em rồi.
D.M chống cằm thở dài, tay cặm cụi lấy từ trong giỏ ra một tô cháo yến hắn nhờ đầu bếp nấu, còn căn dặn phải nêm nếm cho vừa miệng Butler bằng không sẽ sa thải. Múc từng muỗng cháo nóng thổi cho nguội rồi đưa lên miệng cậu như đang đút em bé.
- Há miệng ra.
- Tôi... Tôi tự ăn... ăn được...
Hành động dịu dàng của hắn làm Butler đơ người không biết nói gì, cậu lắp bắp từ chối, đưa tay ra như muốn tự mình sẽ ăn cháo không phiền đến D.M.
- Tôi bảo em há miệng ra. Kiên nhẫn tôi có hạn.
Muốn em ngoan ngoãn nghe lời, chỉ nên nặng giọng với em, nhưng hành động phải nhẹ nhàng.
.
.
.
.
.
Còn tiếp.
050122.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com