Roleplay (H)
Không biết nói gì...
Chỉ biết mới đi truyền nước biển xong haha.
Couple: Judge × Hamlet
Warning: Lấy ý tưởng từ đoạn H của Eiden × Edmond (SR) trong NU: Carnival.
----------------------------------------------
.
.
.
.
.
Bóng dáng nhỏ cầm ngọn nến lướt nhanh trong bóng tối, màn đêm giăng những vì sao lung linh treo lơ lửng được nhìn thấu qua tấm kính trong suốt lắp trên trần nhà. Cung điện uy nghiêm đã tĩnh lặng chìm vào giấc ngủ.
Những bước chân nhanh nhẹn nhưng nhẹ nhàng như chạy lướt trên mặt băng, không để lại chút tiếng động nào. Ngọn nến le lói dẫn đường cho thanh niên trẻ tuổi. Chàng trai trẻ khoác trên mình chiếc áo choàng đen, lấp ló bên trong là bộ hoàng phục cao quý. Thần thần bí bí chạy dọc hành lang như sợ rằng sẽ bị ai đó phát hiện mình đi lung tung trong đêm.
Ngay khi đi đến một ngã rẽ, cậu lật đật quẹo nhanh vào nơi đó, dập đi ánh sáng duy nhất, ẩn mình trong bóng tối. Hamlet nghe thấy tiếng bước chân của ai đó như thể đang đi theo mình, đành phải té lẹ ở ngã rẽ để cắt đuôi, hiện tại cậu hơi lo sợ việc bản thân bị bắt gặp đi lang thang.
Từ phía xa xa đầu hành lang, một bộ dáng hoàn mỹ đang tiến đến gần nơi Hamlet đang lẩn trốn. Trên thân khoác chiếc áo vàng kim ánh lên sự cao quý và công minh, phần ngực áo được đính lên viên kim hoàng lấp lánh sáng chói vì phản chiếu qua ánh nến le lói. Đôi môi gã toát lên một nụ cười trông ôn nhu nhưng vô cùng đê tiện, miệng ngân nga giai điệu bài Thánh ca mới sáng Hamlet được học.
Gã từng bước, từng bước đi ngang qua ngã rẽ. Ánh mắt sắc lẹm của gã liếc vào vùng tối cứ như thể gã đã nhìn thấu hết trần đời. Rồi, gã ung dung đi qua ngã rẽ, vẫn tiến thẳng về phía trước.
Judge biết hết hành tung của Hamlet, nhưng không muốn vạch trần con mồi. Thoạt nhìn cứ ngỡ cậu đang toan tính bảo trốn khỏi cung điện đi dạo chơi nên gã đã len lén đi theo, nhưng có lẽ vì bị Hoàng tử phát hiện nên phải giả vờ mất dấu, để rồi khi con mồi mất đi cảnh giác sẽ liền tóm cổ vào bẫy.
"Anh ta đi chưa nhỉ?"
Đến khi không còn nghe được tiếng ngân nga, Hamlet cẩn thận thò đầu ra nhìn dãy hành lang vắng hoe. Nắm chắc gã không còn ở đây nữa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, thắp nến lên rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình ở hướng ngược lại.
Lúc này, Judge mới từ một ngã rẽ khác bước ra, gã nhìn đóm sáng của ngọn nến đã đi sang hướng khác, môi lại nở lên nụ cười.
"Nếu em đã muốn chơi trốn tìm thì ta rất sẵn lòng bỏ giấc ngủ của mình để chơi cùng em."
.
Tiếng chân bước vội xuống tầng hầm của cung điện, nơi đây đã lâu ngày không người bén mảng nên dù là sáng hay đêm vẫn mang một vẻ u tối và bụi bặm. Hamlet phủi lớp bụi bám trên tay nắm cửa, đẩy mạnh để nó mở ra, tiếng kẽo kẹt khi mở vang to đến mức cậu còn sợ rằng sẽ có người nghe thấy dù bây giờ đang ở một mình.
Cậu vội vàng bước vào trong phòng, chỉ đẩy nhẹ mở hờ cánh cửa, và đó chính là sai lầm của cậu khi đã quá chủ quan rằng sẽ không có một ai bén mảng đến đây vào giờ khuya này.
Căn phòng bụi bặm đã lâu ngày không được lau dọn, vì căn bản đây là tầng hầm bỏ hoang và chỉ chứa những món đồ mà Hoàng tộc cho là rác rưởi hoặc không cần nữa.
Vậy vì sao đường đường là một hoàng tử cao quý nhưng lại phải len lén đi xuống đây? Có điều gì bí ẩn được cất giấu trong này mà khiến chàng hoàng tử trẻ chú ý đến?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong tâm trí của Judge, gã thẩm phán của Hoàng tộc tựa lưng lên tường, híp mắt nhìn qua khe cửa.
Hamlet ngây ngô không biết mình bị theo dõi, vẫn tiếp tục công việc tìm của mình. Cậu lấy được cuốn sách trên chiếc kệ sách cao, đưa tay quét đi lớp bụi dày bám như tơ, sau đó mở cuốn sách ra lật từng trang giấy đã ố vàng, chăm chú đọc.
"Em ấy đọc cái gì thế nhỉ?"
Trong cuốn sách, những dòng chữ viết bằng mực lọ ghi chi chít gần kín cả trang giấy, nó tạo thành một câu chuyện nào đó, dài dòng và hay ho. Nội dung cuốn sách ấy trong mắt Hamlet giống như một điều gì đó mới mẻ, đáng mở mang tầm mắt. Là một cuốn tiểu thuyết gì đó về tình yêu?
Từ trước đến giờ, những thứ Hamlet được đọc chỉ là những cuốn kinh Thánh hay sách về chính trị, về Hoàng gia. Đây là lần đầu tiên cậu được đọc trọn vẹn một cuốn truyện cứ ngỡ là cổ tích hay văn học, pla pla... Ừ chắc thế.
Judge ngắm nhìn dáng vẻ ham đọc của Hamlet, vô tình nhìn thấy bìa cuốn sách trên tay cậu. Trông vô cùng quen mắt, được bọc bằng bìa lông cừu đen, dệt rất tinh xảo khiến ai nhìn cũng cảm thấy ấm áp.
"Được bọc trong bìa đen, là sách cấm!"
Judge nhớ lại vào hai tháng trước, khi mà có vị sứ giả nước láng giềng ghé sang thăm chơi, có đem chút quà tặng cho gia đình Hoàng tộc. Khi ấy chưa qua sinh nhật thứ 16 của hoàng tử nên vị sứ giả ấy đã đem cuốn sách đưa cho gã giữ, đến khi Hamlet hoàn toàn đủ tuổi mới trao tận tay.
Nhưng chưa kịp đợi cậu mừng sinh nhật tròn 16, quốc vương trong lúc vô tình đọc được nội dung cuốn sách liền ra lệnh Judge đem đốt nó đi, ấy thế gã vẫn giữ lại và ném vào trong căn phòng dưới tầng hầm. Vậy mà Hamlet cũng lén theo dõi mà tìm được đến cuốn sách đó, thiệt gã chẳng biết phải xử lý tên nhóc tò mò này như nào, ngài thẩm phán không được phép làm hoàng tử bị thương nếu gã muốn trở thành người trong Hoàng tộc.
.
Hamlet vẫn say sưa đọc cuốn sách "đen" đó, hoàng tử nhỏ thậm chí còn dùng chiếc áo đã vứt lau đi bớt bụi trên ghế đệm bỏ từ lâu, xong nằm dài ra chăm chú đọc sách. Từng lời văn dẫn dắt trí tưởng tượng của cậu, tạo nên một câu chuyện đầy sống động, nhưng hoàng tử ngây thơ nào hiểu được ý nghĩa thật sự của câu chuyện không có chút nào gọi là trong sáng này chứ.
- Hai con người bé nhỏ trần trụi quấn lấy nhau, người nhỏ ngồi trên thân ngửa cổ ra sau, cất lên từng tiếng rên rỉ trong trẻo như tiếng hát, lọt hết vào tai người lớn hơn. Hắn như được chuốc thuốc kích dục, liền mạnh mẽ ra vào bên trong người con trai nhỏ nhắn nằm trong vòng tay hắn, miệng ngậm lấy đôi môi mọng nước mà cắn mà mút.
- Thật không biết tưởng tượng như nào để hình dung ra khung cảnh của hai nhân vật nữa?
Hoàng tử lẩm bẩm trong miệng, tự nói với bản thân. Nào ngờ cánh cửa kẽo kẹt kêu lên khiến Hamlet giật mình ngồi bật dậy, thêm vào đó có giọng nói phát ra làm cậu sợ tái mặt như thể bị bắt gặp làm chuyện xấu nào đó. Gã bước được nửa người vào trong, biểu cảm của hoàng tử nhỏ thật thú vị khiến gã cực kỳ hưng phấn.
- Nếu Người muốn biết thì thần có thể giúp... A-!!
Theo phản xạ mà ném cuốn sách về phía người bí ẩn xâm nhập địa bàn của cậu. Cuốn sách bị ném đập thẳng vào gương mặt tội nghiệp của Judge rồi rơi bịch xuống nền đất. Gã đưa tay lên xoa mũi, giở giọng trách mắng cậu.
- Hoàng tử à, Người không thể nhẹ nhàng được sao?
- Tôi... Tôi xin lỗi!
Hamlet tính đứng dậy đến gần xem gã có bị làm sao không thì Judge đã nhạnh nhẹn nhặt cuốn sách lên rồi tiến lại kề sát vào người cậu, tay nắm lấy cổ tay của hoàng tử nhỏ. Ngài thẩm phán nhếch miệng cười, đôi mắt híp lại trông vô cùng đáng sợ tạo cho Hamlet một cảm giác như sắp gặp phải nguy hiểm.
Judge giả vờ cầm cuốn sách lên ngắm nghía dù ngày trước gã đã thử đọc trước đến thuộc lòng nội dung bên trong, là một câu chuyện kể về mối tình đầy ham muốn dục vọng của vị vua cai trị một vùng đất nhỏ và cậu người hầu riêng bị vị vua đáng kính của mình chiếm hữu giam cầm trong lâu đài. Nếu gã nhớ không lầm phân cảnh hoàng tử ngây thơ đang đọc là khi cậu người hầu bị giam trong phòng, đêm đêm phải hầu hạ cho ham muốn của vị vua trẻ.
- Người mà cũng có lúc phải lén đọc thứ sách này. Sẽ ra sao nếu...
Ngài thẩm phán ngân dài chữ "nếu" như kéo dài sự sợ hãi của Hamlet, đắc ý mà càng cười một cách đáng sợ. Gã muốn tiếp tục chọc ghẹo cậu.
- ...nếu thần kể cho phụ hoàng của Người nghe về chuyện này?
- Xin ngài, đừng kể chuyện này cho thân phụ mẫu của tôi. Làm ơn!
Nhìn hoàng tử nhỏ sợ hãi đến mức cầu xin như thế, Judge làm vẻ mặt hiền từ lừa người, một tay vòng lấy ôm eo cậu, tay còn lại nắm lấy cằm cậu ép ngước lên nhìn thẳng vào mắt mình. Phản chiếu qua con ngươi của gã là ánh mắt màu ngọc bích cao quý đang ngấn lệ, thành công khiến con thú dục vọng trong gã trỗi dậy.
Dù sao Hamlet cũng qua tuổi 16, có thể cùng gã làm chuyện mà cuốn sách này đã viết. Thế nên ngài thẩm phán đã bế hoàng tử của mình lên, đặt cậu ngồi trên ghế, tay mở cuốn sách đến trang cậu đang đọc dở, cố kìm chất giọng đã khàn vì thèm khát đem người thương nuốt vào bụng.
- Vậy Người cùng thần học hỏi những chuyện mới lạ trong cuốn sách này nhé? Thần sẽ không mách tội của Người.
Nghe tới việc học hỏi, Hamlet mới lớn ngây ngô không hiểu chuyện liền gật đầu đồng ý. Vừa được học thêm điều mới, vừa giấu được phụ thân làm chuyện xấu, tội gì không nghe theo gã?
Nhưng đó lại là sai lầm đầu đời của cậu vì quá ngây thơ, để rơi vào bẫy của con sói già đói khát.
.
Judge cởi lớp áo choàng của Hamlet, nhẹ nhàng lột cả phần áo bên trong, chốc chốc cả thân trên trần trụi phơi bày trước mắt gã. Hoàng tử nhỏ nhìn động tác của Judge, có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt, bàn tay gã chạm lên vùng da thịt mềm mại nhưng lại rất lạnh của cậu, có lẽ do hơi gầy và bây giờ cũng là ban đêm, dưới tầng hầm làm gì có lò than làm ấm.
Ngài thẩm phán không quên giảng dạy cho Hamlet trong lúc gã vẫn luôn tay cởi bỏ từng mảnh vải trên người cậu. Giọng nói của gã ôn nhu như đối với học trò ngây thơ, làm hoàng tử nhỏ rạo rực trong lòng.
- Cái này, người ta gọi là trần trụi, Người hiểu rồi chứ?
- V-Vâng.
- Bây giờ Người có muốn thử hoá vai vào nhân vật trong câu chuyện này không?
- Ể, là sao...?
- Thần muốn chúng ta diễn theo nội dung của câu chuyện. Người là cậu người hầu còn thần là vị vua.
Dứt lời, chiếc quần của Hamlet đã yên vị dưới đất, cả thân thể trắng nõn không mảnh vải che cứ thế phô bày trước mắt gã. Mồi thơm ngon đã dâng đến miệng, chỉ cần cậu gật đầu thêm chút "gia vị" là chén thôi.
Hamlet một lòng chiều chuộng người kia, chỉ cần nghe lời gã thì chuyện sao cũng giấu được nên không suy nghĩ gì nhiều mà gật đầu đồng ý, đúng như dự đoán của Judge.
- Được rồi, tôi cho phép.
.
- Arghhh~!
- Ưm ah... Từ từ... ngài... ư... chậm... A-!
Một bạt tay giáng xuống bờ mông tròn trịa đầy thịt khiến nó nảy như trái bóng, Hamlet hai bàn tay cấu lên vai gã, khóc lóc vì mệt mỏi. Cậu không nghĩ làm tình là như thế này, chỉ ngây thơ suy nghĩ đơn giản rằng làm tình là làm việc về tình yêu mà thôi, giờ thì cậu cảm thấy hối hận vì trót dại nghe lời gã.
Judge đẩy hông nhấp nhá bên trong cơ thể hoàng tử nhỏ, gã há miệng cắn nhẹ lên vành tai cậu, hai tay vừa xoa bóp mông, vừa nâng eo Hamlet bắt cậu phải tự nhấp lên ngồi xuống thân phân của gã.
- Hửm, ta đã nói em phải xưng hô như nào với ta? Em quên rằng hiện ta là vua còn em chỉ là một kẻ hầu hạ riêng của ta thôi sao? Gọi lại!
- Em xin lỗi... hức ah... Người có... ư... có thể nhẹ... ha ưm... với em... được... ah... được không...? Hưm... Bệ hạ... ahh~!
Hamlet xấu hổ úp mặt vào bờ vai gã, cậu cố gắng tự nhấp theo mệnh lệnh của Judge, đúng hơn là nghe theo vai vị vua trong chương 2 khi mà vị vua ấy ra lệnh cho cậu người hầu phải tự mình làm đến khi hắn bắn mới được ngưng. Giờ thì hai đầu gối của Hamlet đã rã rời vì mỏi mệt, song ngài thẩm phán vẫn chưa chịu xuất ra, gã lì lợm để con quái vật hung hăng chôn sâu trong thớ thịt non mềm ấm nóng, và nó vẫn to ra thêm từng vòng mỗi khi cậu nhấp đâm vào điểm G nhạy cảm bên trong, lúc ấy thanh âm rên rỉ ngọt ngào của cậu lọt hết vào tai gã khiến gã càng lúc càng hưng phấn.
- Người hầu bé nhỏ của ta, em có thích được ta làm em đến sức kiệt lực cạn không?
- Hức, em... ah... rất thích... ughh-! Bệ... Bệ hạ...ahh!
Hamlet xấu hổ khi phải thốt lên những lời dâm đãng đó, hai gò má ửng đỏ nay lại càng đỏ hơn. Cậu một tay che mặt, một tay nắm lấy bắp tay Judge, cố phối hợp cùng gã để hoàn thành màn kịch không người xem này.
- Ưm... Bệ hạ..., em... ư ah... sắp... sắp ra rồi... ha ưm~! Xin Người... hức... cho em... em... ah-!
Judge nắm cằm nhỏ của Hamlet, kéo mặt lại gần, áp môi đôi môi mềm mỏng nhiễu nhãi nước bọt trong suốt. Gã hung hăng đâm rút kịch liệt, canh chuẩn cho đỉnh phân thân đều đâm vào điểm G gồ ghề sâu bên trong hoàng tử nhỏ khiến cậu phải ưỡn ngực lên đón nhận, không ngừng thở dốc.
Hai chân Hamlet quấn chặt eo của Judge, không tự chủ được mà cử động eo hông nhanh hơn, cùng gã tiến một bước lên đỉnh thăng hoa của dục vọng.
- Được, ta cho em! Hãy hứng trọn hết những tinh hoa của ta ban cho.
Dứt lời, một dòng tinh dịch nóng lấp đầy bên trong hậu huyệt của Hamlet. Hoàng tử nhỏ dường như không thở được, đành rên hắt lên một tiếng rồi cùng gã xuất tinh, bắn đầy lên bụng ngài thẩm phán có nét già dặn bận trăm công ngàn việc.
Sau khi không còn có thể bắn, Hamlet gục đầu nằm dài trên thân Judge, thở dốc dần rồi mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Judge vẫn chưa cảm thấy đủ, nhưng trong lòng tội nghiệp hoàng tử nhỏ của mình nên gã đành phải rút hạ thân còn cứng, dùng vải không dùng nữa lau sạch những tinh hoa tanh nồng của cuộc làm tình khoái lạc kia. Trên thân người thương, trên cơ thể mình, trên chiếc ghế sô pha bỏ, trên cuốn sách "đen" bị vứt xó qua một bên, nơi nào chỗ nào Judge cũng đã lau qua sạch sẽ. Xong xuôi, ngài thẩm phán mặc lại áo che kín cho Hamlet, chỉn chu lại phục trang của bản thân rồi bế cậu về phòng.
- Ngủ ngon, hoàng tử của ta.
.
Sáng hôm sau, Judge được quốc vương Carl gọi vào thư phòng, ở đây còn có sự góp mặt của vương hậu Carl khiến ngài thẩm phán nào đó gào hét trong tâm thầm cầu xin rằng mình sẽ không bị chém đầu nếu chuyện đêm qua bị "cha mẹ vợ" bắt gặp.
Quốc vương mời Judge ngồi xuống đối diện mình, sai người hầu rót trà cho gã rồi ôn tồn hỏi. Trên mặt ông hiện rõ nét nghiêm nghị và sẽ có thể lao đến nhai tươi nếu cái kẻ trước mặt dám làm con trai cưng của ông bị thương.
- Đêm hôm qua..., có phải ngươi đã làm gì mờ ám với hoàng tử?
- Thưa bệ hạ, thần không.
- Vậy cái bóng nào đã bế thằng con trai cưng của ta về phòng?
Judge nhất thời giật mình, trên mặt đã xuất hiện mồ hôi hột, gã thiếu điều lấy khăn chấm mồ hôi, cũng may tay kịp ngưng lại cầm lấy tách trà uống một ngụm rồi bình tĩnh trả lời.
- Thần chỉ đưa hoàng tử ngủ quên dưới tầng hầm về phòng thôi, thưa bệ hạ.
- Thật chứ?
- Vâng, thần xin thề là thật.
- Chứ không phải ngươi đã cùng Hamlet làm tình à?
Vị vua ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, ông khoanh tay lại nhìn thẳng Judge. Vương hậu ngồi kế bên chỉ cần cây quạt che miệng, tuy ánh mắt có phần hơi sắc bén nhưng đằng sau cánh quạt xoè ra là một nụ cười e thẹn.
Ngài thẩm phán mặt biến sắc, nhưng gã vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo trên môi, thôi coi như kiếp này lấy đầu chuộc tội rồi! Được thì phải xin bệ hạ cho gã nói lời trăn trối cuối cùng vậy.
- Thần...
Chưa kịp nói gì thêm, quốc vương cắt lời của Judge, ông nói một câu khiến Judge muốn đi rửa tai xem có phải mình đã nghe lầm không. Gã không chút tôn kính tròn mắt nhìn quốc vương và vương hậu, kinh ngạc không thốt nên lời.
- Ngươi phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của con trai ta.
Đúng lúc này hoàng tử nhỏ dụi mắt bước vào thư phòng như lời dặn của cha mẹ, nói thật cậu vẫn còn uể oải và cảm thấy đau toàn thân sau cuộc làm tình đầu tiên trong đời mình. Hamlet hai mắt tròn xoe nhìn ngài thẩm phán đang ngồi trước mặt quốc vương và vương hậu, trong đầu đã nghĩ chuyện mình đi xuống tầng hầm đọc sách cấm đêm qua đã bị bại lộ bởi con người kia mách lẽo.
- Sẵn có Hamlet ở đây. Judge Desaulniers nghe ta tuyên, từ giờ về sau ngươi sẽ là phò mã...
Ngưng chút, ông nhìn về phía Hamlet, cùng vương hậu của mình mà không kìm được nụ cười tươi như nắng. Gương mặt hiền từ hôm ấy đã đem hai con người ngốc nào đó về với nhau.
- Còn Hamlet Carl, con từ giờ mang họ Desaulniers theo chồng. Sau khi ta nhường ngôi cho thẩm phán Judge, tước vị vương hậu sẽ là của con.
Không có phải vì quá xúc động không, ngài thẩm phán đã đứng bật dậy, cung kính cúi người trước hai vị cha mẹ vợ, sau đó bế Hamlet ngồi vào lòng mình, hai tay ôm chặt eo hoàng tử nhỏ như chứng minh tình yêu mình dành cho người thương.
Hamlet có lẽ không biết, Judge gã đã yêu cậu từ khi được làm việc trong cung điện Hoàng gia, chỉ cần nhìn thấy hoàng tử nhỏ ngây ngô ngồi đọc sách im lặng trong hoa viên từ ô cửa sổ cũng đủ khiến trái tim Judge chệch đi một nhịp. Bây giờ được quốc vương cho phép, ngại gì không bế cậu về dinh ngay lập tức?
- Thần... Thần rất cảm kích trước sự dẫn lối của Người, thưa phụ vương, mẫu vương.
Đưa ánh mắt ôn nhu nhìn người thương ngồi ngoan trong lòng, Judge cúi đầu xuống hôn lên má Hamlet, thành công khiến cho hoàng tử nhỏ đỏ mặt.
Vương hậu nhận thấy biểu cảm lạ của con trai mà từ trước đến nay bà không nhìn thấy được, chỉ mỉm cười huých nhẹ vào khuỷu tay chồng, thủ thỉ nói nhỏ.
- Người xem, con trai chúng ta cũng có ngày biết đỏ mặt kìa.
- Thiếp nói phải, tình yêu của ta.
Nhìn cảnh ân ái tình cảm của phụ huynh làm cho đôi vợ chồng son nào đó như học hỏi thêm điều gì mới mẻ, Judge bế Hamlet đứng phắt dậy, xin phép được trở về phòng. Nhận được cái gật đầu của phụ huynh liền một mạch rời đi.
Vương hậu ngả đầu tựa lên vai quốc vương, cuộc đời bà chỉ mong mỏi chờ đợi ngày con trai mình hạnh phúc cùng nửa kia đi hết phần đời. Bà không cần biết người đó là nam hay nữ, có thể khiến người con mình yêu thương mỉm cười là quá viên mãn rồi.
- Đã đến lúc chúng ta nhường lại mọi thứ cho thế hệ sau và cùng nhau hưởng thụ cuộc sống rồi, thiếp nghĩ sao về việc cùng ta đi thăm chị họ ở nước nhà bên? Sẵn tiện đi chơi hoài niệm về tuổi trẻ?
- Thiếp theo ý Người, vương phu.
.
Judge thay vì bế Hamlet về phòng lại dẫn cậu ra hoa viên, sau khi đặt cậu ngồi xuống ghế trong vòm hoa hay để cho gia đình Hoàng tộc ngồi uống trà chiều, quỳ một chân nâng bàn tay hoàng tử nhỏ lên, ôn nhu hôn xuống.
- Hamlet, ta yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
- Ta muốn cùng em bước vào lễ đường, cùng em hạnh phúc sống qua từng ngày, cùng em đi đây đó chào hỏi người dân, cùng em khiêu vũ trên những điệu nhạc du dương.
- Ta cũng muốn mỗi sáng thức dậy sẽ là người đầu tiên nhìn thấy em còn say giấc, muốn ôm lấy eo em khi em thắt khăn choàng cho ta, muốn đặt em ngồi trong lòng để vừa có thể bàn chuyện triều chính mà vừa có thể chỉ dạy cho em nhiều điều mới.
- Ta muốn có thể làm những điều đó với em, suốt cả cuộc đời. Hamlet, lần nữa ta nói lời yêu em.
Trước sự chân thành trong lời cầu hôn của ngài thẩm phán, Hamlet vô cùng cảm động. Thú thật cậu cũng thích vị thẩm phán nghiêm nghị này trong lần đầu tiên cậu được cha dẫn đến tham dự một phiên toà xét xử liên quan đến vụ tham ô trong Hoàng tộc. Khi ấy Judge bước từ ngoài đến bục thẩm phán, tay cầm cuốn sách hiến pháp, nét mặt vừa mang vẻ nghiêm nghị lại không kém phần hiền hoà công minh. Qua con mắt của Hamlet, gã rất ngầu và quyền lực, khiến trái tim của hoàng tử nhỏ mới lớn đã rơi vào cảnh tương tư. Sau khi năn nỉ vua cha mãi, cuối cùng Judge nhận chức vụ thẩm phán Hoàng gia, được ở lại cung điện như ý của Hamlet. Lần gặp mặt chính thức giữa hai người là vào một ngày nắng chiều mùa thu, khi ấy Hamlet vẫn đang đọc sách dưới gốc cây, là Judge đã tiến đến gần bắt chuyện với cậu, không ngờ lại khiến đối phương ngại quá hoá bỏ chạy rớt sách. Mãi đến sau này tiếp xúc nhiều, cuối cùng cũng có thể làm cho con người sợ hãi với mọi thứ mỉm cười, cả hai tự lúc nào cùng đơn phương nhau.
Hamlet hai má ửng hồng, môi mỉm cười, đôi ngươi xanh ngọc xinh đẹp phản chiếu bóng hình ngài thẩm phán. Cậu nắm lấy bàn tay Judge, mạnh dạn kéo gã áp sát gần rồi hôn lên đôi môi của gã như thể đáp lại lời cầu hôn.
Cả hai cứ thế hôn mãi, hôn đến khi hai má của Hamlet đỏ bừng lên vì ngạt khí mới ngừng, cơn gió nhẹ thổi lung lay mái tóc hoàng tử nhỏ, ngài thẩm phán ôn nhu đưa tay vén lại ngay ngắn.
- Em yêu Người, vương phu của em.
"Sau bao nhiêu tháng ngày bị tước quyền tự do, cuối cùng cậu người hầu cũng được một bước tiến vinh hoa, nắm chặt lấy bàn tay nhà vua của mình bước lên lễ đường. Không ai biết cậu có hạnh phúc vì trở thành nam hoàng hậu được nhà vua hết mực sủng ái, họ chỉ biết rằng tình yêu của hai người là dành cho nhau một cách chân thành, không chút bóng đen oán hận nào."
- Mà này Judge, Người có thể giải thích cho em biết "sủng ái" là gì không?
Cả hai nằm dài trên bãi cỏ, cùng nhau đọc hết cuốn sách "đen" đang đọc dang dở đêm qua. Hamlet gặp được nhiều từ mới, cậu ngây ngô thắc mắc hỏi gã.
Judge hôn lên mái tóc màu vàng rơm của hoàng tử nhỏ, dịu dàng giảng giải cho cậu hiểu.
- "Sủng ái" là cưng chiều đối tượng mà người đó yêu thương nhất, đem tất cả những thứ tốt đẹp trao hết cho người thương.
"Giống như tôi cả đời này sẽ chỉ dành hết mọi yêu thương tốt đẹp nhất dành cho em, hoàng tử của tôi."
.
.
.
.
.
End.
200422.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com