Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Tích Lam Hồ Điệp - 1

Một chiếc fic đã nằm trong Word của Tua khá lâu rồi, giờ mới đem lên cho các cậu đọc.
Thực ra Tua cũng muốn để làm 1 fic riêng biệt nhưng Tua lười =))))). Thế thôi.

Couple: Iris × Blue Butterfly
Warning: Không thích nhai thủy tinh như Banquet Butler trong "Nhật Ký Làm Tổng Tài Bá Đạo Của D.M" thì lướt đọc lại truyện cũ nhé :((((.

-----------------------------------

Nơi đảo xa nọ có loài bướm nhỏ màu xanh lam quý hiếm, loài bươm bướm ấy được gọi là Lam Hồ Điệp. Giá trị của loài Lam Hồ Điệp luôn rất cao vì sự quý hiếm và xinh đẹp của nó, khiến loài người tham lam luôn tìm đến săn bắt.

Chính vì mối nguy hại có thể ập đến bất cứ lúc nào, loài lam hồ điệp đã không ngừng tiến hoá. Nhưng những lần tiến hoá đã lấy đi rất nhiều sinh lực của chúng, không ít con đã chết đi vì cạn kiệt sức. Cho đến khi Aesop Carl tiến hoá thành công, cậu chỉ còn lại một mình...

Gia đình cậu, bạn bè cậu, tất cả vì mong muốn sự tiến hoá mà đều rời bỏ cậu. Tại sao ông trời lại cho cậu sự sống yếu ớt và cướp đi tất cả của cậu chứ? Nói là tiến hoá nhưng bản chất là loài bướm yếu ớt, vẫn phải sống dựa vào khu rừng hoang vu này.

Aesop bay khắp khu rừng, mong mỏi tìm được một người trong tộc Lam Hồ Điệp. Cậu cất tiếng gọi bầy, nhưng đáp lại cậu là tiếng vọng của chính mình.

"Làm ơn đi, hãy có ai đó đáp lại tôi đi?!"

Bay mệt mỏi rồi, cậu đáp xuống một cành cây, nằm ở đấy ngủ say. Ánh mắt dần khép lại, giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi, cô đơn quá...
Cánh bướm nhỏ vẫn bay lượn kiếm tìm tiếng gọi của dòng tộc mỗi ngày. Và rồi cậu cũng nhận ra, khu rừng này chỉ còn một mình cậu và các loài muôn thú khác. Cậu thôi không bay nữa.

Sự cô đơn bao trùm lên cậu, cậu nhớ mọi người, nhớ cuộc sống trước khi tiến hoá. Nó rất vui và hạnh phúc, cậu muốn quay lại.

.

.

.

.

.

Một ngày kia, là một ngày của 500 năm sau, hòn đảo ấy đã cứu lấy sinh mạng của một con người. Một nhà thám hiểm đã trôi dạt vào bờ, gã nằm đấy được một ngày trời rồi tỉnh dậy trong cơn đau đầu. Loạng choạng bước đi, tiến sâu vào khu rừng tìm chút hơi ấm, gã không để ý đến mặt trời đã mất dạng từ bao giờ.
Đến khi nhận ra, xung quanh gã đều là bóng tối, gã ngồi thụp xuống tự vệ, lo sợ sẽ có một con gấu từ đâu vồ ra ăn thịt gã.

Chợt gã vô tình nhìn thấy những đóm sáng xanh đang lan toả xung quanh, gã như tìm thấy ánh sáng liền mừng rỡ đi theo hướng ánh sáng xanh dẫn lối. Băng qua những tán cây to, luồn lách từng cọng cành leo phất phới, cuối cùng gã cũng tìm đến nơi bắt nguồn của ánh sáng xanh lạ kì.
Trong chiếc ổ lá là một chú bướm xanh đang toả sáng khắp khu vực cậu đang ở, cậu tựa như vì sao đang cố thắp sáng khu rừng để xua tan sự cô đơn trong màn đêm tĩnh lặng.

Iris chầm chậm bước lại gần, một bước rồi một bước rồi thêm một bước nữa. Gã cố gắng tiến lại gần chú bướm xanh xinh đẹp ấy, gã muốn đưa tay tóm lấy nó. Thâm tâm gã nghĩ vậy, và gã đã thật sự chuẩn bị đưa tay ôm lấy chú bướm xanh bé nhỏ đang nằm cuộn người trong ổ lá dưới hình dạng là một cậu nhóc 16 tuổi.

Càng đến gần, Iris chợt nhận ra ánh sáng xung quanh trở nên yếu dần, bóng tối sắp bao trùm lên gã một lần nữa, quay đầu nhìn ra đằng sau rồi lại quay đầu nhìn về chú bướm nhỏ, cậu đang run rẩy, mồ hôi đượm đầy trên trán bết ướt cả mái tóc. Gã nhận ra cậu nhóc này đã đổ bệnh, liền hoang mang lục lọi túi hành lý gã luôn đeo bên người khi bị trôi dạt vào đảo, tìm chiếc khăn tay lông cừu đắt tiền để lau mồ hôi cho cậu.

"Xung quanh đây chỉ toàn nước biển, biết lấy đâu nguồn nước ngọt để làm ướt khăn?"

Bất chợt cơn mưa rào đêm khuya ập đến xua tan sự tĩnh lặng của khu rừng, "ngôi nhà nhỏ bé" của cậu nhờ những tán lá to của loài cây cổ thụ mà không bị nước mưa bắn vào. Iris mừng rỡ nhảy cẫng lên, gã vớ lấy cái vỏ dừa bị bẻ đôi vội vã chạy ra hứng từng giọt nước mưa. Đựng đầy được hai vỏ, gã đi vào, lấy chiếc khăn tay nhúng vào một vỏ rồi vắt ráo, lau sạch mồ hôi trên trán cậu bướm nhỏ.

Cơn mưa cứ dai dẳng mãi, âm thanh lách tách của những giọt mưa rơi xuống chiếc lá thật ồn ào. Iris không thể ngủ khi xung quanh đều ồn ào như thế, gã cứ cau mày khó chịu vì bị đánh thức bởi tiếng mưa lúc đang thiu thiu chìm vào giấc mộng.
Chú bướm xanh nhỏ đã hạ cơn sốt rồi, cậu ngủ mê man đến mức không biết gã mệt mỏi gục kế bên, đầu tựa vào ổ nằm êm ái của cậu.

.

.

.

.

.

Những tiếng ồn ào của cơn mưa dần dịu lại khi bình minh ló dạng, mặt trời ấm áp đã xua tan nó đi. Vì đồng hồ sinh học đã ăn sâu trong cậu suốt 500 năm qua nên lúc cậu thức giấc cũng là lúc ánh sáng mặt trời sẽ thay thế cậu toả sáng khu rừng này.

"Hình như hôm nay ổ lá của mình bị lún xuống thì phải?"

Aesop đưa mắt nhìn xuống, thấy bóng dáng người đàn ông xinh đẹp đang gục đầu trên ổ lá của cậu. Cậu giật nảy người lùi về phía sau để phòng vệ, nhưng xem ra vị khách lạ mặt này đã mệt mỏi đến mức ngủ say không hề hay biết động tĩnh gì.
Aesop khẽ thở dài, hiện gã không thể làm gì cậu, phải ném gã đi ra chỗ nào xa thật xa trước khi gã tỉnh giấc thôi.

Cậu khó khăn kéo Iris ra khỏi ngôi nhà nhỏ của mình, gã mệt mỏi ngủ say quên mất trời trăng, làm sao biết được cơ thể bị chú bướm xanh kéo lê đi gần nửa khu rừng.
Mãi đến khi gã tỉnh lại là đã gần giữa trưa, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt làm gã bị loá mù tạm thời. Iris giật mình ngồi bật dậy, gã bất giác đưa tay lên dụi dụi mắt, miệng la lên một tiếng "a".

Nhìn xung quanh, gã nhận ra mình không còn ở trong ngôi nhà mát mẻ đầy lá nữa mà là ở trên một chiếc tàu bị đắm kẹt trên hòn đảo.

"Sao mình lại ở đây chứ? Không lẽ là cậu nhóc ấy mang mình tới đây..."

Iris cau mày bực dọc, thật phí công chăm sóc cho tên nhóc bươm bướm kiêu ngạo đấy! Biết thế bỏ mặc cho cậu ta sống dở chết dở cho rồi.

Càu nhàu là thế, Iris đành đứng dậy phủi sạch lớp đất cát trên áo khoác rồi bước xuống thuyền. Gã tính đi về phía khu rừng một lần nữa thì chú bướm xanh khiến gã mê đắm đang tiến đến gần lại. Aesop đưa mặt vào dụi dụi hõm cổ của gã rồi chìa nải chuối cậu mới hái được trước mặt gã. Ánh mắt cậu trở nên long lanh trong cái nhìn của gã.
Iris không hiểu những hành động của Aesop, gã ngẩn người nhìn chằm chằm cậu. Cậu vẫn thế, vẫn chìa nải chuối chín trước mặt gã, chỉ mong gã đưa tay nhận lấy nó như một món quà.

- Cho ta sao?

Sau một hồi im lặng nhìn nhau thật lâu, Iris đành phải lên tiếng trước.
Có vẻ như cậu hiểu gã nói gì nên khi nghe gã hỏi, cái đầu nhỏ liền gật xuống.

- Vậy... ta không khách sáo nhận nó đâu đấy?

Aesop gật đầu lần nữa. Gã đành thở dài mỉm cười rồi nhận lấy món quà của khu rừng mà cậu tặng.

Cơn đói lại ập đến lần nữa, đã 2 ngày rồi gã không được ăn, nhìn nải chuối múp múp trong tay, gã bỏ qua dáng vẻ quý tộc, liền ăn vội vã hai tay hai trái.

.

.

.

.

.

Sau vài ngày, Iris cũng đã tập thích nghi với môi trường sống rậm rạp này. Aesop không còn né tránh gã, thậm chí còn cho gã sống chung trong ngôi nhà lá nhỏ bé của mình.
Ngày ngày chú bướm xanh sẽ bay đi tìm thức ăn cho Iris, còn gã sẽ lết thân đi kiếm vài trái dừa dưa làm đồ uống.

Iris tìm được một chiếc túi xách khác của mình trên bãi cát nơi mà gã đã trôi dạt vào hòn đảo này, lục lọi và may mắn tìm thấy cuốn sách hướng dẫn sinh tồn mà trước khi bắt đầu chuyến đi gã đã thủ sẵn vào túi.
Mon men đi dọc bãi biển, mò mẫm vào những mõm đá ngầm, cuối cùng Iris cũng tìm được những vật liệu cần thiết để lọc nước biển thành nước ngọt.

Khi nhà thám hiểm thành công lọc được nước, cũng là lúc Aesop kết thúc hành trình tìm thức ăn. Vui sướng trong lòng khôn siết, Iris nhảy cẫng lên ôm lấy chú bướm xanh còn đang ngơ ngác tròn mắt nhìn gã.
Nhận thấy hành động hơi thái quá, Iris khẽ ho một tiếng rồi rời khỏi người cậu. Gã chỉ mỉm cười đưa chiếc vỏ dừa đã đựng đầy nước ngọt do chính tay gã lọc được cho cậu.

- Cậu đi tìm thức ăn cho ta chắc mệt lắm rồi, uống chút nước chứ?

Aesop nhìn hành động của nhà thám hiểm, liền hiểu gã cho mình nước nên không nhanh không chậm đỡ "ly nước" từ tay gã rồi uống thử một ngụm.
Dòng nước trong lành chạy tọt xuống cổ họng thật mát lành và ngọt như nước suối mà cậu phải mất công mấy ngày liền để bay ra suối hứng về. Nước mắt vô thức lăn dài từ khoé mắt, hoà vào giọt nước đang tràn ra mép. Chú bướm xanh uống một mạch hết cả vỏ nước Iris đưa, lần đầu tiên cảm nhận được niềm hạnh phúc.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp.
291221.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com