Special: Giáng sinh an lành!
1.
- Ui oa! Anh Aesop trang trí đẹp quá!
Yue Ju thích thú nhìn căn chung cư của cô. Trước kia đã ấm mùi gia đình rồi, giờ đây còn thêm sắc của giáng sinh. Tay nghề của anh cô quả thật rất tốt!
Aesop chớp mắt nhìn Yue Ju rồi tiếp tục công việc trang trí. Không thể phủ nhận, Aesop rất thích nhìn Jue Yu vui vẻ.
Joseph cẩn thận mở cửa ra, trên tay còn cầm một chiếc túi vải, nhìn sơ qua bên ngoài thì chắc rằng trong đó có rất nhiều đồ.
- Joseph... Anh làm gì ở đây?!
- Huh? Ăn bánh không, quý cô cau có?
-... Lần này thôi nhé! Lần sau đừng hòng đụng vào cánh cửa đó!
- Được, được. Aesop, ăn bánh không em?
Aesop ngoái đầu lại rồi mỉm cười dịu dàng với Joseph.
- Vâng.
- Cần anh giúp gì không?
- Dạ thôi.
- Hình như không nên để vợ nhỏ động tay động chân vào bất cứ việc nặng gì nhỉ? Xuống ăn đi để anh trang trí cho.
-... Oắt the fuc-
Yue Ju sốc không nói thành tiếng, hai người này thật sự đã coi cô là cái bóng đèn sáng trưng??
- Eh... Nhưng đây đâu phải việc nặng?
[...]
Nhưng dù Jue Yu có bất mãn như thế nào, hai người còn họ vẫn tình tình cảm cảm quấn quýt bên nhau, ném Yu ra sọt rác chơi với kiến.
2.
- Ăn nhiều lên nào.
- Được rồi Jack, anh tính nuôi em thành một con heo mập hay sao?
- Anh thích một hạt đậu mập ú hơn.
-... Hứ!
Naib ngoài mặt không chịu nổi đống bánh kẹo này, nhưng tay và miệng lại cứ tiêu diệt đống bánh kẹo dần dần. Jack mỉm cười xoa eo Naib, gác cằm lên đầu chồng mình, mùi hương từ chai dầu gội cứ thế mà lướt qua mũi Jack.
Noel chỉ cần xem bạn đời ăn, thế là đủ.
3.
Luchino vừa tan làm xong, công việc nghiên cứu này nọ khiến anh mệt mỏi. Vừa về liền lập tức nằm ườn trên ghế sofa, áo khoác cà vạt ném lung tung tứ phía. Norton lắc đầu mỉm cười, anh người yêu của gã có vẻ không đủ sức đi chơi giáng sinh với gã rồi.
- Uh, Norton...
- Em đây?
- Không có gì...
Norton phì cười, giọng lẫn khuôn mặt Luchino đều mang vẻ buồn ngủ và thiếu sức sống khiến gã muốn nựng.
- Rồi, chúc ngủ ngon, và giáng sinh an lành.
-... Ừm.
Norton hôn lên trán Luchino, nụ hôn ngọt ngào chứa đầy tình thương đã một phần giúp anh chìm vào giấc ngủ.
Ngắm bạn đời đi ngủ cũng là một thú vui ngày Noel.
4.
- Ôi mệt quá~ Noel rồi mà vẫn phải đi làm.
- Uớc gì được nghỉ ở nhà để ngủ nhỉ? Victor.
- Cơ mà em thích nụ cười của những đứa trẻ, coi bộ cũng không tệ mấy!
- À, William vừa mời Joker đi chơi đó? Hạnh phúc cho họ nhỉ! Riêng Zelle vẫn Alone.
[...]
Vô vàn thứ liên quan tới mọi thứ xung quanh được Mike đưa vào cuộc trò chuyện giữa cậu và anh, nhưng cậu tạp kĩ lại vô tình quên mất một chủ đề quan trọng.
- Sao anh im thế?
Victor nãy giờ chỉ toàn cười rồi gật đầu với Mike, hoàn toàn không nói một lời nào. Đa số những lần trò chuyện trước, Victor thường sẽ nói "Ừ", "Vậy à?", "Oh...", và vô vàn từ ngữ ngắn gọn khác.
Nay im im lặng lặng vậy làm Mike nghĩ mình đã sai gì đó.
- Huh?
-... Không có gì đâu, em kể tiếp đi.
Victor đưa mắt sang chỗ khác tránh đi ánh nhìn nghi vấn của Mike. Mike khó hiểu, suy nghĩ gì gì đó rồi mỉm cười.
- Vậy á? Thôi em xin lỗi nha?
Mike hơi nhướn người hôn lên môi Victor, một nụ hôn bất ngờ khiến Victor không trở kịp.
- Um...
- Ha, làm anh bất ngờ rồi nhỉ? Giáng sinh an lành!
- Ừm... Giáng sinh an lành...
Hết dỗi rồi nhỉ? Đúng rồi, Noel mà dỗi người yêu là sẽ bị thiệt đó nha.
4.
Eli đang ngồi ngắm những chú cá tung tăn vô tư bơi lội kia, Hastur đặt một ly sữa ấm lên bàn, sau đó ngồi cạnh Eli.
- Sao lại là sữa...?
- Uống cho cao lên.
-...
Anh có thể dừng khịa chiều cao của em được không, anh yêu?!
- Em thấy sao?
- Uh?... Hạnh phúc. Vì có anh ở đây.
- Những năm khác?
- Vẫn hạnh phúc, nhưng lại có cảm giác trống vắng.
Hastur im lặng nhìn Eli, anh cảm thấy bản thân tồi tệ khi để Eli chờ đợi lâu như thế. Bất giác, bàn tay đưa lên xoa mái tóc mềm mại của Eli, cậu không bất ngờ hay có chút phản kháng nào, rất tận hưởng cái xoa ấy.
- Giáng sinh an lành. Hastur!
- Ừm, em cũng thế.
5.
Edgar đang vẽ, một bức tranh tuyệt đẹp về chủ đề giáng sinh, nhưng người hoạ sĩ này vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó, có lẽ là một thứ rất quan trọng. Nhưng mãi vẫn không nghĩ ra, Edgar quyết định tạm thời dẹp bức tranh ra một bên, còn bản thân thì tận hưởng Noel cùng với ly cacao nóng hổi.
"Cạch"
- Ai đó?
Mái tóc dài màu đen dần lộ ra khỏi cửa, Antonio xuất hiện.
- Đón giáng sinh một mình à? Hay quên anh rồi?
Antonio tiến vào trong, tay thuận theo ý chỉ của não mà lấy chìa khoá khoá luôn cửa.
- Ừm... Có lẽ.
- Vậy là không hay đâu.
- Ừm.
Edgar tiến tới, dang tay ôm lấy cổ Antonio, dịu dàng hôn lên đôi môi của người yêu. Antonio đưa tay ôm lấy bờ eo thon gọn, tay kia nhẹ ấn đầu Edgar để nụ hôn thêm sâu.
Cậu hoạ sĩ bây giờ mới nhận ra, bức tranh đã thiếu đi người yêu cậu.
__________
Ngày viết: 24/12/2022.
Ngày đăng: 2/4/2023.
Mình xin lỗi😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com