Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day #16: Mong ước gửi người đã khuất

Pairing: Joseph/Vera
Hàng của cô nè Keisha_Carney !

******

Vào ngày này hằng năm, em đều tới đây. Mặc cho tuyết mù phủ trắng đường đi lối về, mặc cho đôi tay đã lạnh gắt vì sương gió, tiết trời hà khắc, em vẫn quỳ xuống bên cạnh chị... Từng giọt huyết nhỏ thẫm đẫm nền tuyết trắng tinh khôi, hoá trọn nơi ấy thành một sắc đỏ rợn người.

"Em xin lỗi..."

                          ******

Ngày đặc biệt của kẻ sống sót, là một đặc cách duy nhất mà Ne dành cho những kẻ cùng khổ của trang viên, được một lần một năm tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Đương nhiên, điều kiện là có người giám hộ đi cùng.

Hôm nay đã tới phiên Vera Nair.

Nàng vận trên mình bộ cánh mùa đông sang trọng, mái tóc nâu mượt mà, thơm ngát mùi hương được vùi lấp dưới một chiếc mũ lông chồn thật ấm áp. Thời tiết trở lạnh, đôi tay đeo găng dày cỡ mấy cũng không tránh được cảm giác lạnh cóng da thịt. Vera khẽ hơ tay cho ấm, hành động đó đã vô tình lọt vào mắt xanh của người bên cạnh.

Joseph nắm lấy tay nàng, rồi nhẹ nhàng đút sâu vào túi áo lông của ngài, khoé môi mỉm cười ôn nhu.

"Nếu nàng lạnh cứ bảo ta."

"À dạ..."

Vera chỉ cười nhẹ, gò má ửng hồng khi nàng xích lại gần ngài hơn, để tạo thêm chút hơi ấm và sự thân mật ngày đông. Yêu nhau đã lâu, nàng vốn biết Joseph ân cần và tâm lý cỡ nào, ngài rất biết để ý tiểu tiết. Chính sự tận tình đó đã khiến nàng phải lòng ngài, chính sự tốt bụng đó đã phá tan cảm giác xa lánh người khác của Vera và lại một lần nữa cho nàng nhận tình yêu thật sự.

Mím môi, nàng chợt bấu chặt lấy tay áo của ngài, đồng tử tím khẽ ngước nhìn chàng nhiếp ảnh gia với chút do dự.

Lí do nàng muốn ra ngoài hôm nay. Không gì khác chính là... để gặp lại chị mình.

              ------[Nhật Ký Ngày 16]------

Con đường dẫn vào những ngôi mộ còn trải dài những vũng nước tồn đọng, chưa khô từ sau cơn mưa mới đổ. Cơn gió ngày đông lại bùng, mang theo cái ấm ướt của khí mưa hoà quyện, khiến cái lạnh càng thêm tê tái. Làn sương mờ mờ, ảo ảo che mờ mắt người đi, càng thêm rợn tóc gáy khi bước qua những bìa mộ đã cũ kĩ.

Vera nhìn xuống trước mắt mình. Trái tim nàng thắt lại trước bao mớ cảm xúc hỗn độn: nhớ thương, hối hận, tội lỗi... tất cả đều phản chiếu từ bia mộ của người chị. Nàng bấu chặt lấy lồng ngực, bờ môi run rẩy khe khẽ:

"Joseph..."

"Ta hiểu rồi."

Chàng nhiếp ảnh gia vốn nhạy bén, mặc dù trực giác mách bảo ngài không nên rời xa nàng hương sư nhưng ngài vẫn đi, tôn trọng quyết định của Vera. Nàng hương sư nhìn về phía ngài, bóng hình thân thương ấy vừa khuất sau màn sương thì cũng là lúc một con dao nhỏ được rút ra. Phần lưỡi dao sắc bén, phản quang màu ánh bạc dưới bầu trời, được che giấu cẩn thận trong lớp áo đông đã đục sẵn.

Nàng nhìn con dao, rồi đôi mắt lại liếc qua bia mộ của chị gái, nơi khắc những dòng chữ thân thương: Vera Nair

Phải, tên nàng không phải Vera.

Đó chỉ là một lớp cải trang, một sự đội lốt đầy công phu và tinh vi dưới thân phận nàng tiểu thư danh giá nhất của gia tộc Nair.

Chloe Nair- cái tên thật đã nhuộm đẫm sự tội lỗi, mùi máu tanh nồng và sự tủi nhục năm xưa, nay đã được nàng tái sinh trở lại.

Sau bao nhiêu năm, những kí ức ngày trước đã quay về đeo bám nàng hương sư xảo trá, chỉ vì cái lợi trước mắt, chỉ vì thù hận che mờ đôi mắt... để rồi chính tay nàng đã giết chết chị gái mình. Những trang nhật ký của Vera, Chloe đều đọc không sót một từ. Bao nhiêu tâm sự của chị, nàng đều ghi nhớ mãi trong lòng.

Nàng muốn chuộc lỗi.

Giá như ngày ấy, Chloe chịu lắng nghe, chịu để Vera giúp đỡ mình... thì nàng đã không phải hứng chịu nỗi đau này một mình.

Nhưng người chết thì không thể sống lại...

"Chị Vera... lần này hãy để em... giúp chị..."

Nàng run rẩy nắm lấy cán dao, ngày một gần hơn với cổ tay phía bên trái, rồi dứt khoắt rạch một đường ngang dài trên huyết mạch.

"Em sẽ đến với chị. Chloe sẽ không để chị phải cô đơn nữa..."

Máu đỏ nhỏ thẫm nền đất, nhuốm lên lớp áo cánh của nàng rồi lan ra khắp nền tuyết của ngôi mộ phủ đầy rêu xanh. Đồng tử hồng uể oải cố mở to, hơi thở nàng thì ngày một kiệt quệ vì mất máu và mất sức. Vera chợt thấy cả cuộc sống như tua lại trước, khi thấy những kí ức của nàng với Joseph, nàng hương sư đã bật khóc.

Lời trăn trối duy nhất của nàng, chỉ vỏn vẹn có ba tiếng:

"Em xin lỗi..."

                                 *******

Trắng tinh.

Nàng nhưỡn mài.

Mùi thuốc sát trùng đập thẳng vào cánh mũi vốn nhạy cảm với hương thơm của Chloe khiến nàng choàng tỉnh. Cái mùi khó chịu của phòng y tế khiến nàng thấy buồn nôn, chóng mặt. Làm thế nào mà nàng tới được đây? Là ai đưa nàng tới???

Người thiếu nữ ấy khó nhọc ngồi dậy, cơn đau rát ở cổ tay lúc nãy giờ đang cắn rứt mạnh mẽ. Nàng dò xét cả căn phòng, rồi lúc này dường như nhận ra bóng lưng quen thuộc của ngài, Chloe chợt rùng mình. Tự nhiên cô muốn chạy thật nhanh ra ngoài cửa và không bao giờ quay lại...

Thà vậy, còn hơn là đối mặt với Joseph.

Con người kia thấy giường có động tĩnh, khoé môi cũng chỉ biết thốt lên những từ vô cảm, sáo rỗng.

"Em tỉnh rồi hả? Ta đã đưa em vào đây kịp thời, cứu mạng em rồi đấy."

Càng lúc Chloe càng thấy sợ hãi, nàng có thể thấy sát khí hừng hực toả ra từ người Joseph, ngài đang rất tức giận, nổi cơn thịnh nộ cũng nên. Nàng tiểu thư ấy dè chừng, cố gắng lựa chọn từ ngữ tiếp theo thật khôn ngoan. Thế nhưng, ngài lại lên tiếng:

"Tại sao, em lại làm vậy?"

Chỉ một câu hỏi nhỏ, đã đủ khiến trái tim Vera rỉ máu. Tất nhiên, nó không thể so đo với nỗi đau và cảm giác bị phản bội của ngài lúc này.

"Ta hỏi em, tại sao!!?"

Joseph nhổm dậy khỏi vị trí rồi đè lên người Chloe, nàng hương sư kêu la đau đớn khi bị đôi tay thô bạo của người đàn ông kia đè nén vết thương chưa lành của nàng. Ngài nghiến răng ken két, đồng tử xanh biếc không lòng, nhíu lại đầy phẫn nộ nhìn người thiếu nữ kia.

"Đau không? Đau chứ?? Nhưng làm sao bằng nỗi đau của ta khi thấy em nằm bất lực trên nền đất như vậy!?"

"Joseph..."

"Em thấy vui lắm sao, khi trêu đùa tình cảm của ta như vậy!? Ta đã nghĩ em thông minh, em hiểu chuyện... vậy mà em dám làm cái chuyện ngu xuẩn này... Rốt cuộc, em đã nghĩ gì thế, CHLOE!!"

"Joseph... đau..."

Lúc này nhân viên y tế mới bước vào, lần lượt các y tá đều hết mực khuyên ngăn Joseph, liên tục kéo ngài ra khỏi người của Chloe. Nhưng cơn thịnh nộ của ngài không chừa một ai, kể cả người vô tội, hay là ai đã cứu sống mạng nàng đi nữa.

"AAAAAAAA!!!"

Sức nặng đè nén cơ thể của Chloe chợt biến mất, thay vào đó là tiếng la hét thất thanh của nhân viên y tế và những đường chém toạc, giằng xé không gian vang lên. Chẳng mấy chốc, âm thanh đã chẳng còn lại gì, tiếng nói chuyện, tiếng thở... đều rơi vào trầm mạc. Joseph một thân một kiếm, nhuộm đẫm máu khắp bộ y phục xanh quý tộc hướng mắt về phía nàng, lạnh lùng, vô cảm và thất vọng.

Đối với nàng, nó còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Bởi vì trong đôi mắt đó giờ đây, không còn sự yêu thương hay tôn trọng dành cho Chloe nữa.

Mà thay vào đó, chính là sự chiếm hữu.

"Chloe, từ giờ trở đi, hãy quên hết quá khứ của em và hãy sống ở hiện tại. Những thứ như tình cảm chị em, sự hối hận, cắn rứt đều vô dụng nên hãy vất bỏ chúng đi!"

Nàng đã phạm sai lầm gì thế này...

Joseph mỉm cười ma mị, những ngón tay thon dài, nhọn hoắt móng vuốt nhẹ bên cằm nhỏ xinh của Chloe khiến nàng run rẩy. Điều đó càng vô thức khiến ngài thích thú hơn, ngài lấy làm vui vì bao phủ tim nàng lúc này chính là nỗi sợ hãi dành cho vị thợ săn tàn độc. Ngài cần phải khiến nàng tuân mệnh, để chuyện vớ vẩn này sẽ không bao giờ xảy ra được nữa...

Ngài phải dạy nàng... biết coi trọng mạng sống của bản thân...

"Ta yêu em, Chloe."

Đó là một tình yêu đã tha hoá và biến chất.

"Em chỉ thuộc về riêng ta. Dù có chết, ta cũng sẽ không buông tha, mọi thứ của em, đều thuộc về riêng mình Joseph này!"

"Joseph làm ơn... Đừng như vậy."

Nhưng đã quá muộn rồi.

Nàng đã tự đào hố chôn mình mất rồi.

Giờ đây, dù có nói gì đi nữa thì Joseph tuyệt nhiên sẽ không nghe nàng. Bởi vì tròng mắt xanh biếc ấy lúc này chỉ coi nàng như một món đồ, một báu vật mà ngài muốn sở hữu và chiếm hữu. Không hề tồn tại sự yêu thương, ân cần hay quay tâm dành cho Chloe như trước đây nữa...

Là nàng đã hại ngài mất rồi.

Joseph mỉm cười tự mãn, ngón trỏ đặt giữa bờ môi mỏng tỏ vẻ thích thú.

"Ta sẽ đảm bảo... Chloe sẽ không bao giờ có thể rời xa ta được nữa."

Chloe ngồi thất thần trên tấm nệm y tế, trải dài một loạt vệt máu tanh nồng nay đã hằn vết trên tường, trên giường và cả bộ áo trắng trên người cô. Đôi mắt hồng ấy xoáy sâu vào tâm can của Joseph, chỉ để nhận lại sự tuyệt vọng và tội lỗi gấp trăm ngàn lần so với cái chết của chị gái ruột.

Đây là kết cục cho kẻ như nàng...

Mong ước gửi Vera... gửi người cõi âm... không ngờ lại bị Joseph hồi âm theo cách tàn nhẫn như vậy.

Một kết cục thật bi thảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com