Căn phòng lạnh lẽo (Joseph X Aesop)
Từ khi nào mà mình thua cả một cái xác vô tri?
Joseph nhẹ nhàng miết tấm ảnh ở trên tay, tâm tư cứ nghĩ mãi về vị tẩm liệm sư đang cắm cúi làm việc ở trước mặt. Cảm giác hiện tại của hắn đang vô cùng hỗn độn. Trong căn phòng này, ngoài cái nhiệt độ mức âm ra thì còn có sự im lặng đáng ngạc nhiên của hắn.
Thực chất là đang đấu trang tư tưởng, chọn giữa nói hoặc không....
Nếu Joseph mở miệng ra bắt chuyện, bảo bối nhỏ kia của hắn sẽ không ngừng cau mày. Còn nếu Joseph im lặng không nói, thì người cau mày lại là hắn.
Căn bản không biết phải làm sao...
"Joseph này"
Joseph giật mình, Aesop hằng ngày không phải tuýp người hay bắt đầu câu chuyện. Nhưng vẫn phải thử xem nay cậu tính nói gì mà vượt qua giới hạn bản thân.
"Anh nghe đây"
"Chẳng qua...sao hôm nay...anh im lặng thế"
Joseph hắn không ngờ cũng có ngày người mà hắn yêu thương nhất, vốn là một người khép nép trong quan tài lại có thể bước ra và nói với hắn những lời như vậy...
Hoàn toàn không thể ngờ tới...
Bước ra khỏi ghế ngồi, hắn đè cậu vào vách tường mà hôn.
Môi lưỡi quấn quýt, cảm nhận rằng cậu sắp hết dưỡng khí đến nơi hắn mới buông ra, lưu luyến rời đi còn kéo theo sợi chỉ bạc.
"Haa...Jo...Joseph...sao vậy?"
"Em làm tôi thấy hơi ghen tỵ với cái xác đó đấy. Nó có làm em được như tôi đâu mà em lại thích nó chứ?"
"Kh...không có...ahhh...nga..."
(Hết rồi :v)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com