Ta không giận đệ, thật đấy (Wuchang)
"Đệ xin lỗi, đệ lại thua rồi"
"Không sao, đệ có mệt không? Vào phòng có bánh đấy"
"Ca, ca có giận không"
"Ta không giận, nào Vô Cửu, đừng đứng ngoài cửa mãi thế, vào phòng đi"
Hắc Vô Thường tỉu nghỉu bước vào. Căn phòng thiết kế theo Trung Quốc kiểu cổ trông có hơi lạnh. Bạch Vô Thường đóng cánh cửa lại rồi bước vào, ngắm nghía sắc mặt của đệ đệ mình, y cười
"Sao thế? Đệ còn trưng cái mặt đó ra làm gì? Ta nói không giận mà. Hôm nay đệ thua, ta không giận; hôm trước đệ làm vỡ cái bát, ta cũng không giận; hôm kia đệ xé rách áo ta, ta cũng không giận; hôm...."
Hắc Vô Thường nhìn ca ca của mình đang vui vẻ liệt kê toàn bộ việc xấu hắn đã làm ra, lắc đầu ngoao ngán: Ca, có ai nói không giận mà cái gì cũng nhớ như ca không!?
"Hức, ca, đệ hỏi thật đấy, ca có giận không?"
"Ta không giận, đệ cũng đừng nghĩ nhiều nữa"
Hai ngươi im lặng một hồi, bỗng có tiếng loa vang lên
"Hệ thống xin thông báo: Trận đấu buổi khuya, xin mời thợ săn là Wuchang đến phòng chờ."
"Đệ ngủ đi. Ta đi thay đệ"
Hắn cũng đành nghe lời y, lên giường đi ngủ. Lúc sắp rơi vào giấc mộng, hắn nghe thấy một giọng nói ấm áp, dịu dàng bên tai.
"Ta sẽ trả thù cho đệ..."
Hôm sau trong lúc ăn sáng ở sảnh, Hắc Vô Thường nghe nói kẻ sống sót trận đấu cuối cùng đêm qua là Tracy, Patricia, Naib và Williams, bốn người đó cũng đã bón hành cho hắn ở trận trước. Họ bị thợ săn dập cho tơi tả, hình như không giết ngay mà để bò trên đất đến cạn máu...
Đợi chút, thợ săn trận cuối là...
....Tạ Tất An....
"Ta sẽ trả thù cho đệ"
Đệ biết, ca tốt với đệ nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com