Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[EliCarl] Chuyện lạc tới một trang viên (1)

Trả quest: Landy Chen

1. Một số địa danh có phần hư cấu.

2. Warning: OOC

....

Eli mơ màng trong cơn đau đầu, toàn thân ê ẩm, lờ mờ thấy trước mắt một cái bóng điện vàng le lét treo lủng lẳng. Một mùi cay xộc lên mũi, giống như là... Formaldehyde? Anh choàng tỉnh, hốt hoảng nhìn quanh ngó dọc.

Đây là đâu? Giữa chung quanh là bốn bức tường bao kín với một cái cửa sắt đã gỉ sét ngay trong góc, đối diện nơi anh đang nằm là một bàn đầy những hóa chất cùng những dụng cụ... xem như là đồ trang điểm? Độc giữa phòng một cái bóng điện vàng khè, mùi của loại chất hóa học này làm đầu óc anh choáng váng, cổ họng khó chịu muốn nôn ra.

Eli cố lục lại trí nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó, ở nhà riêng, anh đã cố chạy thoát khỏi bọn chủ nợ, không ngờ bị chúng tóm được, rồi bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Những gì còn lại trong trí nhớ của anh là một dòng nước lạnh cóng, tưởng rằng đã xong đời rồi... Nhưng tại sao giờ anh lại ở đây? Hẳn phải là một ai đó đã cứu anh, mà chỗ này... như cái phòng giam vậy, chính xác hơn, có thể nói kẻ mang anh về đây ắt phải là một nhà bác học điên khùng nào đấy đang tìm vật thí nghiệm. Nói vậy, đây không phải là cứu sống... đây là... mổ xẻ, phanh thây... tệ hơn có thể bị đóng băng rồi sung điện... Eli nghĩ mênh manh về cái chết mà kẻ kia sắp dành cho anh, nỗi sợ xâm chiếm từng tế bào. Thà rằng tắc thở dưới sông chết, như thế này... thật sự kinh khủng. Anh không muốn chết thế này, anh còn chưa viết di chúc để lại tài sản cho con cháu... Mà khoan, anh chưa vợ, anh chỉ có một đống nợ ngập đầu. Eli ngồi bó gối, anh rấm rức khóc, cuộc đời này quả thực quá tàn nhẫn với anh.

Vừa hay lúc ấy, cánh cửa sắt mở ra, anh sợ hãi thu mình lại về góc giường, trong đầu hiện lên 7749 khuôn mặt của vị bác học nào đó sắp sửa mổ sẻ anh...

Cửa từ từ mở ra...

Kẻ đó bước vào.

- Xin ông đừng làm hại tôi, tôi xin ông, ông bắt tôi làm con trâu con bò gì cũng được, ông nhận tôi một lạy, ông tha cho tôi...- Hoảng loạn và sợ hãi, Eli nhắm tịt mắt, chắp tay lạy lục, tim đập với tốc độ cướp đuổi, mồm múa lên như sắp chết.

Rồi một sự im lặng.

Eli run run ngước lên nhìn kẻ đó.

Hắn, một gã thanh niên với mái tóc xám tro, cũng đang nhìn anh với ánh mắt bàng hoàng.

- Người... người sống...

Rồi gã lăn đùng ra đất, bất tỉnh nhân sự. Không, Eli không hiểu.

....

Eli phải vất vả lắm mới lôi được cậu ta lên giường, nhớ lúc vừa ban nãy tên này nhìn anh như sinh vật lạ rồi ngã lăn ra đất. Anh nghĩ tới nghĩ lui, rồi chợt sững người... hay là anh chết rồi, và ngồi ở đây chỉ còn là một cái hồn. Hay là, tên này đã bóp chết anh rồi, thấy anh tỉnh lại tưởng định báo thù? Cơ mà... anh đâu có định trả thù? Anh còn không biết cậu ta là ai, và điều quan trọng nhất mà anh vẫn đang thắc mắc, liệu anh còn sống hay là chết? Eli tự tát vào mặt mình một cái, đau thật. Tát cái thứ hai, vẫn đau. Cái thứ ba, má anh rát đỏ lên rồi. May quá, trời còn thương anh, Eli này còn sống. Còn tên này thì sao đây? Anh tát vào mặt hắn hai phát.

- Ê... tên kia, dậy!

Hắn choàng tỉnh, nhìn anh hãi hùng, vội vàng co mình lại như sợ bị giết. Có vẻ giả thiết của anh là đúng, chắc chắn tên này đã định bóp chết anh, nhưng thấy anh còn sống nhe răng nên sợ.

- Anh... anh còn... còn sống?

Eli cười nhạt, tên này bị ngu hay gì? Anh túm lấy cổ áo gã, nói rành mạch từng chữ.

- Ừ, tao còn sống! Để tao đoán nhé, mày định bóp chết tao, xong đem ra làm thí nghiệm... nhưng bất ngờ chưa, tao còn sống nhe răng nhé con trai. Một là giờ mày dẫn tao ra khỏi đây, hai là tao cho mày thành chuột thí nghiệm. Và mày đết có lựa chọn nào khác đâu.

Không biết có phải anh ác mồm ác miệng quá không, chưa dứt câu gã đã liền nức nở khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.

- Anh... hiểu lầm rồi... là... là tôi thấy anh dưới sông... tưởng chết rồi, mới... mới vớt về trang viên... định sẽ tẩm liệm và chôn anh... cẩn thận...

Gã cuối cùng cũng nói được hết chữ, anh liền buông tay khỏi gã. Eli thất thần. Là chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

- Chuyện này... là thế nào?

- Còn là thế nào nữa, đáng ra anh nên cảm ơn cậu ta mới phải. Không nhờ Aesop vớt anh ở dưới sông lên thì chắc đã chết rồi.

- Anh... là ai?

Một kẻ khác nữa bước vào, cũng là một thanh niên nhưng trông có vẻ bình thường hơn gã kia. Hắn hất cái mũ áo xuống, đưa một tay ra bắt tay anh.

- Chào, tôi là Naib, Naib Subedar!

- Đây là đâu? Anh muốn gì ở tôi...?

Eli vẫn luôn đề cao cảnh giác, anh lùi lại. Thấy vậy, người tên Naib đó liền bật cười.

- Không việc gì phải sợ. Đây là trang viên Oletus, và từ nay có thể gọi là ngôi nhà thứ hai của anh.- Rồi Naib quay sang cậu trai đang run lập cập kia.- Cảm ơn Aesop, còn lại cứ giao cho tôi được rồi.

....

Chuyện xảy ra cách đây không lâu, Eli Clark, một nhà tiên tri trẻ tuổi, vì trốn nợ mà bị đánh tới tưởng chết, không ngờ lại lạc tới trang viên Oletus. Những mong là có thể sống tựa vào những người ở đây... song lại là một sai lầm lớn. Anh thực sự là rơi vào một vùng đất kì quái không có lối thoát ra, chuyện bắt đầu từ những trò chơi rượt đuổi giữa kẻ sống sót và thợ săn. Nó diễn ra hàng ngày hàng giờ, mỗi lần lại là một chiều không gian khác nhau. Dẫu thế, nơi nào cũng u ám, nhày nhựa mùi tử thi, những âm thanh kì quái len lỏi vào tâm trí những kẻ đang tìm cách trốn thoát, khiến họ phải chạy thật nhanh, khiến họ phải khóc lóc van xin trong sợ hãi. Thợ săn không xuống tay đoạt cái chết của bất kì ai trong số họ, nhưng dường như mỗi lần bị đặt lên ghế lửa đều có cảm giác kinh hoàng, đau đớn hơn cả một cái chết tắp lự. Tham gia thì thôi đi, nếu ngày nào bỏ trận cũng liền bị chủ trang viên phạt, không có cơm ăn. Chuyện dừng lại ở đó đã đành, số lượng những kẻ sống sót có phần đông đúc hơn hẳn thành viên bên khu hunter, Eli phải ở chung phòng với một kẻ kì quái, Aesop Carl. Ở cậu trai này là một dáng vẻ của thanh niên 21 tuổi bình thường, nhưng không hiểu cái lí gì lại sợ người sống và lúc nào cũng đeo cái khẩu trang y tế. Không phải cậu ta cũng đang sống nhe răng ra sao? Cứ mỗi lần anh về phòng là lại thế một cục màu xám tròn vo đang trốn trong góc, run lẩy bẩy. Cả hai hiếm khi nói chuyện với nhau, mà có nói cậu ta cũng ú ớ mãi không xong một câu, lại cũng không buồn ngước nửa mắt lên nhìn anh nữa.

- E... Eli... tắm trước...

Mà cái trang viên này cũng tới là kì... mạng internet không, điện thoại không. Nếu mà có chắc anh đã phải gọi ngay cho 911 tới khuân tên này đi càng sớm càng tốt, nếu không sẽ có ngày thành Eli tự kỉ. Anh mới nhớ lần đầu mới tới đây, cái tên lính đánh thuê nào đó nói mọi chuyện cứ để hắn lo. Cũng nhờ sự lo liệu của hắn mà anh được vào cái phòng cô quạnh này, có người mà như không người. Lại thêm chuyện nữa, cứ mỗi lần anh kiến nghị lên chủ trang viên thì chẳng bao giờ nhận được hồi âm. Thậm chí nửa cái mặt thôi, Eli cũng chưa từng một lần được trông thấy chủ nhân nơi này. Điên mất, điên mất... tưởng đời được đổi thay, ai ngờ lại rơi vào cái trúng xoáy bị giam cầm, anh tự hỏi cái vòng luẩn quẩn này còn tiếp diễn tới bao giờ.

....

Hôm đó, Eli bắt gặp một chuyện bình thường rất lạ đời trong cái phòng heo hút của mình, xin nói lại là một chuyện rất bình thường, nhưng lại cực kì lạ đời.

Trận đầu cuối ngày kết thúc, Eli trở về phòng với vài thương tích do Geisha gây ra. Đó là lúc anh vừa mở cửa, góc phòng không thấy cục xám xám ấy đâu. Kì thực, chưa lần nào Aesop rời cái chỗ ấy. Có nên kiếm cậu ta không? Hay là nỗi sợ đã dồn tới đỉnh điểm nên tự tử ở đâu rồi? Cơ mà... nếu Aesop chết thì cũng khá là vấn đề. Mai ai sẽ đặt hòm cho anh trong trận đây? Cũng có chút hơi lo, Eli ngó ngang nghiêng dọc, đi tìm cậu. Nhưng chưa cần mất tới 5 phút thì đã nghe có tiếng người ngoài cửa sổ, là giọng Aesop chứ chẳng phải ai... nhưng sao quái lạ vậy?

- Chíp chíp, tội nghiệp mi... chắc đau lắm hả? Ăn thêm tí nữa đi này. À, nói chuyện với mi phải là "cú cú cú" chứ nhỉ? Cú cú cú...- Ra là tên mắc dịch ấy đang đu đưa trên cành cây cổ thụ ngoài cửa sổ để nói chuyện với một con cú. Không biết là não có vấn đề hay lá gan giời mà lại trèo ra ngoài đó, ngay khi cái phòng này tên trên tầng ba.

- Aesop, chui vào ngay!

Cứ tưởng cậu ta sợ mà tuồn vào trong phòng, ai ngờ lại bị hù cho giật thót mình, trượt chân, ngã lộn cổ, cũng may là tay bám kịp vào cửa sổ. Eli tim như sắp nhảy ra ngoài, bản năng bỏ mặc lí trí, hốt hoảng lao ra, mồm gào lên.

- Thằng ngu này, đưa tay cho tôi. Muốn chết à?

- Eli... cứu nó...

Ra là cậu ta đang ôm một con cú mập trong tay, mạng sống thì treo lơ lửng trên cành cây mà còn không buông con chim đó ra. Eli tức mình, quát.

- Bỏ nó đi, đưa tay đây!

- Eli... nó bị thương... cứu nó...

Không biết nói cậu ta quá tốt bụng hay ngu si nữa, Eli đành tóm lấy con cú, vừa hay thả vào phòng thì kẻ kia tuột tay khỏi bậu cửa sổ.

Không kịp mất.

Cậu ta sẽ chết...

Bản năng bất cần lí trí, anh phải cứu cậu.

- E... Eli...!?

Anh đã kịp chụp lấy tay cậu. Một lực không nhỏ kéo theo một nửa người anh cũng trượt ra ngoài, Eli tóm lấy mép cửa, thở hồng hộc, mồ hôi bắt đầu và ra khiến tay anh run lên. Một cảm giác sợ hãi rằng bản thân sẽ không giữ được cậu, anh cố gồng sức mà thét lên.

- Cố lên, Aesop! BÁM CHẮC VÀO!

- Anh sẽ... rơi mất... buông ra đi...

- ĐỒ NGU! MUỐN CHẾT LẮM À!? CÒN KHÔNG MAU VỚI LẤY!!

Eli gồng sức lên mà kéo, tên khốn nạn này... kéo được cậu ta lên rồi nhất định phải cho một trận ra bã. Một thì cố gắng giữ, một lại thần ra, Aesop nhìn anh với ánh mắt sững sờ, một điều gì đó không thể nói ra. Khốn khiếp, anh không thể để cậu chết được.

- Cố lên... Aesop...

Rồi nét mặt kia liền chuyển về sắc hoảng loạn, Aesop vừa khóc vừa gồng sức lên mà với lấy cái bậu cửa. Một chút nữa. Một chút nữa thôi. Eli lại càng không bỏ cuộc.

- Không được chết, thằng khốn...

Sắp được rồi...

Một chút nữa...

Được rồi!

Aesop nắm lấy mép cửa. Trông bản mặt cậu ta thật tệ hại, mồ hôi lẫn lộn với nước mắt và nước mũi nhìn không khác gì bọn con nít vòi kẹo. Eli thực sự muốn điên, liền lôi mạnh lấy tay cậu ta, nào ngờ bản thân mất đà mà khiến cả hai ngã lăn quay.

Anh nằm dưới, cậu nằm trên, có chút choáng nhẹ.

Nhưng có vẻ đã không sao rồi, anh cứu được cậu.

- Này... thằng ngu si kia, định nằm đó tới bao giờ?

Eli lừ mắt lườm cậu, Aesop hốt hoảng ngã về sau. Trước mắt là một người đang giận điên lên, kẻ kia chỉ dám co mình lại cái góc ban đầu, vừa khóc lóc vừa run rẩy. Anh tóm lấy cổ áo cậu, kéo lên, mặt áp sát mặt.

- Cậu có biết mình suýt chút nữa đã giết hai mạng người không? LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÓ??

- Là... là... do con cú... nó bị... thương... tôi chỉ là... cứu nó...

Eli muốn đập cho cậu ta một trận, song không hiểu sao lại buông tay. Chỉ vì một con vật ấy mà suýt chút nữa đã mất mạng, ngu ngốc gì vậy? Hơn nữa, lúc nói chuyện với con cú đó lại còn rất cởi mở và bình thản, không giống với Aesop bình thường.

- Nghe cho rõ và nhớ cho kĩ, nói chuyện với tôi, đầu ngẩng cao, nói năng cho rảnh mạch. Và nữa, đừng làm mấy việc ngu si, cậu có thể đã chết rồi đấy!

- Ưm... ừ, xin lỗi... Clark...- Cho tới lúc này, Aesop vẫn không chịu ngẩng đầu lên nhìn anh lấy nửa con mắt. Và hình như vẫn còn đang khóc...

Eli đã những muốn đánh cho cậu ta một trận, nhưng không hiểu sao bộ dạng trước mắt anh làm anh quên mất những chủ ý của bản thân. Cố nén một tiếng thở dài, anh lẳng lặng bỏ vào phòng tắm.

Đúng, cậu đã có thể mất mạng rồi. Aesop đã rất sợ chết, nhưng phần nào lại không bằng đứng cạnh những kẻ còn sống, một cảm giác nôn nao, khó chịu khi nghe thấy tiếng thở hay vô tình chạm vào làn da nóng rực của họ. Thật kinh khủng. Con cú con này như thể hiện chính cậu, mà lại cũng chính là bạn tâm giao của cậu, không quá ồn ào nhưng hình như hiểu cậu phần nào. Bởi vì thế mà Aesop bất chấp bản thân cứu nó, bởi vì thế mà cậu chẳng quan tâm tới sống chết của chính mình...

Aesop hướng ánh mắt về một khoảng không vô định, từ lâu cậu đã luôn cho bản thân là kẻ nên chết, và cậu rõ Eli không ưa cậu... Vậy vì sao lại cứu cậu?

....

Bữa tối luôn được phục vụ ở đại sảnh trang viên, nơi kẻ sống sót hay thợ săn vẫn thường tụ tập lại với nhau mà ăn uống. Dĩ nhiên, không chỉ thức ăn mà còn là tiền lương nữa, kẻ nào thắng thì có thưởng, kẻ thua chịu trách nhiệm dọn dẹp sau bữa ăn. Hôm đó, trong diện những kẻ thắng trên đều có tên của Eli và Aesop, nhưng kì thực, chẳng thấy cậu ta đâu. Ai cũng biết rằng Aesop vốn không chịu được nơi đông người, nhưng bữa ăn cậu vẫn tới... Eli nghĩ quanh quẩn, do anh nặng lời chăng? Không biết rằng cậu ta đang nghĩ gì? Chuyện ngu si hồi chiều làm anh dở khóc dở cười, Aesop là người thế nào? Chẳng ai rõ. Kể cả người cùng phòng cũng không rõ.

- Chậc...

Eli tặc lưỡi, rồi nhanh chóng chuồn khỏi phòng ăn.

....

Vừa hé cửa ra, anh đã thấy một cái bóng xam xám trên giường, cậu ta là đang... cho con cú đó ăn? Eli đứng hình mất một lúc.

- Owl... thế ta gọi mi là Owl. Nào, ăn đi cú cú cú...

- Đang làm gì vậy?

Đừng nói gì, mong cậu ta đừng nói gì, mấy chuyện này có nên gọi là ngu si không? Một phản xạ thừa thãi, Aesop giật thót mình, lần này cậu ta quay người lại nhìn anh, ánh mắt đầy sợ sệt, có lẽ là đang cố để làm theo lời anh nói?

- Sợ cái gì chứ? Tôi không làm gì cậu đâu.

- Xin... xin lỗi...- Cứ như là Aesop vừa hít lấy hít để một lượng oxy lớn để khiến lời nói có thể của cậu bật ra rõ ràng hơn trước.

- Đừng có xin lỗi nữa. Điều đó làm tôi khó chịu đấy.- Eli lại ngồi cạnh bên cậu bạn cùng phòng. Anh cảm thấy một bầu không khí nặng nề ngay ở đó, cậu ta đang run rẩy...

Eli nhẹ thở dài, anh chìa ra một cái gói nhỏ đưa cho cậu, chỉ là chút đồ ăn chôm được ở đấy thôi.

- Đói không?

- Có...

Tên này thế mà cũng ăn thật. Ăn nhiều là đằng khác.

- Tại sao... lại mang đồ ăn cho... cho tôi?

- Thế có ăn không?- Đừng hỏi một cách ngu ngốc như thế chứ, Eli cố tỏ bình tĩnh trước khi kịp lớn tiếng với cậu ta.

- Có, có... ăn!

Và rồi, không gian trong căn phòng trầm xuống. Con cú nhỏ trên tủ đầu giường thỉnh thoảng nghiêng cái đầu, đảo mắt nhìn chung quanh. Eli đưa tay, anh vuốt ve bộ lông màu sậm của nó, cười cười mà lại quát nhẹ.

- Này, vì mi mà bọn tao suýt chết đấy. Chóng khỏe nhé.

- Clark... cảm ơn anh, vì đã... cứu tôi...

Aesop nhìn anh với ánh mắt của kẻ chịu ơn, lời nói có phần cứng rắn hơn dạo trước. Có thể là do vừa suýt chết hay vì quá sợ anh đây? Eli tự hỏi cái liêm sỉ của bản thân biến đi đâu mất, từ khi tới cái trang viên quái quỷ này liền đổi tính đổi nết, chút dịu dàng ngày hôm qua cũng không còn lấy một nửa...

- Ừ... chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu ngày mai, tôi sẽ cùng nhóm với cậu. Đừng để bị tụt lại. Hãy nhớ, tôi luôn ở bên cậu và chúng ta sẽ thắng, hiểu chứ Aesop?

Cậu không nói gì, gật nhẹ đầu. Trận đấu ngày mai... cũng sẽ như những trận đấu khác mà thôi, chuẩn bị quan tài cho đồng đội và lo việc giải mã các máy fax... Không có gì là khó khăn, sẽ không có bất kì điều gì là khó khăn với cậu, chỉ cần anh ở bên cạnh thì cậu sẽ cảm thấy rất tin tưởng. Này Eli Clark, chưa một ai từng nghĩ tới việc sẽ làm thân với một đứa trẻ tự kỉ hay cứu sống một kẻ kì dị như Aesop, cậu nghĩ mình đã mang ơn anh quá lớn, một ơn cứu mạng, một ơn người đã xuất hiện ở nơi này. Cậu sẽ không làm anh thất vọng, ít nhất là trong trận đấu ngày mai...

Con cú nhỏ khẽ dụi đầu vào bàn tay anh, như là nó muốn nói điều gì đó. Một chút kì lạ, có lẽ là một điềm báo về tương lai...

....

_To be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com