Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mọi thứ đã kết thúc

Đây là bản nhạc khá hợp lý cho chap này, thím nghĩ sao?

Người quay: nghe buồn

Tất nhiên, cuộc đời Helia vốn là một tia sáng lẽ loi giữa bóng tối mà



Thật đau đớn khi  phải kể khung cảnh trước mặt... tôi xin lỗi...thật đáng sợ khi phải nhìn máu Ginal nhuộm đỏ nên đất lạnh kia...
thật đau đớn khi các hunter lần lượt rơi nước mắt khi chính tay họ phải kết thúc mạng sống của đồng đội mình dù họ có muốn hay không
Thật đau đớn làm sau khi ta bị chính Nightingale điều khiển như một con rối...
Nhưng thật hạnh phúc làm sao khi anh đã phá hủy cánh cổng... giờ thì không ai có thể làm hại đến người anh yêu... Helia đã được an toàn...

Nở một nụ cười đắc ý lên bản mặt tức tối của Nightingale, cho dù biết số phận mình sẽ chết nhưng người anh yêu được an toàn thì anh không cần thêm gì nữa ...anh đã thắng

Ginal : bà lại thua rồi...con chim ngu ngốc...

Nightingale tức giận lao tới, anh không thể tránh hay đỡ được nữa khi cả tay và chân đều đã gãy vụn …nhắm mắt để hình ảnh của cậu hiện lên lần cuối rồi mỡ mắt khi cú đánh cuat Nightingale bị đánh bật bởi P, xung quanh cô còn rất nhiều người với trang phục rất lạ

P: để cậu chờ lâu Ginal. Giờ để mọi thứ cho chúng tôi

Ginal mĩm cười, nước mắt vẫn cứ rơi trên gò má xanh xao của mình rồi ngất đi bởi cơn buồn ngủ….anh không mong chờ tỉnh dậy khỏi giấc mơ kì lạ kia 

Một giấc mơ kì lạ với khung cảnh của một căn nhà tồi tàn nhưng bàn ghế bên trong thì không…Ginal đấy sao?
Tôi đang nhìn người thiếu niên được phản chiếu trên tấm gương kia. Những vệt máu trên mặt đã được rửa sạch, tóc dính vào nước làm khuôn mặt anh che đi một nữa những vẫn đẹp như thường, hố hố hố >:V

Người quay: Au tém lại ngay

Rồi rồi mà thằng dẫn chuyện đâu ?

Người quay : dẫn con cô đi chơi rồi

Ò~ dễ thương thế mong cậu ta không bị cắn đầu

Thật kì lạ, đôi mắt của Ginal là màu tím thay vì màu xanh sao ? Mà đám trẻ trâu kia đang đi vào nhà Ginal dường như chúng đang chơi trò thử thách. Ginal cầm con dao lên rồi hòa vào bóng tối

Quả là một bức tranh đẹp
Ginal ngồi trên cái ghế ưa vthích của mình mà chơi violin trước mặt anh, một cô gái cả hai tay bị đóng đinh ghim chặt trên ghế và mắt cô đã bị móc ra
Anh ngồi chơi say sưa với bản nhạc của mình , một nụ cười nỡ trên môi anh rồi tắt đi cùng với nhạc
Ginal : nhóc lại đến sao ?

Anh quay lại nhìn cậu bé nhỏ với những dấu bầm tím trên cơ thể, đôi mắt cậu bé tỏa sáng như nụ cười của cậu

Người quay: Au..có phải


Giấc mơ cứ kéo dài cho tới khi…anh bị bắn rơi xuống thác nước

Mở mắt lần nữa với đôi mắt nước lệ nhìn xung quanh…mùi hoa bỉ ngạn sộc thẳng và mũi không thương tiếc, anh nhìn người có đôi cánh dơi kia

Ginal: tôi chưa chết

?: tranh trí cho đẹp thôi

Thơi gian nơi đây như vòng lặp kể từ khi anh lấy được những gì đã mất, thật nhàm chán
Bạn đang nhìn tôi, tôi không nhìn bạn tôi đang càm một trong vô vàng những tờ giấy của Ginal bay trong gió khi anh đang viết thứ gì đó ở trên đồi

Bạn muốn tôi đọc nó? Được thôi…đây là một bức thư? Một bức thư không thể gởi đi…

“ Helia Ophia sao? Cái tên thật đẹp sao khi đó ta lại ngốc đến mức không hỏi tên em như thế ?

Anh không biết liệu P có bẻ được không gian hay lại làm sập tường nữa không biết

Nhưng anh mong được ngắm nụ cười của em được ôm em vào lòng để cảm nhận điều mình đã mất từ rất lâu

Những bức thư này như nhật kí vậy, chúng ghi lại cảm xúc của anh mà không thể gửi đến cho em… Helia cậu bé ngốc của tôi…em có biết rằng…

Anh đã muốn nói với em
những lời ngọt ngào nhất
Anh muốn ôm em lại
Để em đừng đi xa
Chặng đường của chúng ta
Dù biết bao sinh tử
Dù biết bao phai nhạt
Anh mong sao tình em …
Vẫn mãi ở bên anh
Yêu em, khúc tình si ngọt ngào
Nhớ em hận cả đêm dài
Nguyện chờ em, đợi em
Cho dù mọi thứ đang dần lụy tàn
Thì tình anh vẫn mãi còn xanh ”

Bức thư với nét chữ đã bị nhòe vì nước mắt, ta nhìn Ginal. Anh với khuôn mặt buồn kia….thật không giống thường ngày gì cả

Bạn hỏi tôi Helia ra sao á? Thì về nhà…muốn gặp sao…Đội mũ bảo hiểm cứng vô, thật cứng cho mị
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Helia tỉnh dậy ở trong bệnh viện cậu thấy cơ thể mình được băng bó khắp nơi , bạn nghe thấy tiếng khóc của mẹ Helia khi bà thấy cậu đã tỉnh

Helia: con vẫn ổn…tại sao con ở đây...

Mẹ: con đi học kiếm đạo nhưng trên đường đi có thằng chó say rượu lái xe tông thẳng vào con…mẹ tưởng đã mất con rồi…

Helia thơ thẩn không nói gì cả, mẹ lo lắng hỏi cậumĩm cười nói mọi chuyện vẫn ổn. Bà đứng lên ra ngoài làm giấy xuất viện cho cậu
Helia nhìn trên bầu trời xanh với thâm hồn bình thản kia rồi thở dài chạm chiếc bông tai kia

Helia: anh để em chờ lâu quá, khi nào anh mới đến đón em đây?

Mẹ của Helia đã trở lại và đưa cậu rời hỏi bệnh viện

Mẹ: Helia, sao con cứ mặc đồ nữ hoài vậy?

Helia: mẹ ghét chúng ?

Mẹ: tất nhiên là không chỉ là ta lo con bị bắt nạt thôi

Helia: con sẽ ổn thôi, con muốn cho người đã hứa kia một sự bất ngờ thôi

Mẹ: vậy…con đã gặp lại người đó chưa?

Helia: dạ chưa, nhưng anh ấy đã hứa…con biết anh ấy sẽ không thất hứa đâu

Người quay: lại chúa…Au đừng có nói là…

Helia không nhớ bất kì điều gì khi ở Identity V đâu

Người quay: Fuckkkkk! * lật bàn *

Nè em trai, tiền bàn của em là 300k

Người quay : mi mua cái bàn này có 200k thôi

Tăng giá

Người quay : tí trả, nhưng sao lại thế!? Tại sao lại kết thúc như vậy !? Cô không tội cho Helia với Ginal sao !?

Chúng đang ôm nhau ngồi coi phim ma kia kìa....Helia, con khóc kìa !

Người quay : đúng rồi chap móc xích ! Còn Chap móc xích !

Nah, tôi lười lắm cho end đi

Người quay : con au kia, sống có tâm cái đi !

Nah, bệnh lười tái phát

Người quay : cô tin 500 anh em độc giả ném đá cho cô xây nhà không ?

Thách thím đấy, bộ này làm gì có độc giả mà ném đá cho tôi, bộ FNAF còn nghe được chứ bộ này làm gì có
Chào thím nhé

Người quay : tôi ghét con Au này....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có thể tôi sẽ viết móc xích
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hay thôi nhể... ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tùy mọi người cho ý kiến vậy :v
Mị đang tự hỏi chính mình, hố hố hố

Người quay: tôi ghét cô

Cảm ơn, mị không cần dù sao cũng đâu có ai để làm bạn đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com