Trở về
Ánh sáng vừa tắt,ta liền bắt gặp khuôn mặt cau mày của Ginal
Ginal : cái thứ ánh sáng gì vậy ? Chói đấy em nghĩ sao Helia ?
Không có tiếng đáp lại, Anh liền cuối xuống xem rồi ném thẳng cái dép của con Au vô đầu P
P: tôi có làm gì đâu!?
Ginal: Helia bị cái gì!
P: tôi không biết!
Viari: ngất tí để vô tiềm thức thôi Gin. Bình tĩnh đi mà sao không ném vô mặt ý. Đầu nhằm nhò gì
P: ác vừa thôi quý cô
Để họ tám nhảm đi, ta đi theo Helia đi
Cậu đang đang đứng giữ một cánh đồng, một cánh đồng vưới những cánh hoa bay trong gió
Từng cánh bay theo lối cậu đi vài cánh hoa còn tinh nghịch mà bám lấy tóc cậu để cùng cậu nhìn bóng người đang ôm lấy một thanh kiếm Nhật không ngừng ngân vang lời hát nghe đau thương kia mà dừng lại hỏi cậu
?: liệu ….. chúng ta đã từng mơ về một khoảng trời bình yên?
Helia: không phải chúng ta đang có một khoảng chời bình yên hay sao?
?: bình yên… dù quên đi thời gian chúng ta đã ở bên anh ấy?
Từ từ quay đầu nhìn Helia, cậu không bất ngờ mấy? Khi nhìn thấy một người y đúc mình ở trước mặt?
Helia: đau không?
Helia không muốn nói sự bình yên kia bây giờ. Thứ làm cậu để tâm hơn là cơ thể “ cậu” đang được nhuộm đỏ bởi máu
?: không, chúng đã không còn đau nữa * mĩm cười*
Helia:cậu biết… ta không nên ép mình cười khi không muốn mà đúng không? Toàn thân nhuộm đỏ bởi máu, vết thương và bị xích lại như một con thú kia… Điều gì có thể làm ta mĩm cười?
?: không gì cả, chỉ là…cầu vồng đã trở lại với con tim. Tôi đã… không… cậu nên trở về
Lời của Helia
Tôi có thể nghe thấy tiếng dây xích vang lên khi cậu di chuyển, tôi cũng có thể thấy được máu không ngừng túa ra từ cổ tay và chân khi cậu cố lê bước tấm thân không còn gì tệ hơn đến chỗ mình.
Tôi không thể để cậu ta đau thêm, tôi bước nhanh tới đỡ lấy cơ thể không ngừng run lên vì những vết thương không thể kín miệng kia
Đừng cười nữa…
Tôi…. không muốn nhìn thấy nụ cười đó….
Nó thật méo nó ….
Thật tội lỗi
Bàn tay nhỏ run rẩy đưa cho tôi thanh kiếm cậu đã giữ rất lâu với ánh mắt như đang cầu xin
?: tôi rất sợ…rất sợ cô đơn… Vì sợ cô đơn nên… tôi đã mặc kệ đúng sai… Vậy nên… tôi xin…. gửi lại những gì …tôi đã giữ lại cho cậu… xin…t…t…tạm biệt chính tôi…
Một cơn gió mạnh thổi lên che đi tầm nhìn của tôi, tôi không thể thấy gì nhưng không còn cảm nhận thấy người mình đang ôm nữa giống như…cậu ta hóa thành những cánh hoa kia để về một phương trời rất xa….
Tôi với bạn cùng thoát khỏi tiềm thức của Helia để xem cảnh Ginal nổi gió lên như muốn cuốn bay luôn căn nhà, còn hai người kia đang ngồi một góc cầu mình không bị bay theo con gió kia
Cơn gió mạnh rồi dịu đi khi Helia tỉnh lại
Anh nhìn cậu mà tức giật đòi chém ai đã làm cho giai điệu nhỏ của anh khóc
Cậu lắc đầu dựa lên anh
Helia: nó qua rồi, kệ đi…Ginal…em xin lỗi…
Ginal: em không làm gì sai cả giai điệu nhỏ của tôi. Không làm gì sai cả
Ginal ôm chặt Helia vòng lòng mà không ngừng hạnh phúc, đã bao lâu rồi để anh có thể cảm nhận lại hơi ấm trên cậu 10? 30 hay 60 năm? Anh không thể nhớ nổi mình đã kẹt ở thế giới này bao lâu. Giờ anh chỉ biết rằng cậu đã ở đây, ngay trong vòng tay anh mà khóc vì điều gì đó
P: vậy… cậu nhớ lại rồi nhỉ Helia?
Helia: chào cô P. Chị gái cô…
P: đang bị giáo huấn rồi ch…
P chưa nói xong đang bị Ginal thẳng thường đẩy ra khỏi nhà cùng với Viari
P: tên cục súc này…
Viari: đúng lúc muốn về. Giờ chỉ cầu mong Helia có thể xuống giường vào ngày mai
P: Hể? Helia bị sao?
Viari: con nít… không nên biết
Viari nói xong bỏ đi luôn, để một quý cô chưa hiểu câu đó có nghĩ là gì mà phải hóa trở thành chim bay đến nơi cần đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com