[ Jack x Naib ] Gió. ( 2 )
Vài ba hôm trước, tôi gặp cậu, cậu bé với chiếc áo gắn mũ trùm đầu.
Cậu đứng trên cát.
Thẫn thờ trước biển lớn.
Thì thầm với gió những tâm sự thầm kín vốn từ rất lâu.
Hai hôm trước vẫn vậy.
Hôm qua vẫn vậy nữa.
Nhưng, hôm nay mưa.
Từng hạt mưa rơi ướt đẫm áo cậu.
Mặc kệ.
Không chút xê dịch.
Vẫn chắp tay cầu nguyện.
Gió càng lúc càng lớn, mang theo hơi lạnh ùa về, thấu xương thấu thịt.
Cả cơ thể cậu run lên, nhưng những ngón tay vẫn không thôi đan vào nhau.
Xót ruột. Tôi tới gần hơn bóng người phía trước. Lấy ô của tôi che cho cậu. Thì thầm.
- Có nhất thiết phải vậy không?
Nghe thấy tiếng tôi, cậu mới ngừng việc nguyện cầu, ngước lên, giương đôi mắt xanh biếc nhìn tôi, không chút sợ hãi như bao người.
Đó là một màu xanh mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây, nó sáng lắm. Như một viên ngọc sáng chói giữa cơn mưa giông, trên khuôn mặt thống khổ này, ánh lên một niềm hy vọng lớn lao, một khát khao đến từ tận đáy lòng.
- Có chứ!
Cậu nói, nhanh gọn, như thể đó là điều hiển nhiên mà đáng lẽ tôi phải biết.
- Tại sao?
- Tôi...tôi muốn được về nhà.
Giật mình.
Tôi lặng im.
Tôi đã từng được nghe kể về một câu chuyện cổ từ rất xưa.
Giống thế này.
Câu chuyện về một cậu bé bị lạc, luôn mang trong mình khát khao được trở về nhà, về với mái ấm.
Thế là ngày nào, cậu cũng đứng trước gió, nói lên nguyện vọng của mình với gió.
Thành khẩn, chân thành, kiên trì ngày qua ngày.
Rồi một ngày, gió đã cuốn cậu đi.
Cậu được hoà mình với gió biển.
Nhưng, đó chỉ là một câu chuyện viển vông và mơ hồ.
Tôi đoán cậu ta cũng đủ thông minh để nhận ra.
Nhưng, lại một từ "nhưng" nữa.
Hẳn phải tuyệt vọng lắm, mới với lấy tia hy vọng mờ ảo này một cách mù quáng tới vậy.
- Này, cậu bé, cậu có muốn tôi đưa cậu về không?
Nghe vậy, cậu lấy làm mừng rỡ lắm, ánh mắt của cậu sáng hơn và hơn nữa, nó xanh biếc, trong veo đến lạ lùng. Một vẻ đẹp đánh gục trái tim tôi. Một món quà của Chúa?
- Anh có thể đưa tôi về sao?
- Phải. Chỉ cần cậu nói nhà cậu ở đâu thôi, rồi tôi, sẽ đưa cậu về.
Cúi đầu, mi mắt cậu hạ xuống, lộ rõ vẻ chán nản.
- Nhưng, cái đó, tôi...cũng không biết nữa.
Bất ngờ. Tôi định hỏi cậu thêm một câu hỏi vì sao, nhưng rồi lại thôi.
- Vậy, cậu muốn tôi đưa cậu đi đâu?
Một lần nữa, ánh mắt ấy lại sáng lên, chói loà, lu mờ tất cả.
- Hãy đưa tôi về nơi đấy, nơi mà tôi vốn thuộc về, nơi mà tôi có thể được yêu thương, một nơi êm ấm để gục ngã. Chẳng phải, nơi ấy, ai cũng gọi là nhà sao?
Lúc này. Như chợt hiểu ra. Tôi cười với cậu, kín đáo dưới lớp mặt nạ. Dịu dàng xoa tóc cậu.
- Tôi hiểu rồi. Đi với tôi. Rồi tôi, sẽ đưa cậu về nhà. Nhà, của hai chúng ta.
Một nụ cười kéo nắng về.
.
.
.
.
Tôi dắt cậu về trên con đường cát vàng đất ẩm.
Nắng đã bắt đầu le lói trên đỉnh đồi, soi sáng vạn vật.
Như thấy điều gì lạ lùng lắm, cậu gọi tôi.
- Gì vậy cậu bé?
- Hai người kia cũng đang cầu nguyện với gió, phải không?
Cậu chỉ về hướng hai anh chàng cao ráo phía xa xa, một trắng một đen, cũng đứng thẫn thờ trước biển lớn.
- Không. Họ không cầu nguyện. Họ chỉ đang chờ thôi.
- Chờ ư? Chờ gì cơ chứ?
Tôi bật cười.
- Chờ gió mang người về, để họ yêu người, thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com