[ JackNaib / NaibLuck ] Chậu hoa cẩm tú trang trí nơi bàn trà.
Cảnh báo: OOC như bao chap cũ. Không repost dưới mọi hình thức.
Chào mấy đứa, lại là Jim đây. Hôm nay trời mưa to vcl nên Jim ngồi nói chuyện với mấy đứa cho đỡ buồn tí nhá. Ngại thì lướt qua rồi đọc truyện luôn nhá. :))
Sáng nay, Jim đột nhiên thấy mình trở nên thật xấu xí trong gương. Kể cả khi Jim đã cố gắng làm gì thì trông Jim vẫn xấu, tô son, chỉnh tóc chẳng hạn. Tức quá, Jim làm 3 đường kéo cắt xoẹt tóc mái quá nửa chán. Nhìn như con ngố ý. Eo ơi, giờ Jim còn cảm thấy Jim xấu hơn nữa. :(( Buồn và tổn thương lắm mấy đứa ạ. Mong là mái tóc sida này sẽ sớm mọc trở lại, chứ không không dám vác mặt ra đường luôn á :(((((
Chủ đề hôm nay là thuộc motif cũ, tiệm trà. Dự là sẽ có mấy thể loại con người về bề ngoài không xấu xí như Jim đâu, nhưng tâm hồn họ lại xấu đến bất ngờ, thị truyện Jim ra trò bên FG cơ. :)) Nhưng mà kệ mẹ các bạn. Mình thích thì mình viết lên thôi.
_____
Đông, đông rồi. Đông đến, thê lương và ảm đạm. Tôi cùng anh, dạo bước đến một quán trà nho nhỏ ở cuối phố. Một quán trà thân thuộc, chứa đựng những xúc cảm của tôi và em thời còn mới chớm nở.
Đã thấm thoát hai năm rồi, kể từ lần cuối tôi gặp em, cũng là dưới khí trời man mác buồn của những ngày đầu đông, và hoa dã quỳ dại bung nở hai ven đường. Em cùng tôi, dắt tay nhau vào lại nơi chốn nhỏ này. Chí ít, cốt cũng để nuôi dưỡng những xúc cảm nhất thời. Nhưng, cũng chẳng được bao lâu.
Còn giờ, tôi ngồi đây, đối diện anh, nhâm nhi chút trà đen gừng, khi những xúc cảm xưa cũ về em, nay, chỉ còn là một phần của những ký ức đẹp và rất đỗi mơ hồ.
Chậu hoa cẩm tú, trang trí nơi bàn trà.
Anh cứ nhìn tôi, tủm tỉm miệng cười. Còn tôi, thì cứ nhìn cốc trà, chập choạng định đưa lên miệng, nhưng rồi lại thôi.
Cả hai cứ thế, chẳng ai nói với nhau câu nào.
Nhớ khi xưa, tôi và em cũng đã từng có những năm tháng ngồi với nhau như này đây, ngửi hương trà đen gừng ngỡ đầy những cảm xúc, rồi cuống họng nghẹn lại vì ngùng ngại.
Hiện tại, em và tôi vẫn thế, vẫn là dưới tiết trời lạnh buốt này của mùa đông, lui tới quán trà nhỏ lặng im nơi cuối phố, rồi lại ngồi một góc lưu luyến cũ, mơ hồ.
Chỉ khác, người ngồi đối diện tôi không phải em, và người ngồi đối diện em, cũng chẳng còn phải tôi.
Chậu hoa cẩm tú, nay, vẫn trang trí nơi bàn trà.
Và rồi.
Bất chợt và nhẹ nhàng như nắng mùa thu.
Em đến.
Em lướt qua tôi, chẳng ngại đoái hoài.
Hương thể em vẫn ngọt ngào một mùi thuần khiết của hoa lưu ly.
Và đôi mắt em vẫn trong trẻo, không vấn vương chút bụi trần.
Ôi, sao lúc này đây, tôi khao khát một ánh nhìn từ em? Chỉ cần em khẽ liếc qua, liếc qua, chỉ liếc qua thôi, cũng đủ khiến tôi lòng tôi nhộn nhịp đến nhường nào.
Rồi có lẽ, lúc ấy, em cũng giả vờ dại ngây mà cười với tôi.
Một nụ cười kéo nắng thu trở lại.
Nhưng.
Thu qua rồi.
Thu năm nay, qua thật rồi.
Quay đầu, anh vẫn nhìn tôi, kín đáo nhìn tôi.
Tôi biết trong lòng anh đầy những nghĩ suy, nhưng chẳng nói hết nổi thành lời.
Vì anh sợ nhiều điều.
Anh vẫn vậy. Anh vốn vẫn vậy.
Nhẹ nhàng và kín đáo như nắng mùa đông.
Còn tôi, yêu anh, một mực và rất đỗi chân thành.
Bật cười.
Nhấp một ngậm trà.
- Này Jack, sẽ ổn thôi. Chậu hoa cẩm tú, vẫn trang trí nơi bàn trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com