OS3(AlvaLu) - Người cũ
Warning:
-Song tính Luca
-Hardcore
____________________________
Không biết đã bên ngoài đã trôi qua bao năm rồi, có thể vài tháng hoặc vài năm? Cậu cũng không quan tâm.
Mùi dầu nhớt phản phất trong căn phòng tối màu, phía dưới sàn là những linh kiện máy móc nằm lăn lóc không theo quy luật nào cả, người ngồi trên ghế đang cắm cúi vào những thứ máy móc mà người thường không thể hiểu được.
-cốc cốc-
Tiếng gõ cửa vang lên nhưng cậu chả quan tâm, tiếp đến truyền vào giọng nói trầm hơi khàn khàn của đàn ông, nó còn có một chút gì đó hơi rung nữa.
"Này Luca, hôm nay cậu ghép với hunter mới đấy. Um-.... hắn ta tên gì gì đó..."
'Hunter mới' - cậu đã nghe từ này mấy ngày đến nỗi ngáng rồi. Đến tên mà Luca còn chả quan tâm mà nhưng nghe từ mấy tên đi trước thì khẻ đó rất là mạnh và cao.
" Ừ cảm ơn nhé Andrew, gặp sau"
Nói rồi Luca lại chú tâm vào đống máy móc.
- - -
Tại map kí ức ức của Leo, nó vẫn lạnh như ngày nào và âm thanh ở nơi này vẫn dễ chịu nhưng nó sẽ tuyệt hơn nếu không ở trong trò chơi chết tiệt này.
Thật xui xẻo, có lẽ tên đó là một kẻ khá là khó chơi và kĩ năng cũng khá giống cậu nữa. Máy từ đầu trận tới giờ tiến độ chậm đến nỗi làm Luca phải cáu.
Patri lên ghế đầu trận, trông cậu lính thuê khá thông thả nên chắc sẽ không sao đâu.
Đó là thứ Luca đã nghĩ nhưng cậu đã lầm. Ghế đã hơn nửa nhưng cô mỹ nhân vẫn chưa được cứu và rồi cậu lính thuê đã bị đánh.
'Chắc không sao đâu'
Cậu tự nhủ nhưng cái cảnh tượng ngay sau đó đã vả một cái thật đau vào mặt của Luca. Cậu lính thuê ăn terror shock và cô nàng mỹ nhân cũng rời trận ngay sau đó.
Giờ chỉ còn Luca và cô nàng "nhà tâm lí học", dù cô ấy có thể chịu được 3 đòn đánh nhưng với tình hình này khá khó để lật màng.
Một vài phút sau, cô nàng kia cũng đã gục còn Luca thì đập máy gầm gừ chửi thề một câu.
Tâm trạng khá tệ, không hiểu sao nó lại thế và giờ cậu cũng không có ý định cứu người kia mà tìm hầm thôi.
Mới dứt dòng suy nghĩ, tim cậu đã đập lên một cách hỗn loạn. Giọng nói có phần quen thuộc phát ra từ sau lưng Luca.
"Luca, lâu rồi không gặp"
Lộp cộp lộp cộp.
Tiếng giầy lớn dần tiến về phía cậu tù nhân, giờ đây trán cậu ướt đẫm mồ hôi. Luca hồi hộp đến nỗi không di chuyển được.
Cậu biết đây là giọng ai, đó là giọng của một kẻ từng là giáo viên - kẻ mà Luca kính trọng nhất.
Bàn tay lạnh lẽo đặc trưng của người chết đặt lên vai cậu tù nhân tội nghiệp, đúng lúc này Luca mới hoàn hồn lại nhưng không kịp.
Gã đè cậu xuống rồi cưỡng ép mặt đối mặt mình, ánh mắt dò xét từng đường nét trên khuôn mặt rồi xuống cơ thể.
"Đồ chi châu chấu! Tôi tưởng ông đã-.."
" Chết rồi?"
Kẻ đối diện tiếp lời Luca, môi gã cong lên tạo thành một nụ cười làm cho cậu tù nhân lạnh hết cả lưng. Tim cậu đập loạn như đang cảnh báo cho những thứ chuẩn bị xảy ra.
Và nó sẽ không xảy ra chỉ vì hành động lúc đó của cậu.
"Tên khốn!"
Cậu gào lên, không thèm xem sắc mặt người kia lấy một lần mà cứ gào xả hết tất cả uất ức trong lòng.
Một lúc sau, khi không gian của cả ai bỗng trầm xuống thì người đối diện mới mở lời.
"Em nói xong chưa?"
Giọng của gã trầm xuống như đang thì thầm nhưng ẩn chứa trong đó là sự giận dữ, nó hiện qua hết bằng nét mặt của Alva khiến cho cậu học trò nhỏ cũng phải giật mình.
"Ô-ông trói tôi lên ghế luôn đi! Dù gì giờ cũng chả gỡ được" - Luca nói với giọng điệu chán ghét.
" Luca Balsa, ai dạy em ăn nói như vậy hả"
Đôi mày của vị giáo viên cau lại, tay siết chặt cây gậy trong tay.
"Ồ, nếu không ai dạy thì để tôi dạy lại nhé?"
Trong phút chốc, cậu tù nhân đã cười nhạo trong lòng khi đối phương kêu 'dạy' lại cậu. Nhưng chỉ là cậu không ngờ 'dạy' của đối phương cần tuột quần cậu.
Luca nắm quần mình kéo lại trong bất lực, thế giới có bảy tỷ người và một trong bay tỷ đó có thể tuột quần cậu nhưng chắc chắn không phải Alva.
Lý do đầu là cậu không thích nhưng thứ lớn nhất đó là phần dưới của cậu có cả cái của nữ, nói dễ hiểu hơn là Luca song tính.
"Cái gì vậy?! Thả tôi ra-"
Chưa kịp dứt câu, âm thanh êm tai phát ra.
Xoẹt
Quần jean lẫn quần lót của cậu đều bị tên-khốn-nạn Alva xé rách.
Hai tay Luca che đi phần dưới làm đối phương nhướng mày thắc mắc.
"Sao lại che?"
Tôi không che phía dưới thì che cái mã nhà ông à?
Alva nắm lấy tay người kia như muốn kéo ra.
"Em sợ gì? Sợ phía dưới em có 2 cơ quan sinh dục à?"
Cậu ngơ ngác không hiểu vì sao đối phương lại biết phía dưới của mình, môi mấp máy chữ 'sao lại'.
"Tôi từng rửa đít cho em hồi còn sơ sinh, nghĩ sao tôi không biết?"
Câu nói vừa dứt, mặt Luca đỏ hết cả lên mà không kìm được chửi rủa người kia và vô tình thả lỏng phần tay đang che.
Chỉ một giây lơ là, Alva đã nắm cổ tay đối phương kéo ra để lộ nơi tư mật. Gã nhìn phần dưới của cậu, ở góc này không thể thấy được nơi kia nhưng chỉ như này cũng đã đủ để cậu tù nhân đỏ cả mặt vùng vẫy muốn thoát ra.
_____
Từng âm thanh ám muội vang lên ở nơi góc map, hai người một cao to đến mất cân bằng một thì lại quá nhỏ so với kẻ kia.
Tên cao kiều nắm tay cái eo nhỏ xíu của cậu ta, nó quá nhỏ so với kẻ kia. Hắn chỉ cần một tay cũng đủ để nám trọn eo cậu.
Kẻ cao lớn trông sung sướng bao nhiêu thì cậu nhỏ được hắn nâng đỡ lại đau khổ mấy nhiêu, hắn ta quá cao so với cậu nên cho dù kẻ có quỳ xuống thì cậu cũng chả thể chịu được.
"Ah!- A! Al-va... Alva! Dừng lại- không"
Cậu nhóc tên Luca chống tay xuống nền tuyết trắng, cơ thể cứ đung đưa lên xuống mỗi khi người kia đẩy vật thô dài chạm vào sâu trong cơ thể cậu.
Đôi tay đầy vết trầy trụa, ửng đỏ và rỉ máu nhưng Luca vẫn cố chấp chống tay đẩy cơ thể chống đỡ những đợt đưa đẩy gần như làm cậu ngất đi nhưng hắn ta nào để cậu ngất đi dễ như vậy.
"Luca, em chống người thẳng lên nào"
Kẻ tên Alva nói vói cậu bằng chất giọng như ra lệnh kèm theo đó là cú tát vào mông, mông cậu từng có làn da trắng nõn không một vết trầy mà giờ lại hằn lên những vết đỏ chót đến chói mắt. Phía dưới nên đó rát đến chết đi khi bị đụng chạm dù chỉ là một động tác nhẹ nhàng nên cú tát đó đã làm Luca rên lên với chất giọng khàn đặc như sắp khóc.
Bộ đồ tù nhân cũ kĩ bị vứt qua một xó kèm theo những vết rách vì xé, nhìn qua cũng biết cả hai đã vật lộn như thế nào.
___
Sau khi Alva kéo cổ tay Luca để lộ nơi tư mật thì cậu có vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi bàn tay người kia, nhưng người thầy từng được cậu tôn trọng thế mà chẳn kiên nể gì cho thẳng hai ngón tay vào trong hoàn toàn.
Đúng, là cho hoàn toàn cả hai ngón vào trong lớp thịt ấm nóng - nơi chưa từng được ai và cả Luca khai phá.
Dưới sự tấn công bất ngờ kia, phía dưới của Luca rát lên làm cậu chống cự kịch liệt hơn và phung ra hàng tá từ thô tục.
"Mẹ nó Alva!!! Ông làm cái đ*o gì vậy! Thả tôi- con c*c nhà ông thả tôi ra!"
Hắn hơi nhíu mày một chút khi nghe những lời công kích từ học trò mình, tay được 'ôm ấp' bên trong Luca khẽ động đậy tìm kiếm nơi nhạy cảm của cậu.
"Hm? Luca à, tôi không ngờ em lại thích dương vật nam tới thế. Phung hẳn thứ đó vào mặt tôi kia mà."
Nói rồi hắn rút hai ngón tay thon dài của mình ra kéo theo chất dịch nhớp nháp dính lại đầu ngón tay gã.
Những việc tiếp theo đó khiến cậu thực sự hối hận khi phát ngôn ra những thứ đó.
Tiếp đến là dương vật to dài đến khủng bố của hắn ta đang bán cương lên nhưng cỡ đó cũng đủ để giã chết Luca.
Não cậu bỗng nhớ lại từng kí ức từ hồi ấu thơ trong một giây ngắn sau khi thấy thứ kia. Đó là một dòng hội thoại của những người nghiên cứu cơ thể con người
- Hình như thứ đó của đàn ông có thể tăng gấp đôi hoặc ba khi cương lên nhỉ?
Alva: Luca sao em lại hỏi tôi thứ này? Mà nếu trả lời của em thì cái đó của tôi có thể tăng gấp ba lần.
Ba lần.....ba lần..........ba...lần.......
Cái chữ ba lần nó cứ vang vọng mãi trong tâm trí cậu rồi mặt Luca cứ chuyển xanh sang trắng rồi lại xanh trông như máu bị rút hoàn toàn khỏi cơ thê cậu.
Một giây ngắn ngủi đó, Alva đã bế sốc cậu lên để cơ quan sinh dục nữ của cậu kề trước đầu khấc của Alva rồi ép xuống một chút.
Động tác nhỏ như vuốt ve kia đã hoàn toàn kéo Luca trở về hiện thực, có vẻ như người thầy kính mến của cậu dự định cho thẳng cây hàng vào trong mà không nới rộng dù chỉ một chút.
"K-khoan đã Alva-! Hực-.. không thể được, tôi không thể chứa được nó khi hoàn toàn cương đâu!"
Cậu ra sức cào cấu hai cánh tay đang giữ chặt cơ thể Luca, từng lớp băng bị cậu cào rơi ra nhưng kẻ cao lớn kia nào quan tâm con mèo nhỏ đang hoảng đến phát ngốc kia. Alva ấn người Luca xuống từ từ, 'cô' bé của Luca ngậm trọn cả phần đầu khấc của thầy mình.
Không cần biết là đau rát hay sung sướng, như một cơ chế sinh lí bình thường, dịch bôi trơn của Luca chảy ra như đang bôi trơn cho 'cậu lớn' của Alva dễ dàng tiến vào sâu hơn.
Cơ thể Luca căng cứng, hô hấp dồn dập đưa mắt nhìn xuống nơi bên dưới nhưng thứ đập vào mặt cậu không phải nơi đang mút cây dương vật thô to của người kia mà là cậu bé đang cương cứng của mình. Như có để đoán được tầm mắt của cậu, Alva đỡ Luca bằng một tay và tay còn lại thì vươn đến chạm vào cậu nhỏ của đối phương.
Chỉ là một cái đụng chạm nhẹ tưởng chỉ như thoáng qua nhưng với sự kích thích ở phía sau thì dù người kia thổi nhẹ tai thì cũng đủ để Luca hứng lên nói gì đến chuyện động chạm mạnh.
Phía sau đang nông ra ngậm chặt đầu khất, phía trước được bàn tay vuốt ve lên xuống nhanh dần và cũng xiết chặt lấy gậy nhỏ của cậu.
Hai mép đùi rung lên bần bật mỗi khi người kia vuốt nhẹ nó, Luca muốn khép chặt chân lại nhưng thầy của cậu nào cho. Alva để học trò mình từ từ ngồi xuống ngậm lấy cây trụ to lớn nhưng dù vậy cậu vẫn chưa thể cho vào quá phần đầu.
Móng tay cào cấu vào đôi bàn tay của Alva, nhưng không biết Luca đã bị loạn trí như nào mà cậu mạnh tay giật điện đối phương làm cho Alva choáng không ít nhưng rất nhanh đã ổn định lại.
Alva bấu chặt lấy phần đùi đối phương như đang biểu lộ vẻ tức giận nhưng như này thì cả là gì, gã ta buôn lấy cậu nhỏ của Luca mà chuyển tay ôm lấy eo cậu.
Sau đó là một hành động cực kì tàn nhẫn với cậu tù nhân kia.
Gã thẳng tay kéo Luca ngồi xuống, ngậm cây trụ to lớn. Nó lớn đến nổi đâm thẳng vào cổ tử cung nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn là kích cỡ của Alva.
"A-.....a-...AAAA!"
Luca ú ớ rồi lại hét lớn, nó đau. Nó cực kì đau! Đau đến nỗi cậu muốn chết đi nhưng lại không thể, máu từ phía dưới tuôn ra chảy dài xuống hai bên đùi cậu.
Mắt nổ đom đóm hết trắng rồi lại xanh nhưng thứ tuyệt nhất trên khuôn mặt chính là biểu cảm. Mắt mở to cùng biểu cảm tội nghiệp kèm theo đó là nước mắt rơi xuống kéo dài từ má xuống dưới cằm.
Nhưng kẻ khốn nạn kia không thèm để cậu một giây nghỉ ngơi mà tiếp tục màn tra tấn tình dục, hông đưa đẩy lên xuống nhanh dần rồi lại nhanh dần không giấu vẻ tàn bạo.
Bị cưỡng bức đến mất trí, phía dưới còn đau hơn cả lúc bị điện giật. Luca chả thể làm gì ngoài rên rỉ ú ớ cùng hông lên xuống để làm người đàn ông kia sung sướng và chất bôi trơn hiện giờ là máu của cậu.
Bụng lên xuống hình dạng cây trụ của Alva, nó như đang muốn chọc thủng bụng cậu để thoát ra.
Không biết đã bao lâu hay bao lần làm tình trôi qua nhưng cậu chắc chắn là mình chuẩn bị đi qua Cầu Hoàn Tuyền tới nơi rồi. Luca đã từng tưởng tượng nếu mình lăn giường mới một cô gái, cậu sẽ nhẹ nhàng đến bao. Còn nếu được một người đàn ông âu yếm thì sẽ được vuốt ve nhẹ đến thiếp đi.
Nhưng hiện thực tàn nhẫn, người ôm ấp với cậu bạo lực trong từng cú đụng chạm. Đau đớn banh rộng phía dưới, dùng chất bôi trơn bằng máu Luca. Hết đâm chọt ở cơ quan sinh dục nữ thì lại thúc mạnh vào lỗ nhỏ phía sau, rồi Alva lại dùng một nhánh cây nhỏ ở dưới đất chặn cậu nhỏ Luca để học trò mình không tự tiện xuất ra.
Thứ khốn nạn hơn tất thảy là việc Luca dần trở nên sướng trong cái tình cảnh éo le này. Hai chân dang rộng hết cỡ, cơ thể đầy vết cắn tím bầm, trải đầy từ trên xuống dưới là các vết hicky không chừa chỗ nào.
Luca là thế, còn người thầy Alva của cậu vẫn mặt đầy đủ quần áo nhưng hơi nhăn nheo một chút. Lớp áo phía lưng bị cậu tù nhân nhỏ cào đến rách cả ra, còn ở vai thì bị cắn đến ướt cả bên áo.
Cả hai trao nhau những nụ hôn bạo lực, máu động lại ở khóe môi Alva khi bị người tình nhỏ mút rồi lại cắn. Âm thanh nỉ non khi gã chiếm trọn vòm miệng cậu làm Alva hài lòng mà đẩy mạnh cậu học trò trên người mình.
Mắt trợn ngược lên trên, tâm trí giờ chả thể nghĩ một thứ gì ngoài việc tiếp nhận thật tốt dương vật nóng hổi của thầy mình và miệng rên rỉ thật lớn để làm chiều lòng đối phương.
Giọng của Alva chính là mệnh lệnh của Luca, chỉ câng gã ta dựa mình vào cậu và thì thầm thì chắc chắn cậu tù nhân nhỏ sẽ làm chiều lòng gã.
'Luca, vuốt ve cậu nhỏ của em đi-'
Cậu sẽ tự vuốt ve
'Luca hôn tôi'
Luca vươn người hôn gã.
'Luca-...'
'Lu-..ca!'
Hai tai rè rè không còn nghe thấy gì cả, mắt tối lại chả thể nhìn rõ mặt đối phương. Luca chỉ là một con người dù chủ trang viên đã chỉnh sửa cơ thể cho cậu dẻo dai hơn.
"Luca? Hm-... ngất rồi sao?"
Gục trên cơ thể thầy mình khi phía dưới vẫn ngậm chặt cây trụ cương cứng, Alva thở dài một hơi rồi đưa cơ thể học trò mình nằm xuống nhưng gã vẫn không có ý định dừng lại.
May mắn đến với cậu tù nhân nhưng lại là chuyện xấu với Alva.
Một chất giọng phụ nữ không thể nào thân thuộc hơn với Alva phát ra từ hư không. Đó là giọng của quý cô Nightmare.
" Thợ săn mới Ẩn sĩ - Alva Lorenz đã gây nguy hiểm vượt quá giới cho tù nhân Luca Balsa. Yêu cầu cả hai rời khỏi trận đấu trong...."
Thời gian hiển thị màu đỏ như đang thúc giục gã thợ săn rời khỏi ngay bây giờ, Alva chỉ đành thở dài rồi bế Luca ra khỏi trận đấu. Không quên choàng lên người cậu tù nhân bằng áo khoác của mình.
Khoảng thời gian sau đó không ai thấy Alva lẫn Luca đâu nhưng theo những gì hai bên Survival lẫn Hunter nghe thấy thì cậu tù nhân được điều trị riêng còn gã Ẩn sĩ thì bị phạt khá nặng.
Nhưng với cái vẻ mặt vui vẻ kia thì ai cũng nghĩ gã được thưởng thay vì phạt.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com