1. Vẻ đẹp cô độc
Aesop là một gã thợ trang điểm xác chết, kẻ lang thang giữa những con hẻm tối nơi ánh đèn đường yếu ớt chẳng đủ sức chiếu rọi. Cậu ta chỉ mới 21, nhưng ai nhìn vào cũng ngỡ cậu đã qua tuổi 30 không phải vì những nếp nhăn, mà bởi sự trống rỗng ám đầy trong mắt. Đôi mắt vô cảm ấy như hai hố đen nuốt trọn mọi tia sáng, còn nụ cười... chẳng ai biết nó có hình dạng ra sao, vì cậu luôn đeo khẩu trang.
Người ta thì thầm về cậu, nói rằng mỗi đêm, Aesop lặng lẽ xuất hiện bên những xác chết vô danh, đôi tay đeo găng cẩn thận phết lên da họ một lớp trang điểm hoàn hảo, như thể biến cái chết thành một giấc ngủ êm ái. Chẳng ai biết cậu từ đâu đến, chẳng ai dám hỏi tại sao cậu làm công việc ấy. Họ chỉ biết rằng mỗi khi cậu ta rời đi, những xác chết đều trông đẹp hơn, thanh thản hơn... như thể cậu ta đang tiễn họ đến thế giới bên kia bằng một bộ mặt hoàn mỹ nhất.
Aesop đứng giữa phiên chợ đêm, nơi ánh sáng từ những chiếc đèn lồng cũ kỹ không đủ xua tan bóng tối đang trườn bò khắp các gian hàng. Xung quanh cậu là đủ thứ kỳ quái búp bê gỗ biết khóc, sách cũ với những trang giấy tự xoay mình, và cả những chiếc lọ chứa thứ chất lỏng không ai dám gọi tên. Nhưng thứ duy nhất thu hút sự chú ý của cậu lại là một chiếc móc khóa nhỏ bé, lông xám tro mềm mượt như sương khói, điểm xuyết một viên đá quý tím thẫm, phản chiếu ánh đèn mờ ảo như một con mắt đang mở ra trong bóng đêm.
Người bán nó là một ông lão gầy gò với làn da nhăn nhúm, chằng chịt những vết sẹo như thể đã từng bị xé toạc ra rồi vá lại một cách cẩu thả. Ông ta nhếch mép, để lộ hàm răng nứt nẻ như gỗ mục, giọng khàn đặc như tiếng gió hú trong những khu rừng bị nguyền rủa:
"Thứ cậu đang cầm không chỉ là lông của một con sói hay một con chó thông thường đâu. Nó thuộc về một thứ đáng sợ hơn thế nhiều. Một con quái vật."
Aesop nhìn ông lão, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường lệ. Cậu không hiểu ý ông ta.
"Ý ông là gì?"
Ông lão cười khẽ, một âm thanh khô khốc như tiếng xương va vào nhau. "Người sói. Một sinh vật không nên tồn tại, một kẻ đi giữa ranh giới của con người và dã thú. Và ta đã phải trả giá đắt để có được mảnh lông này."
Aesop nhíu mày. Người sói?
Aesop lặng im lắng nghe, bàn tay siết chặt chiếc móc khóa, cảm nhận lớp lông mềm mại mơn trớn đầu ngón tay. Cậu không tin vào những câu chuyện hoang đường, nhưng sự bí ẩn của nó khiến cậu không thể dứt ra được.
Ông lão bán hàng liếm môi, ánh mắt tinh quái lóe lên như thể đã nhìn thấu sự quan tâm của Aesop. "Con quái vật đó không còn lang thang nữa. Nó đã bị bắt nhốt bởi một gánh xiếc. Một đoàn xiếc kỳ lạ, tự do di chuyển, không ai biết hôm nay họ ở đâu và ngày mai họ sẽ biến mất về phương trời nào."
Aesop im lặng một lúc rồi cất giọng trầm thấp: "Vậy làm sao ông biết được?"
Ông lão cười khẽ, một nụ cười xảo trá kéo dài đến tận khóe mắt. "Ta có cách của riêng mình. Nhưng thông tin không miễn phí đâu, chàng trai trẻ."
Cậu chẳng thèm tỏ vẻ ngạc nhiên. Tiền không phải vấn đề. Cậu lôi ra thêm một ít, đặt xuống trước mặt ông lão.
Lão già liếc nhìn, gật gù vẻ hài lòng rồi cúi thấp giọng, như thể sợ có kẻ khác nghe thấy. "Ta quen một thằng nhóc đang làm dọn dẹp trong gánh xiếc đó. Một tên hầu vô danh mà chẳng ai để ý, nhưng lại biết rõ mọi ngóc ngách bên trong. Tên nó là Naib Subedar."
Lão lục lọi trong đống đồ bừa bộn trên quầy hàng, móc ra một mảnh giấy cũ nhàu nát, viết ngoằn ngoèo vài dòng rồi đẩy nó về phía Aesop. "Đây là địa chỉ của thằng nhóc đó. Nó sẽ cho cậu biết nơi mà gánh xiếc sẽ đến tiếp theo."
Aesop liếc nhanh qua mảnh giấy, đọc những dòng chữ nhòe nhoẹt dưới ánh đèn chập chờn. Thị trấn kế bên. Một buổi diễn vào tối muộn.
Cậu không hỏi thêm gì, chỉ cất mảnh giấy vào túi áo. Phiên chợ vẫn huyên náo sau lưng, nhưng trong đầu Aesop, chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Người sói.
Ngày hôm sau, hội chợ diễn ra ở thị trấn kế bên. Aesop đã tới từ sớm, nhanh chóng mua vé xem xiếc và chờ đợi sự xuất hiện của người sói. Cậu ngồi trên hàng ghế gần nhất, đôi mắt mọi khi vẫn trống rỗng giờ lại tự nhiên sáng lên một cách bất thường. Bởi cậu tin cậu sẽ gặp được thứ mình đang mong đợi.
Sau vài tiết mục thú vị diễn ra, Aesop cũng chẳng màng quan tâm, vì tâm trí cậu giờ chỉ nghĩ đến người sói. Và rồi, cuối cùng, giây phút mong đợi nhất đã tới—một chiếc lồng sắt được kéo ra, bánh xe cọt kẹt trên nền gỗ sân khấu. Mọi người nín thở, chờ đợi một màn ra mắt hoành tráng, một sinh vật dữ tợn bước ra từ bóng tối.
Nhưng khi tấm rèm được kéo lên, những tiếng xì xào thất vọng lan ra.
Bên trong lồng sắt, không có một con quái vật đáng sợ như trong truyền thuyết. Thay vào đó, chỉ có một sinh vật xấu xí với lớp lông tàn tạ, lốm đốm vết thương, đôi mắt vàng đục ngầu tràn ngập sợ hãi. Nó không gầm gừ, không giận dữ, chỉ co rúm lại trong góc lồng như một con thú nhỏ bị săn đuổi quá lâu.
Người huấn luyện quất roi mạnh xuống sàn, tiếng chát vang lên khô khốc, khiến con vật giật mình, rên lên một tiếng yếu ớt.
Khán giả có chút thất vọng vì ngoại hình của nó, nhưng họ vẫn thích thú cái cách nó bị hành hạ. Tiếng cười rộ lên mỗi khi nó co rúm vì sợ hãi.
Còn Aesop thì không cười. Nhưng cậu cũng không thất vọng.
Vì cậu đã tìm thấy thứ cậu cần.
Cậu nghe nói, máu của người sói có thể ban một điều ước. Và cậu có một điều ước vô cùng lớn lao. Điều ước ấy là một bí mật, không ai có thể biết được.
Aesop nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực trong bóng tối. Cậu không vỗ tay, không reo hò. Cậu chỉ ngồi đó, tính toán cách để cướp sinh vật ấy khỏi gánh xiếc.
Còn
( Chap mới sẽ đăng tải vào 22:00 ngày 5/3/2025)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com