3. vẻ đẹp bí ẩn
Aesop không thích sử dụng vũ lực. Cậu không phải kẻ cầm dao chém giết, cũng chẳng phải kẻ bạo lực thích giải quyết vấn đề bằng máu me và xương gãy. Nhưng cậu có một thứ còn nguy hiểm hơn bất kỳ con dao nào...lời nói.
Cậu đã tự học được nghệ thuật thao túng tâm lý từ những năm tháng cô độc. Đôi khi, chỉ cần nói đúng câu từ, đúng giọng điệu, con người ta có thể tự đào mồ chôn mình mà chẳng cần ai đẩy.
Và lần này, cậu làm điều đó với gã chủ rạp xiếc.
Cậu không vội vàng. Cậu kiên nhẫn gieo từng hạt giống vào tâm trí gã, như một kẻ làm vườn nhẫn nại chăm sóc khu vườn độc dược của mình.
"Ông mệt mỏi lắm rồi, đúng không?" Cậu nói bằng giọng nhẹ nhàng, gần như là một lời thì thầm. "Bao nhiêu năm làm cái nghề này, bao nhiêu năm lang bạt khắp nơi, không có nhà cửa, không có ai thật sự quan tâm đến ông. Ông đã từng yêu ai chưa? Có ai từng yêu ông chưa?"
Gã chủ rạp xiếc bật cười, giọng khàn khàn như một bản nhạc cũ bị tua hỏng. "Ta cần gì tình yêu? Ta có quyền lực, có tiền, có tất cả những gì ta muốn."
Aesop mỉm cười, chậm rãi nghiêng đầu. "Có thật không? Ông nghĩ những kẻ xung quanh ông thật sự tôn trọng ông sao? Hay chỉ là sợ hãi ông? Rồi khi ông chết đi, ông sẽ là gì? Một cái xác thối rữa, bị quẳng vào một cái hố nào đó, chẳng ai nhớ đến, chẳng ai khóc thương."
Gã nhíu mày. Một chút thôi. Nhưng đủ để Aesop nhận ra vết nứt nhỏ đầu tiên.
Aesop biết rằng một con quái vật không tự nhiên sinh ra....nó được tạo ra.
Cũng giống như cách một xác chết chỉ là hệ quả cuối cùng của những vết thương trước đó, một tâm hồn méo mó cũng là kết quả của những tổn thương tích tụ từ quá khứ.
Gã chủ rạp xiếc không phải là ngoại lệ.
Aesop không chỉ đơn thuần thuyết phục gã tự kết liễu. Cậu lắng nghe. Cậu kiên nhẫn bóc tách từng lớp vỏ, từng mảnh ký ức đen tối của gã.
Gã đã từng là một đứa trẻ. Một đứa trẻ từng bị cha ruột lạm dụng.
"Ông từng là nạn nhân, đúng không?" Aesop hỏi, giọng cậu trầm thấp như tiếng gió lướt qua tán cây đêm. "Ông đã bị đối xử như một món đồ chơi, bị hành hạ, bị vứt bỏ sau khi đã không còn giá trị. Và giờ ông làm điều tương tự với kẻ khác."
Gã chủ rạp xiếc không trả lời. Nhưng Aesop có thể thấy đôi bàn tay gã run lên. Một phản ứng vô thức. Một phần sâu bên trong gã đang chống cự.
"Ông ghê tởm điều đó, phải không?"
Lần này, gã hít vào một hơi sắc nhọn, gương mặt méo mó trong một biểu cảm chẳng rõ là tức giận hay đau khổ. "Mày thì biết cái quái gì?"
"Tôi biết." Aesop thì thầm. "Tôi biết nỗi sợ ấy. Tôi biết cảm giác muốn thoát khỏi nó, nhưng càng chạy thì càng bị nhấn chìm."
Cậu không nói dối.
"Ông đã cố gắng kiểm soát nỗi ám ảnh ấy bằng cách làm tổn thương kẻ khác, vì đó là cách duy nhất ông biết để không còn là nạn nhân nữa. Nhưng cuối cùng, ông có hạnh phúc không? Có cảm thấy thanh thản không? Hay vẫn là một đứa trẻ bị mắc kẹt trong cơ thể của một con quái vật?"
Gã chủ rạp xiếc không trả lời. Chỉ có tiếng thở nặng nề, chậm rãi như một sợi dây đang bị kéo căng sắp đứt.
Aesop mỉm cười nhẹ. "Tôi có thể giúp ông thoát khỏi nó. Một cách vĩnh viễn."
Và gã đã nghe theo.
Khi tìm thấy xác gã vài ngày sau đó, người ta chỉ thấy một bức thư tuyệt mệnh ngắn gọn đặt trên bàn.
"Hãy làm tôi thật đẹp. Để tôi không còn là tôi nữa."
Aesop đã hoàn thành di nguyện đó.
Cậu trang điểm cho gã bằng những tông màu êm dịu, như thể muốn xoa dịu một linh hồn đã quá lâu bị đày đọa. Cậu làm mờ đi những dấu vết của thời gian, của tội lỗi, của tất cả những gì khiến gã trở thành con người như bây giờ.
Để khi hạ quan, gã không còn là một kẻ ác độc. Không còn là một con quái vật.
Chỉ còn là một đứa trẻ ngủ yên.
Aesop đưa Joseph đi khỏi rạp xiếc mà chẳng ai dám ngăn cản. Cậu không cần vũ lực, không cần đe dọa. Chỉ đơn giản là bước đi, để lại sau lưng một xác chết với khuôn mặt được trang điểm đẹp đến ma quái. Và những kẻ khác chỉ đứng nhìn, nín thở, chẳng ai dám cất lời.
Họ sợ cậu.
Một kẻ có thể khiến người khác tự sát mà không cần cầm dao—ai mà không sợ?
Joseph đi bên cạnh Aesop, dáng người gầy gò, đôi chân bước chậm chạp như thể không tin vào tự do mà mình vừa nhận được. Nhưng ánh mắt cậu ta—đôi mắt xanh biếc kia—đã không còn u tối như trước. Chúng ánh lên một tia cảm kích yếu ớt. Một sự biết ơn không cần lời.
Nhưng Joseph không nói.
Không phải vì cậu ta không muốn, mà vì cậu ta không thể.
Aesop sớm nhận ra điều đó. Mỗi lần cậu thử nói chuyện, Joseph chỉ mím môi, đôi mắt dao động, ngực phập phồng như thể đang muốn bật ra ngàn lời nhưng lại không thể phát ra dù chỉ một âm thanh.
Cậu bị cấm nói quá lâu.
Gã chủ rạp xiếc đã không chỉ lạm dụng thể xác Joseph—hắn đã bóp nghẹt cả tâm hồn cậu ta.
"Không sao," Aesop nói với Joseph trong một đêm tối, khi họ dừng chân trong một căn nhà hoang cũ kỹ. "Cậu không cần vội. Tôi sẽ giúp cậu nói lại."
Và cậu đã làm thế.
Aesop không phải kẻ giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng cậu có kiên nhẫn. Kiên nhẫn như khi cậu trang điểm cho một xác chết, từng đường nét đều phải hoàn hảo, từng sắc màu đều phải hài hòa.
Cậu dạy Joseph nói từng từ một.
Cậu kiên nhẫn đợi mỗi khi Joseph lắp bắp, mỗi khi cậu ta nhắm chặt mắt, toàn thân run lên như thể sắp bị trừng phạt.
"Không ai đánh cậu cả." Aesop nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Cậu được phép sai. Được phép nói. Được phép có giọng nói của riêng mình."
Và rồi, sau nhiều ngày, Aesop cuối cùng cũng nghe được âm thanh đầu tiên từ Joseph.
Một từ đơn giản.
Một từ yếu ớt, nhưng mang theo sức nặng của cả một linh hồn bị bóp nghẹt suốt bao năm trời.
"…Cảm ơn."
Aesop chỉ gật đầu. Không cần khen ngợi, không cần vỗ tay. Chỉ là một ánh nhìn thấu hiểu.
Sau đó, cậu bắt đầu dạy Joseph cách kiếm sống.
Aesop không phải người tốt, nhưng cậu cũng không phải kẻ độc ác. Cậu không tin vào lòng trắc ẩn, nhưng cũng không thích thấy một kẻ vô dụng lang thang không nơi nương tựa.
Thế là cậu cho Joseph học việc.
"Cậu không có kỹ năng gì cả. Nhưng ít ra cậu có thể học từ tôi." Aesop nói khi đặt vào tay Joseph một cây cọ trang điểm.
Joseph nhìn nó một lúc lâu, rồi gật đầu.
Thế là cậu ta học.
Học cách làm đẹp cho những thứ đã chết.
Học cách biến một thi thể vô tri thành một tác phẩm nghệ thuật cuối cùng của cuộc đời họ.
Joseph không bao giờ hỏi tại sao Aesop làm công việc này.
Aesop cũng không bao giờ nói ra lý do.
Nhưng giữa hai người họ, chẳng cần phải nói quá nhiều.
Joseph chưa bao giờ có ý định quay lại quá khứ của mình, nhưng những ký ức vẫn tự tìm đến cậu, như những bóng ma lẩn khuất trong tâm trí.
Cậu đã từng là một quý tộc.
Một người con trai của gia đình quyền thế, lớn lên trong nhung lụa, có một hôn thê mà cậu thực sự yêu thương. Cuộc đời cậu lẽ ra sẽ là những bữa tiệc xa hoa, những điệu waltz lả lướt, những lời hứa ngọt ngào bên ánh nến.
Nhưng chiến tranh không để ai sống mãi trong ảo tưởng.
Mọi thứ sụp đổ. Lâu đài bị thiêu rụi. Gia đình bị lưu đày. Joseph chạy trốn trong tuyệt vọng, bị chia cắt với những người thân yêu, lang thang như một kẻ không nhà.
Rồi cậu được một người đàn bà cứu.
Bà ta khoác lên vẻ ngoài từ bi, đưa cậu vào nhà, cho cậu thức ăn, quần áo.
Cậu tin bà ta.
Cậu tin đến mức không nhận ra mình chỉ là một con chuột trong chiếc bẫy lồng son.
Những cơn đau bắt đầu ngay sau đó.
Những cơn sốt kéo dài, những mũi tiêm, những vết cắt kỳ lạ trên da, những giấc mơ đầy mùi máu và hơi thở nóng rực của một con thú hoang nào đó đang trú ngụ trong lồng ngực cậu.
Joseph không nhớ rõ tất cả những gì bà ta đã làm với mình.
Cậu chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, cậu đã không còn là người như trước nữa.
Ban ngày, cậu vẫn là Joseph—một kẻ sống sót với đôi mắt xanh biếc.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, cơ thể cậu vặn vẹo, xương cốt nứt gãy, da thịt nhường chỗ cho lớp lông dày cộp. Cậu trở thành một con quái vật.
Và rồi, người đàn bà đó biến mất, như thể bà ta chưa bao giờ tồn tại.
Joseph bị bỏ lại một mình, với hình hài méo mó và linh hồn tan vỡ.
Không lâu sau, gánh xiếc nhặt cậu lên từ một con hẻm tối tăm.
Phần còn lại, Aesop đã biết.
Joseph kể lại tất cả mà không rơi một giọt nước mắt.
Nhưng Aesop vẫn thấy.
Cậu vẫn thấy những vết sẹo ẩn giấu trong ánh mắt Joseph, những vết thương sâu hơn cả những lằn roi trên da thịt.
Aesop không nói gì.
Cậu chỉ đưa cho Joseph một cây cọ trang điểm, như thể nói rằng:
"Cậu đã bị biến thành quái vật, nhưng cậu vẫn có thể chọn cách tồn tại."
Joseph nhận lấy nó, và tiếp tục sống.
Joseph đã luôn tin rằng mình sẵn sàng trao mọi thứ cho Aesop—bao gồm cả máu, bao gồm cả mạng sống.
Cậu đã không còn gì để mất, và Aesop là người duy nhất kéo cậu ra khỏi vực sâu.
Vậy nên khi Aesop đề nghị một ít máu, Joseph không chút do dự.
Cậu để lưỡi dao lướt qua cổ tay mình, những giọt máu đỏ sẫm rơi xuống trong lòng bàn tay Aesop. Anh ta nhìn nó như một đứa trẻ vừa tìm thấy kho báu, ánh mắt sáng lên một cách kỳ dị.
“Chỉ cần thế này thôi sao?” Joseph hỏi, có chút tò mò.
“Ừ.” Aesop thì thầm. “Tôi cần một điều ước.”
Điều đó khiến Joseph giật mình.
Một điều ước?
Cậu đã nghe qua những truyền thuyết về máu người sói—những câu chuyện về phép thuật, về những điều thần kỳ mà nó có thể ban tặng. Nhưng Joseph chưa bao giờ tin chúng, và cậu cũng chưa từng nghĩ Aesop lại tin.
Thế nhưng khi nhìn Aesop lúc này—với đôi mắt cháy rực, với bàn tay run run nắm chặt những giọt máu—Joseph nhận ra anh ta không chỉ tin, mà còn tuyệt vọng bấu víu vào nó.
“Anh ước điều gì?”
Aesop không ngần ngại.
“Hồi sinh mẹ tôi.”
Joseph chết lặng.
Cậu đã nghĩ Aesop không còn thiết tha bất kỳ ai trên thế giới này. Rằng anh ta chỉ là một kẻ lặng lẽ tồn tại, vẽ lên gương mặt những người chết một vẻ đẹp cuối cùng rồi tiễn họ đi.
Nhưng hóa ra, anh ta vẫn còn một điều duy nhất bận tâm.
Một tình yêu duy nhất còn sót lại trên thế gian này.
Aesop rời đi ngay sau đó, không muốn phí một giây phút nào.
Nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra.
Máu của Joseph không thể hồi sinh bất kỳ ai. Không có ánh sáng, không có cơn gió lạ nào thổi qua. Xác của người mẹ mà Aesop đã bảo quản cẩn thận vẫn chỉ là một thi thể đẹp như đang ngủ yên.
Không có phép màu nào cả.
Và đó là lúc Joseph lên tiếng.
“Aesop, có một cách khác.”
Cậu nhìn thẳng vào Aesop, ánh mắt cậu lúc này không còn u buồn như trước nữa.
“Người tạo ra tôi cũng từng muốn hồi sinh một người. Bà ta đã thử mọi cách, nhưng chỉ có một phương pháp duy nhất có hiệu quả.”
Aesop quay đầu lại, đôi mắt anh ánh lên sự điên cuồng của một kẻ khát vọng đến mức sẵn sàng làm mọi thứ.
“Là gì?”
Joseph nuốt khan, giọng cậu trầm xuống, như một lời nguyền bị quên lãng từ lâu.
“Trái tim của một người sói.”
Không phải máu.
Không phải lời cầu nguyện.
Mà là trái tim, một thứ còn đập, còn ấm nóng.
Aesop im lặng.
Căn phòng dường như chìm vào khoảng không vô tận, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ.
Joseph biết mình vừa đẩy bản thân vào con đường không có lối thoát.
Bởi vì trên thế gian này, có một người sói duy nhất còn tồn tại.
Và cậu ta đang đứng ngay trước mặt Aesop.
...
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com