4.vẻ đẹp....
Sasdra : mình đổi đại từ xưng hô 1 chút
Aesop nhìn Joseph, thật lâu.
Hắn ta đã nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì để hồi sinh mẹ.
Hắn ta đã nghĩ không có điều gì là không thể đánh đổi.
Nhưng lúc này đây, nhìn vào Joseph đôi mắt xanh biếc phản chiếu hình ảnh của chính mình Aesop mới nhận ra có một thứ hắn không thể làm.
Hắn không thể giết Joseph.
Lưỡi dao trên tay Hắn run nhẹ, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng rõ ràng.
Joseph thấy được.
Cậu thấy được sự đấu tranh trong đáy mắt Aesop, thấy được sự tàn nhẫn đang bị chính chủ nhân của nó bóp nghẹt lại.
Aesop nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi lắc đầu.
"Tôi không làm được."
Lời nói đơn giản, nhưng lại khiến Joseph cảm thấy như mình vừa rơi xuống vực sâu.
Không phải vì cậu sợ chết.
Mà là vì cậu nhận ra Aesop cũng có chút tình cảm với mình.
Có thể chỉ là một chút thôi, không nhiều, không mãnh liệt.
Nhưng cũng đủ để khiến cậu rung động.
"Anh thực sự..." Joseph khẽ nói, giọng run rẩy. "Không làm được sao?"
Aesop bật cười khẽ, một tiếng cười khô khốc.
"Cậu nghĩ tôi là ai? Một con quái vật thực sự sao?"
Joseph không trả lời.
Cậu chỉ nhìn Aesop, nhìn thật lâu, rồi bất giác mỉm cười.
Aesop vẫn là một kẻ méo mó, một kẻ lạc lối, một kẻ sẵn sàng thao túng người khác mà không gợn sóng cảm xúc.
Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, khi hắn nhìn Joseph, khi hắn lắc đầu từ chối cướp đi mạng sống của cậu Joseph biết rằng, ở đâu đó sâu bên trong, Aesop vẫn còn một trái tim.
Và trái tim đó đã đập lệch nhịp vì cậu.
Aesop chưa từng biết yêu là gì.
Hắn là kẻ lang thang giữa xác chết, là người tô vẽ vẻ đẹp cuối cùng cho những linh hồn đã lìa xa. Đối với anh, thế gian này chẳng có gì đáng để lưu luyến.
Vậy mà giờ đây, chỉ cần nghĩ tới Joseph, hắn ại cảm thấy bản thân như bị trói chặt trong những cảm xúc xa lạ đến bối rối.
Joseph cũng nhận ra điều đó.
Cậu thấy được cách Aesop bất giác quay đi khi ánh mắt hai người chạm nhau. Thấy được đôi tai đỏ lên mỗi khi cậu vô tình chạm vào tay hắn. Thấy được những lần hắn lặng lẽ nhìn cậu, rồi tự cười ngẩn ngơ như một kẻ si tình vụng về.
Joseph chưa từng nghĩ mình có thể khiến ai đó rung động.
Nhất là một người như Aesop.
Vậy mà giờ đây, cậu thấy Aesop đang cố gắng hơn.
Cậu thấy hắn quan tâm tới cậu nhiều hơn trước, thấy những cái chạm nhẹ nhàng, thấy sự dịu dàng mà trước đây chưa từng tồn tại.
Và điều kỳ lạ nhất Aesop đã trở nên tươi sáng hơn.
Không còn là một Aesop u tối lặng lẽ tô vẽ lên những gương mặt vô hồn, mà là một Aesop đang mỉm cười, đang bận tâm tới một điều gì đó quan trọng hơn cả cái chết.
Aesop đang nghĩ tới sinh nhật của Joseph.
Hắn chưa từng tổ chức sinh nhật cho ai, càng chưa từng nghĩ tới việc tặng quà cho một ai đó còn sống.
Hắn nghĩ mãi, rồi quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc.
Một bữa tiệc đúng nghĩa.
Nhưng bạn bè của họ... là xác chết.
Aesop chợt bật cười một tiếng cười khẽ nhưng mang theo sự phấn khích ngây ngô.
Một bữa tiệc giữa xác chết và người sống.
Giữa hắn và Joseph.
Chắc chắn sẽ là một sinh nhật không ai có thể quên được.
Aesop dành nhiều ngày để lên kế hoạch.
Hắn không phải là người giỏi trong việc tổ chức tiệc, lại càng không biết phải làm thế nào để khiến một bữa tiệc trở nên "ấm áp" hay "hạnh phúc." Những điều đó không thuộc về hắn. Nhưng hắn biết cách sắp đặt mọi thứ một cách hoàn hảo giống như khi hắn trang điểm cho xác chết, để họ trông như thể đang chìm trong một giấc mộng đẹp thay vì một giấc ngủ vĩnh hằng.
Sinh nhật của Joseph cũng sẽ như vậy.
Hắn sẽ tạo ra một giấc mộng đẹp.
Hắn bắt đầu bằng việc trang trí căn phòng-một căn phòng cũ kỹ trong tiệm trang điểm của họ, nơi đáng lẽ chỉ có những xác chết được đặt nằm ngay ngắn trên bàn chờ hóa trang. Nhưng lần này, không có xác chết nào nằm đó cả. Hắn phủ khăn trắng lên bàn, đặt những cây nến dài mảnh mai dọc theo các góc phòng. Ánh sáng từ chúng hắt lên tường, nhảy múa như những linh hồn đang nhảy múa trong màn đêm.
Hắn chọn hoa. Những bông hoa khô, héo úa nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp ma mị của chúng. Hoa hồng đen, tử đinh hương tím, và một vài cành hoa bìm bịp trắng. Mùi hương của chúng pha trộn trong không khí, vừa thơm ngọt, vừa u ám, như một bản tình ca của bóng tối.
Hắn còn chuẩn bị một món quà.
Hắn đã nghĩ rất lâu.
Joseph là một người sói, một sinh vật bị nguyền rủa giữa hai thế giới, không thuộc về con người cũng chẳng thuộc về dã thú. Và hắn... hắn cũng là một kẻ đứng giữa ranh giới sinh tử, chỉ khác là hắn chưa từng bị nguyền rủa-hắn tự nguyền rủa chính mình.
Hắn muốn tặng cậu một thứ gì đó thật ý nghĩa.
Thứ gì đó có thể thay hắn nói lên những điều hắn chưa bao giờ nói.
Vậy là hắn đã làm một chiếc mặt nạ.
Một chiếc mặt nạ bằng gốm, tỉ mỉ vẽ lên từng đường nét bằng tay. Nó có màu trắng xám, với những hoa văn bạc lấp lánh khi ánh nến chiếu vào. Không phải là một chiếc mặt nạ che giấu, mà là một chiếc mặt nạ bảo vệ.
Hắn không biết Joseph sẽ nghĩ gì.
Nhưng hắn hy vọng, dù chỉ một chút, cậu sẽ thích nó.
---------
Bữa tiệc diễn ra trong một bầu không khí kỳ lạ-giữa ánh nến nhảy múa trên những bức tường cũ kỹ, giữa hương hoa khô phảng phất một sự hoài niệm u ám. Không có tiếng cười rộn rã, không có những lời chúc tụng vui vẻ. Chỉ có hai người, một bàn tiệc đơn sơ, và một khoảnh khắc lặng lẽ hơn bất cứ điều gì.
Joseph ngồi đối diện hắn, ánh mắt cậu lướt qua từng chi tiết mà hắn đã sắp đặt. Cậu không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Hắn không thể đoán được cậu đang nghĩ gì, nhưng hắn thấy những ngón tay cậu khẽ siết chặt vào nhau-một thói quen nhỏ mỗi khi cậu cố kiềm nén cảm xúc.
"Cậu có thích không?" Hắn cất giọng, có phần do dự.
Joseph nhìn hắn, đôi mắt cậu phản chiếu ánh nến, long lanh tựa hồ nước trong đêm tối.
"Tôi đã từng có những bữa tiệc sinh nhật," cậu thì thầm. "Nhưng đó là từ rất lâu rồi."
Hắn khựng lại.
"Trước khi tôi trở thành một con quái vật," Joseph tiếp tục, giọng cậu nhẹ như gió thoảng. "Khi tôi còn là một đứa trẻ, bố mẹ đã tổ chức sinh nhật cho tôi. Khi đó, tôi có bánh ngọt, có những món quà nhỏ... có cả những cái ôm ấm áp."
Cậu dừng lại, đôi mắt như phủ một màn sương mỏng.
"Nhưng sau khi trở thành người sói, tôi không còn những điều đó nữa. Không ai chúc mừng tôi, cũng chẳng ai còn nhớ đến ngày này."
Hắn cảm thấy ngực mình nhói lên một cách khó hiểu.
Hắn lặng lẽ đặt món quà lên bàn, đẩy nó về phía cậu.
Cậu thoáng sững sờ, rồi chậm rãi mở ra. Chiếc mặt nạ hiện ra dưới ánh nến, phản chiếu một ánh sáng lạnh lẽo nhưng đầy mê hoặc.
Cậu nâng nó lên, lướt nhẹ đầu ngón tay qua từng đường nét.
"Một chiếc mặt nạ..."
"Không phải để che giấu." Hắn nói, khẽ nghiêng đầu. "Mà là để bảo vệ."
Joseph nhìn hắn thật lâu.
Rồi bất chợt, cậu bật cười-một tiếng cười rất khẽ, nhưng lại mang theo sự ấm áp đến nghẹt thở.
"Tôi chưa từng nhận được một món quà nào như thế này."
Hắn nhìn cậu, không biết phải đáp lại thế nào.
Rồi cậu bất ngờ đứng dậy, bước tới gần hắn, và nhẹ nhàng quàng tay qua người hắn.
Một cái ôm.
Hắn chết lặng.
Đây là lần đầu tiên có người ôm hắn như thế.
Vòng tay cậu rất chặt, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng kỳ lạ. Hơi thở của cậu phả nhẹ lên vai hắn, ấm áp hơn bất cứ thứ gì hắn từng biết.
"Aesop," cậu khẽ gọi.
Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.
Và lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm thấy bản thân đang thực sự... sống.
------
Cửa hàng của họ ngày càng đông khách. Ban đầu, khách hàng chủ yếu tìm đến vì dịch vụ trang điểm tử thi, nhưng rồi tin đồn bắt đầu lan rộng-rằng có một chàng trai với đôi tay ma thuật có thể biến những gương mặt tái nhợt thành một giấc mộng đẹp.
Lượng khách kéo đến nhiều đến mức đôi khi họ phải từ chối bớt, không phải vì thiếu thời gian, mà vì Aesop không thích sự ồn ào. Nhưng điều đó không ngăn được những lời đề nghị kỳ lạ bắt đầu xuất hiện.
Một ngày nọ, có một người phụ nữ giàu có đến cửa hàng, không phải để trang điểm cho người thân đã khuất, mà là cho chính bà ta.
"Tôi muốn cậu ấy trang điểm cho tôi," bà ta nói, ánh mắt háo hức nhìn Joseph. "Tôi đã nghe quá nhiều về bàn tay của cậu. Tôi muốn trải nghiệm nó khi còn sống, chứ không phải đợi đến khi chết đi."
Aesop cau mày.
Từ đó, lời đề nghị ấy trở thành khởi đầu cho một trào lưu mới. Ngày càng có nhiều người đến, không phải để chuẩn bị cho cái chết, mà để được chạm vào bàn tay của Joseph.
"Chỉ là một chút son, một chút phấn thôi mà, cậu trai trẻ." "Giá bao nhiêu cũng được, chỉ cần cậu tự tay trang điểm cho tôi." "Joseph, cậu có thể giúp tôi không? Tôi muốn trông thật đẹp trong buổi tiệc tối nay."
Aesop đứng đó, lặng lẽ quan sát mọi thứ diễn ra.
Hắn thấy Joseph hơi bối rối lúc đầu, nhưng rồi cậu cũng chấp nhận công việc mới này. Trang điểm cho người sống không giống với trang điểm cho người chết. Những gương mặt còn hơi ấm, những đôi mắt còn biết nhìn hắn với sự si mê lộ liễu.
Mỗi lần thấy bàn tay Joseph chạm vào ai đó, Aesop lại cảm thấy một cơn ghen tuông âm ỉ dâng lên.
Hắn biết rõ điều gì đang diễn ra.
Những người kia không chỉ muốn đẹp hơn.
Họ muốn được Joseph chạm vào.
Và Aesop không thể chịu được điều đó.
- còn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com