Swan song ( hết)
Nếu tôi là kẻ điều khiển được thời gian tôi sẽ quay ngược lại về quá khứ chỉ để nói với Joseph rằng cậu ấy là người tôi yêu chứ không phải Claude, tất cả mọi thứ tôi làm chỉ để thu hút sự chú ý của cậu ấy.
Tôi gọi tên Claude , không phải vì tôi cho rằng Joseph với anh ấy là một, tôi làm vậy để Joseph nhận ra rằng cậu ấy đang bắt chước anh trai mình. Tuy nhiên điều đó lại khiến Joseph bị tổn thương đến mức tự kết liễu cả cuộc đời mình, cậu ấy ra tay nhanh đến cái mức chẳng để tôi kịp giải thích.
Thời gian như đang đóng băng, tiếng gió cũng dừng lại và rồi trên tay tôi là một cơ thể vụn vỡ lạnh lẽo. Claude là mối tình đầu của tôi, nhưng có lẽ vì quá trẻ để hiểu được yêu là gì nên tôi đã nhầm tưởng giữa niềm thương xót và ái tình. Chỉ đến khi gặp Joseph, mọi cảm xúc đều mãnh liệt hơn rất nhiều. Tôi khao khát ở bên cậu ấy từng giây phút một, yêu từng thứ trên cơ thể hay nhân cách của cậu ấy. Chính sự cao ngạo ấy, giả dối ấy lại làm nên một Joseph bí ẩn chứa những góc khuất trong tâm hồn khó lòng có thể tìm ra được.
- Joseph, anh xin lỗi
- Aesop ?
--------
Khi tôi mở mắt ra , mọi thứ đều thật xa lạ. Căn phòng này không phải là phòng của tôi hay Joseph. Nó tăm tối, u buồn và cũ kĩ. Giọng nói của người thanh niên đang ôm tôi rất giống Aesop Carl, nhưng ngoại hình cực độ đáng sợ. Cậu ấy giờ chỉ là một con búp bê cỡ đại với đôi mắt được khâu bằng khuy áo. Thế nhưng vẫn có hơi ấm dễ chịu của một con người .
- Joseph?
Tôi tròn mắt nhìn người kia, Aesop vừa gọi tên em trai tôi sao ?
- là anh sao Claude ?
Hỏi xong Aesop liền bật khóc nức nở như một đứa trẻ, cậu ấy có vẻ yếu đuối hơn rất nhiều so với vẻ ngoài của mình. Tiếng nấc ngăn cho việc Aesop nói chuyện thành từng lời. Tôi gặng hỏi cậu ấy , nhưng cậu ấy chẳng chịu nói gì cả.
- để tôi làm cho cậu một li trà ấm nhé Aesop. Khi nào bình tĩnh hay kể mọi chuyện cho tôi ....
Sau khi biết tất cả, trái tim tôi cảm thấy đau từng hồi một. Joseph vẫn luôn như vậy, em ấy đúng là một kẻ ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mặc dù em ấy lo cho tôi, nhưng việc khiến tôi sống lại chỉ là điều em ấy muốn, lúc tôi ra đi tôi đã nói rằng mình mãn nguyện không hề nuối tiếc điều gì cả. Giờ em ấy làm theo ý mình lại khiến cho người ở lại đây đau khổ, và tôi thì cảm thấy mình như một thứ gì đó không được chào đón. Gia đình , bạn bè đều đang ở bên kia với tôi, Joseph nỡ lòng nào lại kéo tôi ra khỏi đó để tôi ở lại nơi này cô đơn một mình.
Nhưng suốt 35 năm qua , Joseph đã sống một cuộc sống như này ư, một mình và bị nguyền rủa? Em ấy đã lựa chọn sự cô đơn cho chính bản thân mình.
Chợt những ngón tay tôi tan biến dần một cách khó hiểu, cơ thể tôi có vẻ không tương thích với thế giới này. Hoặc chủ của nơi này không cho phép tôi được ở đây, họ chỉ cho phép Joseph mà thôi, chắc thằng bé đã không lường trước được. Aesop tỏ ra vô cùng sợ hãi, tôi hiểu, cậu ấy đã mất Joseph, cho nên nếu mất cả tôi nữa , cậu ấy sẽ không bao giờ được như ban đầu.
Bởi vì ngay từ khi gặp Aesop trong hiệu thuốc, tôi đã nhận ra một tâm trí dị thường . Cậu ấy không giống như mọi người , thần kinh rất yếu bất kì cú sốc nào cũng rất dễ khiến nam nhân này có vấn đề.
Tôi trấn an Aesop bằng mọi thứ tích cực nhất có thể
- Đừng lo, ở bên kia mọi thứ rất tốt, cậu tuyệt đối phải tiếp tục sống hết cuộc đời . Joseph em ấy nhất định sẽ đợi cậu, nhưng đừng đến gặp em ấy với tình trạng xấu nhé, tính em ấy kiêu kì lắm đấy.
Aesop yếu đuối gật đầu và rồi chấp nhận rằng bản thân sẽ mất cả hai , chúng tôi là cặp song sinh, vẻ ngoài giống nhau, nhưng tôi biết trong đôi mắt kia ai mới là người cậu ấy yêu thật sự. Joseph thật quá nóng vội em ấy đáng lí ra sẽ là người hạnh phúc nhất. Giá như em ấy tận hưởng cuộc sống này hơn một chút thì tốt biết mấy......
"" it's be a our swan song "
-------
Cả trang viên giờ đang bàn tán xôn xao vì tự nhiên một vị Hunter đã bị xóa bỏ khỏi hệ thống trò chơi , điều đấy khiến đám sur rất vui mừng , nhưng vui chẳng được bao lâu thì đùng một cái. Một người cùng hội với họ lại chở thành Hunter do bị lãnh chúa phạt.
Cơ mà sự thật, lời đồn về hắn thì lại là không phải niềm tiếc nuối với đám người sinh tồn, mà chỉ đơn giản là về một gã thợ trang điểm xác chết với vẻ ngoài ghê rợn cầm theo một con búp bê sứ tóc bạch kim mắt xanh, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười lạnh lẽo .....
-----
*giải thích : nếu ai chưa hiểu đoạn cuối thì ý là Aesop không hề nghe theo lời Claude sẽ sống tiếp một cuộc sống như người bình thường, cậu ta đã cố tình phá kỉ luật để trở thành một Hunter , đi theo vết xe đổ cũ của Joseph.
Con búp bê ấy chính là Joseph đang bị Aesop cố gắng tái sinh một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com