The Blackest Day
Không biết có ai cùng thuyền với mình không nữa hiu hiu, anybody there ?
----------
Năm đó Aesop Carl mới chỉ 15 tuổi , anh theo chân bác mình đến một khu biệt thự giàu có thuộc về một bá tước kinh doanh hàng biển cực kì nổi tiếng.
Đây là lần đầu tiên anh cùng người nhà đến một nơi sang trọng đẹp đẽ như thế này. Công việc của bác anh chính là trang điểm xác chết , một công việc mà đòi hỏi rất nhiều thứ như là sự dũng cảm, kiên nhẫn và chịu đựng.
Vị bá tước có hai người con song sinh , và đáng thương thay một trong hai người con đã chết. Aesop tự hỏi rằng vậy chăng đứa trẻ còn lại sẽ nghĩ sao và cảm thấy như thế nào, liệu nó có thể sống tiếp được nữa không khi mà một nửa linh hồn của nó đã tan biến hay chính xác hơn là một người giống y hệt nó đã chết.
Lúc bác anh đặt cốp trang điểm xuống, ông ấy nhìn vào quan tài, khuôn mặt thể hiện đầy sự nuối tiếc đồng thời cũng có chút gì đó phức tạp trong ánh mắt , khác hoàn toàn với mọi ngày . Cũng phải thôi, đứa trẻ đó vẫn còn quá ít tuổi. Aesop tiến tới và đưa đôi mắt nhìn xuống, tim anh đánh thụp một cái, một sự rùng mình thoáng qua cơ thể anh. Giờ anh đã hiểu tại sao mà bác anh lại trưng ra bộ mặt ban nãy rồi.
Đứa trẻ này quá đẹp, nó trông như một tác phẩm nghệ thuật đắt giá vậy. Tuy là người chết, nhưng thề với chúa trên cao tất cả điều mà anh thấy chỉ như là đang chiêm ngưỡng một con búp bê sứ nằm trong chiếc hộp gỗ, trải nhung để bảo quản mà thôi.
Điều mà ông bá tước và vợ ông ta muốn là bác anh sẽ trang điểm sao cho che dấu đi được những nốt dịch bệnh hiện trên cơ thể. Họ không muốn con mình lúc tiễn đưa lên thiên đàng vẫn phải mang theo dấu tích của căn bệnh đó.
" vâng thưa bá tước , tôi sẽ làm ngay "
Người thợ trang điểm xác chết mở chiếc cốp ra để thực hiện công việc của mình, chợt ông quay sang định nhắc Aesop là không được đi đâu lung tung thì nó đã chạy biến mất tiêu.
Aesop ban nãy khi đứng bên cửa ra vào vô tình nhìn thấy bóng một đứa trẻ lướt qua chạc tuổi cậu bé trong quan tài nên anh đoán ắt hẳn đó chính là người anh em song sinh còn lại, anh tò mò muốn xem cậu bé liệu có thể đẹp như cái xác kia chút nào không. Và rồi anh đã tìm thấy cậu đang ngồi khóc bên hoa viên, anh nhẹ nhàng tiến tới và thấy cậu ,tay đang cầm tấm ảnh hai đứa trẻ song sinh đang chụp với nhau.
- cậu ổn chứ ?
Đứa trẻ giật thót mình quay sang nhìn Aesop, quả đúng là giống y hệt em trai mình , cậu ta cũng rất đẹp, và càng đẹp hơn vì đôi mắt xanh màu bầu trời cao vời vợi như mê hoặc giữa trốn trần gian u ám này.
Tên cậu bé đó là Joseph , mới chỉ 12 tuổi. Gương mặt cậu ấy thanh tú với đôi mắt xinh đẹp vẫn đang ngấn nước mắt vì thương nhớ em trai mình, đôi môi ửng đỏ với đường viền cong hoàn hảo, nhiều cô gái sẽ rất ghen tị với nó đấy.
Aesop tuy cũng chỉ là trẻ con , nhưng anh cũng biết thích cái đẹp cho nên về những cảm nhận của anh đối với Joseph hoàn toàn rất chân thật.
- tất nhiên anh không thể thay thế người ấy , nhưng anh sẽ cố gắng là người bạn thân thiết nhất mà em có thể tin tưởng
Lúc đó Joseph đã mở lớn đôi mắt của mình nhìn anh, cậu rất ngạc nhiên, nhưng có vẻ trong cơn đau thấu xương thấu tủy ấy, Aesop lại chính là kẻ đã xua tan cái bóng tối bất diệt trong lòng cậu lúc bấy giờ.
- thằng nhóc kia mau về thôi, mẹ mày đang chờ đấy !!!
Bác của Aesop đã hoàn thành xong công việc của mình , ông ấy gọi với vẻ mặt có chút giận giữ. Thế nhưng Aesop vẫn nán lại và dơ tay ra về hướng Joseph chờ đợi câu trả lời của cậu. Tuy nhiên vì lúc đó Joseph vẫn còn quá xúc động , điều Aesop nói lại quá đột ngột cộng với việc bác của anh ta đang gọi dồn dập nên cậu chẳng thể kịp trả lời anh.
Trong lúc ngồi rửa từng cây cọ trang điểm bằng nước nóng , Aesop mải nghĩ tới người con trai ấy quá mà vô tình tự làm bỏng chính mình. Đương nhiên với Aesop không phải tình yêu sét đánh hay gì, điều đó quá là nực cười. Chỉ là anh bị đôi mắt ấy ám ảnh quá trời mà thôi.
Xong ngay hôm sau anh đã không theo bác mình nữa mà chạy tới khu biệt thự đó , lúc đầu đám gia nhân cũng đuổi anh nhưng Joshep đã chạy ra và cho phép anh vào.
Do mới sáng sớm hay sao nên Joseph vẫn chưa thay đồ ngủ, mái tóc để lõa xõa ôm hai bên mặt nếu không nghe cậu ta cất tiếng nói có lẽ sẽ bị nhầm là một bé gái xinh đẹp mất.
- anh đang làm gì ở đây thế Aesop ?
- anh tới để tìm em
- tìm em ?
Joseph tự lấy tay chỉ vào mình với vẻ mặt ngạc nhiên cực độ.
- ừ , em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh
Điều Aesop nói khiến Joseph xấu hổ , cậu đỏ bừng mặt lên rồi hơi quay mặt tránh ánh mắt anh.
- vâng....
- vâng là sao ?
- là.... Là.... Anh đừng có hỏi khó tôi như thế chứ !
Joseph lúng túng , có chút hơi cáu kỉnh. Hình như đứa trẻ này khác với vẻ ngoài xinh đẹp của nó thì nó khá là nóng tính và có chút kiêu kì.
- anh thật sự không hiểu ý em đâu Joshep...
Joseph lấy ngón tay trỏ xoắn một sợi tóc rơi mà không thể buộc hết lên được , mặt vẫn đỏ tưng bừng đồng thời nói
- ừ thì em đồng ý với câu hỏi của anh ngày hôm qua!
Sau đó thì Aesop chẳng bao giờ đi với bác mình nữa, mỗi khi tan học anh lại chạy tới chỗ Joseph để chơi. Cậu ấy là người khá là vui vẻ , năng hoạt động, học giỏi đẹp trai lại biết kiếm thuật cực kì tốt. Ngoài ra Joseph còn rất thích chụp ảnh , cậu ấy nói rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ khiến những bức ảnh không đơn giản chỉ là bức ảnh. Nhưng Aesop chẳng mấy tin Joseph lắm cho dù có là bạn cực kì thân.
- Thứ duy nhất anh muốn là được chụp ảnh với em thôi Joseph
- là sao cơ chứ ?
Lúc nào Joseph cũng không thể hiểu nổi tâm trí của Aesop.
- anh muốn ghi nhớ rằng chúng ta đã ở bên cạnh nhau
Aesop cầm một tấm ảnh chụp bản thân mình , Joseph đã chụp nó vào hôm trời vừa mới chỉ tạnh mưa. Cậu nói muốn có hình ảnh của anh, vì anh là người bạn duy nhất còn lại trên thế giới này của cậu.
Joseph tiến tới lấy lại tấm ảnh từ tay anh cất vào trong cuốn sổ tay của mình, cậu mỉm cười nhẹ nhàng
- chúng ta sẽ chụp chung vào giáng sinh năm nay nhé ...
Và cũng chẳng ai ngờ đó là bức ảnh cuối cùng mà Joseph với Aesop chụp với nhau.
Joseph đột ngột bị cha mẹ bắt phải rời Pháp để chuyển đến Anh sinh sống. Lúc họ chia tay , họ đã ôm nhau thật chặt, cho dù điều đó khiến ông bà bá tước không hài lòng chút nào khi thấy con trai mình quá ủy mị với một người cùng giới như vậy, cho nên họ càng muốn đưa Joseph đi hơn.
" Joseph !!!! Lớn lên anh sẽ tìm em, anh sẽ tìm em !!!!! Làm ơn hãy đợi anh !!!"
Lúc đó Aesop vừa chạy theo xe ngựa vừa la hét như một kẻ điên tình bị bỏ lại , mặc cho việc Joseph đã từng dạy anh rằng dù anh không phải là người quý tộc, nhưng anh phải luôn tỏ ra thanh lịch.
Tuy nhiên việc anh hành động như vậy lúc này đã khiến cậu mỉm cười , có thể yên tâm rời đi. Xong chợt như muốn để cho anh thứ gì đó , cậu gỡ bỏ chiếc ruy băng buộc tóc của mình và thả theo làn gió bay đến hướng anh. Thay cho một câu trả lời
" Em vĩnh hằng đợi anh "
CÒN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com