The blackest day ( phần 2 ) end
7 năm sau
Mẹ của Aesop mắc bệnh nặng và bà đã phải đi đến thời khắc sinh tử, anh đã trang điểm cho bà , đó là mong ước cuối cùng của bà.
Aesop thường xuyên đi khắp thành phố Paris để làm công việc dị thường này, mọi người sợ anh , cộng thêm với dáng vẻ khó hiểu của anh nữa. Aesop luôn đeo khẩu trang , mái tóc sáng màu buộc gọn lại phía sau bằng chiếc ruy băng của Joseph đã bị cắt nhỏ, bộ đồ tối màu ,xách trên tay chiếc cốp trang điểm khiến anh trở nên..... Hừm chẳng có từ nào chính xác hơn là " Kì quái " cả.
Một hôm Aesop tìm thấy xác chết của một người phụ nữ tội nghiệp chết dưới phố, gương mặt bà ấy bị xé nát bằng dao không thể nào nhận diện nổi nữa, sau khi lau sạch máu và trang điểm cho người phụ nữ ấy , anh đã tìm thấy một bức thư có vẻ như để gửi cho con gái. Vì cảm động tình mẹ con, như cách anh thương mẹ mình nên anh quyết định sẽ đến chỗ dinh thự đó tận tay đưa lá thư cho cô bé tội nghiệp đã mất mẹ.
Aesop ngắm tấm ảnh của mình chụp với Joseph thủa thơ ấu một lúc rồi cất vào sổ tay để vào trong người. Nhìn lại địa chỉ và cái dinh thự đó nằm ở nước Anh, đây cũng sẽ là lúc anh tìm Joseph rồi. Hy vọng cậu ấy vẫn chờ đợi anh.
Thật sự chẳng khó để tìm ra Joseph, tại vì gia đình cậu ấy rất giàu có và tài giỏi hầu như giới thương gia ai cũng biết tới.
Lúc này Joseph đã 19 tuổi, lớn lên mới càng thấy đẹp trai , vì cậu ta đi đến đâu là các quý cô bủa vây đến đấy. Aesop tình cờ tìm thấy Joshep tại một con phố lớn , đang cố gắng thoát ra khỏi đám nhiễu loạn. Anh chạy tới và gọi lớn tên cậu
- Joseph !!!!
Cậu ngoảnh đầu lại, âm thanh đó nghe mới thật thân quen làm sao. Thế nhưng khi nhìn bộ dạng người đó cậu chẳng nhớ ra nổi đó là ai cả. Anh ta lao tới ôm lấy cậu, các cô gái khiếp sợ nên bỏ chạy đi hết.
- ơ... Cảm ơn anh đã cứu tôi , nhưng anh là ai vậy ?
Aesop lúc này mới cởi khẩu trang xuống. Anh ngước mắt lên nhìn cậu, không thể tin được Joseph giờ cao hơn anh cả cái đầu.
- đừng nói em đã quên nhé ?
- Aesop ? Anh.... Là anh thật sao ?
Anh gật đầu cái chưa kịp nói gì tiếp thì cậu đã ôm trầm lấy anh.
- anh đã tìm em sao !!!
Joseph năm đó cứ ngỡ anh chỉ nói vậy để cậu yên tâm mà đi không thể ngờ rằng anh đã tự chạy tới đây, để gặp cậu.
Kể từ ngày họ gặp lại nhau không một ngày nào là họ rời xa nhau cả. Joseph không giống cha mẹ theo ngành kinh doanh, cậu ấy dấn thân vào chụp ảnh và nghiên cứu thứ gì đó liên quan đến thời không.
Một hôm Joseph nói với Aesop về việc cậu đã làm được chiếc máy ảnh ma thuật có khả năng thao túng thời gian và linh hồn rồi cậu sẽ khiến em trai sống lại , nhưng chẳng ai tin lời cậu , kể cả người bạn thân nhất của Joseph .
Hôm đó họ đã cãi nhau to, Aesop nói rằng điều cậu làm là không thể thành hiện thực , nhưng có vẻ như sau đó Aesop bắt đầu phải tin vì một số người mà Joseph chụp ảnh bắt đầu biến mất dần dần. Trong lòng Aesop bắt đầu có chút gì đấy lo lắng , anh vội vã đến gặp cậu ngăn cản cậu việc chụp hình lại nhưng cậu đã trở nên mất trí hoàn toàn rồi. Thậm chí cậu đã cầm kiếm định chém anh vì anh ngăn cản kế hoạch của cậu.
- Joseph em đã để ma quỷ chiếm lấy lý trí rồi !!!!
Đường kiếm lướt nhẹ trên mặt Aesop, vệt máu rơi xuống trong đôi mắt hoảng sợ của Joseph, cậu khóc rồi hoảng sợ ôm lấy chiếc máy ảnh chạy vụt biến đi mất.
Aesop đã đuổi theo , thế nhưng do mới đến Anh nên lối đi không thông thạo, và anh cũng chẳng biết cậu sẽ đi đâu. Thế rồi Joseph từ ngày hôm đó đã mất tích hơn 3 tháng.
Cho đến một hôm đài báo loan tin đã tìm thấy xác của Joseph , cậu ấy chết đuối bên dưới sông, tay vẫn ôm chiếc máy ảnh thật chặt trong lòng. Lúc đấy trái tim Aesop vụn vỡ hoàn toàn, anh quỳ rạp xuống tay vẫn nắm chắc bức ảnh họ chụp chung với nhau, khóc làm ướt cả một góc ảnh. Anh trách mình , hận mình hay sao , mà cứ tự vỗ tay lên ngực liên tục, hay chỉ vì tim anh đang đau đớn quá.
- anh... Vẫn chưa kịp nói với em rằng anh yêu em mà ....
Hồi còn ở bên Pháp, lúc họ đang ngồi ngắm mưa sao băng của thế kỉ , Joseph bỗng tự nhiên quay sang hỏi Aesop rằng
- nếu em chết ai sẽ tiễn đưa em ?
Lúc đó anh không hiểu ý cậu lắm , bởi Joseph còn có cha mẹ, và rồi cậu là một tiểu quý tộc chắc chắn lúc lên thiên đường sẽ nhiều người tiễn đưa mà. Thế nhưng đôi mắt xanh của Joseph lại như biết nói lần nữa, chứa trong đó là ánh nhìn cô đơn lạc lõng
- Ai mới là người sẽ thực sự tiễn đưa em lên thiên đàng?
Aesop đặt cốp trang điểm lên bàn ngay ngắn , đáng lí anh phải đeo khẩu trang luôn khi tác vụ. Nhưng riêng với cậu thì không, anh nhìn cậu đang chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng "Joseph cho dù em đã vụn vỡ thì em vẫn rất đẹp " . Sau đó anh mới đưa khẩu trang lên, che lấp đi gương mặt buồn của mình , trừ lại đôi mắt .
Ông bà bá tước đã rất ngạc nhiên khi thấy người thợ trang điểm xác chết khóc khi đang đứng trước quan tài của con trai mình. Xong họ nghĩ có thể đó là cách làm việc của Aesop nên đành kệ.
Sau đấy thì Aesop cũng không quay lại Pháp nữa, anh muốn ở gần nơi mà Joseph đã ra đi. Nhiều năm trôi qua , mái tóc của Aesop gần như đã chuyển màu bạc do việc anh liên tục bị trầm cảm khi độ tuổi vẫn còn quá trẻ . Cho dù bao nhiêu nữ nhân mạnh bạo ngỏ lời vậy mà Aesop vẫn thẳng thừng từ chối, cảm giác như lòng anh đã chẳng thể mở cánh cửa khác với ai nữa vậy.
Một hôm dọn nhà Aesop tìm thấy một lá thư , đó chính là lá thư của người phụ nữ bị rạch mặt gửi cho con. Anh đã quên mất không gửi nó cho cô bé, vậy nên không để muộn màng thêm anh đã đi tới địa chỉ in trên lá thư.
Một khu dinh thự với nhiều lời đồn đoán kì lạ. Người ta đã tìm thấy rất nhiều xác chết ở đây, và cái cách họ chết rất dị biệt, không giống như bị giết hay gì cả. Bên cạnh những xác chết có dấu hiệu kì lạ, có vẻ như nó là một nghi lễ kì dị.
Aesop đi tới đó , và thật không may anh đã trở thành một phần của trò chơi quỷ quái trong dinh thự này. Nơi này vốn của một lãnh chúa bí ẩn điều khiển, hắn mời những linh hồn có vết hổng trong lòng đến đây , bắt nhốt họ trong những con rối và làm việc cho dinh thự này. Cuối cùng những kẻ sống sót quyết định hợp lực với nhau để trốn thoát.
Aesop cũng theo họ để tìm cách trốn thoát. Nhưng tất cả từng người một đều bị các thợ săn linh hồn hạ gục và phải quay về với dinh thự, họ không thể rời khỏi nơi đây.
Aesop là một trong những người may mắn tìm ra được cánh cửa thoát khỏi nơi đây, nhưng nó có mật mã. Cơ mà chỉ cần đi qua nó thì linh hồn anh sẽ có thể về với thân xác thật.
Anh cố gắng ấn những hàng mã có khả năng mở cánh cổng , rồi âm thanh của tên Hunter đang đến gần. Anh định bỏ chạy để tìm cách quay lại sau thì chợt nhận ra kẻ săn linh hồn đấy không ai khác chính là
- Joseph ?
Joseph có vẻ như chẳng nhớ gì , giờ cậu ấy chỉ là một linh hồn câm lặng , tay cầm thanh kiếm , ánh mắt trống rỗng, chém tất cả các linh hồn định trốn thoát một cách vô cảm.
Lúc Joseph đánh choáng Aesop, cậu định trói anh vào tên lửa thì trong túi anh rơi ra tấm ảnh của họ. Cậu nhặt nó lên rồi nhìn nó thật lâu, chuyện chẳng ai ngờ , Joseph đã rơi nước mắt. Một Hunter mà lại khóc ư ? Nhưng ngay sau đó Joseph đã xé nát bức ảnh ngay trước mắt Aesop. Có vẻ như cậu ta đã quyết định vứt bỏ tất cả quá khứ, sống với việc mình là một oán linh đầy căm phẫn.
- Joseph tại sao em lại thành Hunter, có phải em hận anh ?
Joseph không trả lời , tất cả chỉ là tiếng thở nặng nhọc phát ra từ cổ họng khô khốc của cậu. Cậu lẳng lặng đưa anh tới tận cánh cửa thoát mà chẳng phải là ghế tên lửa. Lúc này Aesop mới nghĩ rằng liệu chăng Joseph còn có cơ hội. Anh đã đưa tay và nói
- hãy đi cùng anh , chúng ta sẽ rời khỏi đây !
Joseph ngay lập tức chém một nhát kiếm dọa anh, để anh chạy đi. Làm sao cậu có thể rời khỏi đây chứ , thân xác cậu đã mục rữa dưới đất rồi.
Aesop đau lòng đã vứt lại chiếc nhẫn về hướng cậu , anh đã mua nó trước khi tới nước Anh, nó được dùng với mục đích cầu hôn cậu, nhưng chưa kịp thực hiện thì Joseph đã chết.
Joseph nhặt chiếc nhẫn lên, cậu đeo nó lên tay , giống như một lời đồng ý. Joseph chẳng phải là kiểu người nói nhiều , từ trước đến nay những câu trả lời của cậu đều là những hành động nhỏ đầy tinh tế.
"Hôm em chết là ngày tăm tối nhất cuộc đời tôi, và khi tôi rời bỏ nơi này nhìn lại em đứng phía sau cánh cửa, thì cũng chính là ngày tăm tối nhất của cuộc đời em "
Cuốn nhật kí của Aesop Carl khép lại ở đó, đã được vị thám tử điều tra tìm ra. Ông ấy tự hỏi hiện tại thì Aesop đang ở đâu ? Có vẻ như tất cả nạn nhân của dinh thự này đều có mối quan hệ gì đó với các Hunter, những kẻ sống sót chỉ thực sự thoát khi họ giải thoát được chính linh hồn của bản thân mình khỏi rằng buộc quá khứ.
Aesop chưa hề thoát khỏi nơi đó, anh ta quá đau khổ vì nuối tiếc Joseph , cho nên linh hồn anh ta có vẻ như vẫn đang ở lại. Thứ thoát ra chỉ là một linh hồn không hoàn chỉnh, kì dị quái gở điểu khiển thân xác vật vờ của Aesop. Chẳng thể yêu ai, chẳng thể nói chuyện, chẳng thể khát vọng......
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com