Aesop x Joseph [2]
Joseph tỉnh dậy, nhìn xung quanh căn phòng tràn ngập nắng. Phòng y có một cái cửa sổ to, vì vậy khi mặt trời chiếu vào thì cả căn phòng lại chìm trong sắc vàng của nắng ban mai. Đến buổi trưa lúc nghỉ ngơi, Joseph thường buông tấm rèm cửa xuống, ngồi thư giản uống cà phê đọc sách.
Thay vì sở thích uống trà như những quý tộc khác, cá nhân Joseph lại thích cà phê hơn, tuy vị đắng đọng lại trên đầu lưỡi khá khó chịu nhưng nếu cảm nhận lâu sẽ nhận ra vị ngọt vốn có của nó.
Joseph chỉnh lại quần áo rồi đi làm vệ sinh cá nhân, như thường lệ, phần lớn các hunter đều đã nhận được thư đấu trận và rời đi vài phút trước. Lúc y bước ra sảnh chính, chỉ còn lại Leo đang chăm chút vườn hoa và lão Burke đang lau chùi một số máy móc.
"Ngươi đây rồi, thư mời của ngươi ở trên bàn kìa."-Burke vẫn không rời mắt khỏi đống dụng cụ cơ khí kia, nói với Joseph.
"Cảm ơn, hai người hôm nay có vẻ rỗi nhỉ?"
"Ừ, Nightingale cho hai ông già này ngoại lệ có một ngày nghỉ đấy."-Leo đáp.
Joseph cười cười, nói câu chào rồi rời đi. Có thể có người thắc mắc Leo trông đáng sợ như vậy lại đi làm vườn? Vẻ ngoài là một chuyện, còn tính cách lại là một chuyện khác.
Leo lúc trước cũng từng là con người, cũng từng có gia đình và một cô con gái nhỏ, trừ phần kí ức về lí do tham gia vào trò chơi này, một vài sở thích của hunter và survivor vẫn được lưu lại. Giống như Joseph vẫn thích chụp ảnh, William vẫn thích chơi bóng bầu dục và Tracy vẫn thích sửa chữa máy móc.
Lúc vào trận, Joseph có xem qua thông tin về survivor hôm nay, vô cùng chán nản ngồi vào ghế chờ. Nữ điều phối Martha, lính đánh thuê Naib, hương sư Vera và ngươì nhập liệm Aesop. Xoay xoay chiếc máy ảnh trong tay, hôm nay y có hứng thú sử dụng nó.
Đặt chiếc máy ảnh tại một vị trí bất kì, y bắt đầu chuyến săn.
Đi đến gần một máy mã hóa, y thấy tên lính đánh thuê đang thong thả giải mã máy, dường như cũng chẳng có ý chạy.
"Không chạy à?"
"Ngươi biết mà."
"...hay đấy nhóc."-Joseph thở dài bước đi chỗ khác. Y không muốn đánh tên nhãi kia, vì nếu đánh thì sẽ ôm một khối phiền phức lúc về trang viên, sẽ có một tên nào đó lãi nhãi cằn nhằn bên tai y, và tuyệt đối bắt ép y lần sau không được đánh vợ nhỏ của hắn. Ừ, một tên nào đó có tướng leo tường kém sang nhất dàn hunter.
Joseph bước vào màn ảnh trước mặt, toàn bộ khung cảnh xung quanh đều chuyển màu đen trắng, còn cơ thể y lại trở về trạng thái lúc ở trang viên. Trên làn da trắng nõn không còn những vết nứt, đôi mắt đen vô hồn đã trở thành một màu xanh ngọc đẹp một cách mị hoặc. Mái tóc trắng hơi xoăn buộc gọn gàng bởi cái nơ màu vàng, y khoác trên người chiếc áo khoác xanh viền vàng, trông giống bộ dạng của một kẻ đến từ hoàng tộc. Nếu như nói y là một hunter, chắc chắn sẽ có một số người không thể và không muốn tin.
Khi khung cảnh trở về trạng thái ban đầu, lần lượt hai người là Martha và Vera gục xuống. Thật lạ, Naib thì không nói, nhưng tên dị hợm hôm qua đâu rồi?
Mãi suy nghĩ , y lại nghe giọng nói quen thuộc hôm qua.
"Joseph."
"..."
"Hôm nay...trông ngươi đẹp quá."
"Gì cơ?"-Một lần nữa, khóe mắt Joseph giật giật-"Ngươi bị khùng hả?"
Aesop lắc đầu, cầm cái túi nhỏ xách bên tay lên.
"Có thể hay không...để ta trang điểm cho ngươi?"
"..."-Joseph lên quyết tâm, trận nào có tên này, y sẽ từ chối tham gia.-"Đi đi, đồng đội của ngươi mở cổng thoát rồi."
Aesop bước đến trước mặt đối phương, hôm nay có chút ngoại lệ, Joseph không mang theo găng tay.
Y cảm nhận được độ thô ráp của đôi găng tay gã chạm vào tay y có chút ôn nhu, dịu dàng.
"Trời lạnh như vậy, ngươi lại không mang theo găng tay?"
"Cũng chẳng liên quan đến ngươi, thần kinh."
Aesop ủ tay y vào tay gã, bộ dạng như muốn giúp y cảm thấy bớt lạnh một chút. Joseph lại giật tay ra, đặt tay lên cán kiếm, y mắng.
"Có phải ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi không?!"
"..."
"Đừng bao giờ chạm vào ta, tên khốn nhà ngươi ngay lập tức cút đi! Ngươi là đang cố làm cái gì chứ?" -Mắng thì mắng, nhưng mắt y lại có chút đỏ.
Gã đứng im nghe y mắng, lại chẳng nói chẳng rành tiến sát đến, Joseph sẽ chẳng thể ngờ được, gã như vậy lại hôn y. Aesop áp môi mình lên môi đối phương, môi y vừa mềm, lại vừa có vị ngọt thoang thoảng của cà phê.
Aesop chỉ hôn phớt một cái rồi buông ra, cả hai thoát ra khỏi thế giới ảnh của Joseph. Aesop miết nhẹ khóe mắt của y, nhìn y một lúc rồi mới chạy về hướng cổng thoát.
Joseph ở lại, mặt dần nóng lên, ngay cả mắt cũng cay xè.
——————
Trở về trang viên, Joseph thở dài. Y tình cờ trông thấy Jack và Naib đang đứng trò chuyện ở sau vườn, thỉnh thoảng cả hai lại bật cười vui vẻ, ngay cả Michiko cũng đang ngồi trong sân viết thư cho cô nàng Helena. Joseph từ lâu đã không còn nghĩ đến việc yêu đương gì cả, đã quyết định tham gia vào trò chơi giết chóc này, ái tình tuyệt đối là điều cấm kị đối với y. Nhưng có vẻ...hầu hết các hunter hiện tại, trừ lão Burke ra thì ai cũng có đôi có cặp hết rồi.
Mà, chưa chắc gì tên survivor kia có ý gì với hắn, không phải những kẻ quái dị lầm lầm lì lì như thế thường làm những hành động dễ gây hiểu lầm hay sao?
"Ngu xuẩn."
Y mắng khẽ một câu, bước thẳng về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com