Joker x William
Couple: Joker x William [ Mặt cười x Tiền Đạo ]
________________
Sự vui vẻ - thứ cảm xúc đơn giản của con người thường được thể hiện qua những nụ cười, nhưng đối với những chú hề thì khác.
Bạn có thể trông thấy những chú hề ở phim ảnh, trong ti vi hay ở các công viên giải trí và cả lễ hội hóa trang, họ đều có một điểm chung là luôn mỉm cười.
Một nụ cười giả tạo.
Joker luôn đeo bên mình một chiếc mặt nạ trắng khắc hình mặt cười, và hắn cũng thường hay phát ra những âm thanh kì quặc, hoàn toàn hợp vai với một kẻ quái dị.
Một tên hề ghê tởm.
Đa phần những kẻ sống sót khi gặp hắn đều tỏ ra dè chừng và sợ hãi, bất kể là ở trong trận đấu hay bên ngoài trang viên. Chỉ duy có cậu - một kẻ liều lĩnh và cứng đầu lại không như vậy.
Nói trắng ra thì Joker thấy cậu có chút phiền phức đi, tên nhóc này mang theo bên người một quả bóng bầu dục, luôn sẵn sàng lao mình về hướng thợ săn bất cứ lúc nào.
Mỗi khi gặp cậu, hắn đều thở dài rồi quyết định chọn Phấn Khích, trong 5 giây đủ để hắn đưa kẻ sống sót lên ghế tên lửa.
Joker rất ghét đi bản đồ công viên giải trí.
Một phần là vì nó làm hắn nhớ đến một số chuyện không hay, và cả mớ kí ức hỗn độn luôn làm hắn đau đầu. Tiếng ồn từ tàu lượn siêu tốc, tiếng nhạc từ vòng quay ngựa gỗ, tất cả đều thật kinh khủng.
Mỗi khi đi bản đồ này, hắn đều chỉ giết 3 người, không có nhã hứng truy giết kẻ thứ tư, mặc kệ muốn làm gì thì làm. Mà quan trọng, hôm nay người hắn tha là tên nhóc Tiền đạo kia.
"Joker, ta ở đây!"
William ôm trái bóng, khiêu khích hắn đến chỗ mình.
"Biến đi, hôm nay ta không có hứng."
"Ha! Quả nhiên là ngươi chịu thua ta!"-Thiếu niên kia kiêu ngạo cười lớn, lại còn cả gan đến ngồi cạnh hắn. -" Không có hứng là sao? Không phải ngươi là một kẻ lúc nào cũng cười ngặt nghẽo rồi đưa cả đám chúng ta lên ghế sao?"
"Hôm nay thì khác."
Tuy chiếc mặt nạ kia vẫn "cười", giọng nói của Joker đều đều, tựa hồ như một cỗ máy vô cảm xúc. Hắn tiến đến một cái băng ghế, đặt mình ngồi xuống, dựng tên lửa trên tay vào một góc.
"Mau tìm hầm đi, ta còn phải về."
"..."-William nhìn con người khác lạ kia, trong lòng dấy lên một cảm xúc kì lạ.
"Còn nhìn gì nữa?"
"Không, chỉ là..."
Cậu ngồi xuống cạnh hắn.
"Ngươi có muốn nghe kể chuyện không?"
"Gì?"
"Ý của ta là chuyện cổ tích ấy!"
"Ta không phải con nít, mau cút đi."-Joker vẫn không nhìn đối phương lấy một cái, trực tiếp đứng dậy.
"Khoan đã!"-William giữ lấy bàn tay hắn.-"Có thể ngồi lại một chút với ta không?"
Joker suy cho cùng vẫn là một con người vô tình, ngay lập tức hất tay cậu ra, rời đi. William nhìn theo bóng lưng người kia, buồn chán thở dài.
"Không phải ngươi tâm trạng không tốt sao? Chí ít thì để ta tìm hiểu ngươi một chút, một mình như vậy có gì tốt chứ..."
William vốn là người tính tình phóng khoáng, thoải mái, nhưng không phải bản thân cậu luôn hạnh phúc. Cảm xúc cô đơn hay sợ hãi, ai mà chẳng có chứ? Bao gồm cả cậu.
Càng nhìn hắn, cậu càng có cảm giác muốn trò chuyện cùng hắn, tuy Joker là một chú hề nhưng suy cho cùng, hắn chẳng hề vui vẻ.
"Joker, ngươi có thích thể thao không?"
"..."
"Joker, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"..."
"Joker, ngươi muốn xem tạp chí không? Tạp chí thể thao ấy..."
"..."
Ở một góc nào đó của trang viên
" Michiko, tên kia là ai vậy?"
"Cô mới đến chắc không biết, cậu ấy là William, mà dạo gần đây khá thân với Joker-san nhỉ?"
Cô nàng geisha cười thích thú, bên cạnh là Yidhra đang xoa cằm.
"Ừ, thú vị ghê."
-----------
"Ngươi tránh ra."
"Joker, ta hỏi nhiều như vậy, đến một câu trả lời từ ngươi cũng không có."
Joker hiện tại rất phiền, cực kì phiền, hắn cảm giác mình vừa mọc thêm cái đuôi vô cùng dai dẳng và nhiều chuyện.
"Sao lại phải trả lời ngươi?"
"Ta muốn hiểu thêm về ngươi!"
"..."-Như có tác động, hắn khựng lại một chút-"Hừ, để làm gì?"
"Ta không biết, chỉ là..."-William cười-"Ta cảm giác ngươi rất cô đơn."
Từ sau ngày hôm đó, số lần William lui tới khu hunter ngày càng nhiều hơn, mà cậu đến đều chỉ để tìm Joker.
Về phần Joker, có thể nói là hắn ta bớt cái tính cục súc hơn trước, đúng là yêu có thể thay đổi con người mà...
"Joker, ngươi..."
"Sao nào? Nhìn lạ lắm?"
Lần đầu tiên, hắn chịu cởi bỏ chiếc mặt nạ trước mắt người khác, không ngờ lại khiến thiếu niên kia mê mẩn.
"Ngươi đẹp lắm."
Thiếu niên nở nụ cười tựa ánh ban mai, nắm lấy tay của hắn.
Joker dịu dàng đặt lên gò má đối phương một nụ hôn, khóe môi cong nhẹ thành hình bán nguyệt.
"Cảm ơn ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com