Servais x Kreacher
Couple: Servais x Kreacher [ Ma thuật sư x Kẻ Trộm ]
----------••••-------
Ánh mắt của Servais đã luôn bị một người thu hút.
Người ấy luôn là một thiếu niên lạc quan, vô tự lự, khờ khạo mỉm cười với mọi thứ. Servais đã từng muốn hỏi, trong đầu cậu ta rốt cuộc có biết lo không vậy? Đấu trận thì chạy đi tìm trêu hunter, ngày thường ở trang viên thì quậy phá với bọn thú cưng, thi thoảng lại còn làm đổ bể đồ đạc. Hắn nghe bảo có lần Nightingale phạt Kreacher nhịn ăn một ngày.
Ừ thì, cậu ta vẫn cười.
Cô thợ làm vườn Emma có vẻ rất đề phòng với Kreacher vào ngày đầu tiên gia nhập, và có lẽ giữa họ với cô bác sĩ Emily cùng luật sư Freddy có chút rắc rối, nhưng sau đó mọi việc dần ổn thỏa, bọn họ cũng trở nên thân thiết hơn.
Servais nhớ có một lần hắn nghe được vài chuyện về Kreacher từ Emily. Trước đây, Kreacher từng là một nhà hảo tâm.
Servais có chút ngạc nhiên, tên trộm lôi thôi kia thế mà lại từng là nhà hảo tâm? Nhưng rồi hắn cũng bỏ qua, chuyện kì lạ trong trang viên này hắn nghe qua cũng đâu có ít.
Chỉ là đặc biệt một ngày nọ, hắn thấy thiếu niên kia mang tâm trạng khác với mọi khi, hôm nay mọi người trong trang viên ai cũng đều bận rộn tối mặt. Chỉ có hắn và tên trộm kia là rảnh rỗi nhất.
Hiện tại Servais đang ngồi đọc sách ở chiếc bàn ngoài sân, còn Kreacher thì mon men ra vườn.
"Ngài Servais."- Thiếu niên đi ngang trông thấy, gật đầu chào hắn.
"Chào cậu."
Hắn khó chịu.
Khó chịu vì bóng lưng gầy gò nhỏ bé kia luôn thu hút đôi mắt của hắn, Servais luôn ghét việc bỗng dưng không thể rời mắt khỏi đối phương, nhìn chằm chằm cậu ta theo một cách kì quặc như thế, cũng may là cậu ta quá ngốc để nhận ra có người đang nhìn mình.
Ít nhất, Servais thấy may mắn vì điều đó.
Dáng người Kreacher ngồi xuống cạnh bụi bồ công anh trắng, tay chạm vào loài hoa mỏng manh kia.
Servais hận chính bản thân mình, khi đôi chân của hắn không tự chủ đứng lên tiến về phía cậu.
"...thưa ngài?"- Kreacher ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn hắn.
"Không có gì, tôi cũng muốn ngắm hoa thôi."
"..."- Thiếu niên kia nhu hòa mỉm cười- "Lúc nào bồ công anh cũng cô đơn cả."
"...gì cơ?"
"Lúc nào chúng cũng cô đơn đứng trước những ngọn gió, giống như đang kiên trì chờ đợi."
Dừng một chút, Servais tiếp lời.
"Vậy theo cậu, chúng chờ đợi điều gì?"
"Tôi không biết, có thể là ngày chúng bay đi, cũng có thể là chờ đợi thứ gì đó quan trọng đối với chúng."- Ngốc nghếch cười, Kreacher nhặt lên một cành hoa tàn.- "Cho dù chúng biết, loại chờ đợi này cũng có thể là mãi mãi."
Tâm tình Servais có chút phức tạp, đón nhận tình huống khó xử này, hắn cực kì hối hận vì đã tới.
"A, ngại quá."- Bỗng dưng đối phương xua tay đứng dâỵ- "Tự nhiên nói như thế, tôi xin lỗi, ngài đừng nghĩ gì nhiều nhé."
Cho dù thiếu niên kia cười ngây ngô, khóe mắt sớm đã ửng đỏ. Servais từ khi gia nhập trang viên, đây chính là lần đầu tiên hắn trông thấy vẻ mặt giống như sắp khóc đến nơi của cậu.
"....không sao, nhưng cậu ổn chứ?"
"Tôi ổn, ngài ma thuật sư."
Từ sau tình huống ngày hôm ấy, số lần Servais chú ý đến Kreacher ngày lại càng nhiều hơn. Hắn nhận ra được một thói quen của cậu, mỗi khi Kreacher nói dối đều sẽ cười rất gượng gạo, mà đầu cũng hơi cúi xuống, chung quy theo hắn giống như một đứa trẻ vậy.
"Pierson?"
"..."- Kreacher giật mình, quay ra sau lưng nhìn hắn. Trên khóe mắt còn hơi ươn ướt.-"Ngài Servais?"
"Có chuyện gì vậy?"
"M...mọi việc vẫn ổn mà?"
Kreacher gượng cười, ánh mắt không nhìn thẳng vào hắn, cúi thấp đầu.
Servais đương nhiên nhận ra đối phương đang nói dối, cũng chẳng biết làm gì hơn. Nhưng cái hành động sau đó....hắn thề với lòng mình, nhất định hắn đã ăn trúng cái khỉ gì mới làm như vậy.
Kreacher tròn mắt, cả người đều bị ôm gọn trong vòng tay to lớn của hắn. Theo một cách nào đó, nước mắt cũng bắt đầu trào ra, cả mũi cũng cay xè ửng đỏ.
Servais chỉ ôm cậu, siết chặt trong lồng ngực mà không nói lời nào, để yên cho người kia giải tỏa cảm xúc. Sau vài phút ngắn ngủi, hắn nghe cậu nhỏ giọng cảm ơn.
Servais không cần biết thứ tình cảm kì lạ kia từ khi nào đã ngự trị trong lòng mình, hắn chỉ biết rằng, hắn muốn bảo vệ người này.
"Mọi thứ ổn rồi, tôi ở đây."
-----------••••••••-------•••••------
Tự nhiên toi thương Kreacher quá ỤwU
Cơ mà lúc nãy đang viết định vào xem truyện kí của Kreacher để lấy ý tưởng, ai ngờ vào xem bàng hoàng nhận ra mình chưa hoàn thành bất kì mục suy luận nào của bạn nhỏ trộm luôn D:
Đau lòng thoát ra, toi quyết tâm ngày mai mang Kreacher để mở xem truyện kí của thằng nhỏ ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com