Phần 3: Loại hỗ trợ.
Tự trách bản thân sơ suất, Joseph ôm bụng chạy sang chỗ khác. Nội tại yếu nhược khiến hắn trở thành con mồi ngon mắt. Chạy liên tục trong 60 giây tốc độ di chuyển sẽ bị giảm 10%, chả những thể còn bị cộng dồn tối đa 3 lần. Tựa như hắn chưa đủ thảm, Miss Nightingle còn cho hẳn combo debuff leo trèo, lăn qua ván giảm 30%.
Còn 1 máy, Robbie vẫn đang miệt mài, Luchino đang phá quan tài. Họ phải gắng gượng, một chút, một chút nữa thôi! Ngay lúc con búp bê Hoàng Y treo bóng mình, Joseph khó kiềm lòng bật tiếng cười kẽ. Lập tức, con búp bê hóa thành tro, nhiếp ảnh gia ôm nửa máu đứng nhìn Aesop vẫn còn đang ngơ ngác trước mặt.
Lại bị giải trừ!? Vì sao vị trí quan tài liên tục bị phát giác chứ?!
( Dành cho những ai chưa biết, mọi người hãy tưởng tượng cảnh này giống như lúc mọi người bị treo bóng, nhưng con hầu của Dream Witch bị giải mất thì sur sẽ còn nửa máu chứ không gục. )
Máy prime, Tẩm liệm sư giương cặp mắt xanh ai oán nhìn Joseph.
- Trận này ngươi thua rồi, Aesop.
- Là do ngài?
- Có thể là do ta. Cũng có thể là do Hastur- năng lực của ngài ấy rất mạnh. Cũng có thể là do Robbie- nhóc đó giải máy vô cùng nhanh. Có thể là do Luchino- hắn đã vạch rõ cho chúng ta cách để khắc chế ngươi... Ai biết được. - Joseph bật cười.
- Rõ ràng là một mình trong số chúng ta đều không thể đánh bại ngươi. Chẳng phải các ngươi đã dạy cho chúng ta bài học đó sao?
Tuyết trắng rơi lên vai, Aesop nhìn về phía cổng mặt trăng, khung cảnh thật đẹp. Thở dài mà cười khổ. Aesop cầm hộp trang điểm cất thật gọn, quay gót trở về.
- Lần tới, tôi sẽ không thua.
[ Thợ săn đã đầu hàng và bạn sẽ rời khỏi trang viên ngay.]
________________________________
- ẤUUUUUUUUUUUU DÈEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!! - Luchino sung sướng nhảy chân sáo cầm bảng thành tích trên tay, hắn đánh bại tên nhóc đáng ghét kia rồi! Ôi zui quá xá là zui!
- Trẻ con. - Hastur phía sau thẳng chân đạp hắn một cước.
Nhà sinh học la ai oán liền bị vị Hoàng Y dùng ngón trỏ điểm trên môi, y hất cằm qua vai ra hiệu. Trên vai y là nhóc Robbie đang ngủ ngon lành. Trận đấu diễn ra khá lâu, nhóc ấy mệt quá nên ngủ gục luôn tại cổng. Luchino hiểu ý, cũng không ồn ào thêm nữa.
Trận đấu bên map Xưởng Vũ Khí cũng xong xuôi, bước ra là Jack, Leo, Ann và Geisha. Hunter lần này là Thợ Vườn- Emma. Nhìn thôi cũng đủ biết là friendly hunter rồi. Chả biết cô nàng lợi dụng cái bug nào mà lấy được cái phụ kiện " Gậy hoa hồng xanh" của gã đồ tể Jack mới ghê chứ. Thế là con bé bế cha mình chạy lanh quanh khắp map, vui lắm luôn ~
Một cửa khác mở ra, Madam thẫn thờ bước ra, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Michiko liền sà vào lòng khóc một trận, vừa nức nở vừa mách lẻo. Hunter là quý cô Emily, skill của cô bác sĩ là những vết thương không cách nào điều trị được, Emily thậm chí chả cần nâng nhánh Detention cũng hạ đo ván bọn họ. Bá đạo quá mức rồi! Hu hu...
Violleta thoạt nhìn càng nản hơn, từ sáng tới chiều, cô chưa thắng được một trận, thực sự là buồn hết muốn nói. Lão Bruke an ủi cô, hai con người đồng khổ nhìn nhau mà rơi lệ.
Bạch Vô Thường cẩn cẩn dực dực nâng chiếc ô, nhỏ giọng lo lắng hỏi thăm người bên trong.
- Tôi, tôi cần phải qua bên kia, Phạm Vô Cứu hình như không ổn lắm.
Khắp trang viên này tay nghề của Emily là tốt nhất, hơn nữa độc dược này là của cô ấy, chắc chắn bản thân cô có thuốc chữa. Chân Bạch Vô Thường chưa bước được ba bước đã bị Joseph nhanh chóng ngăn cản:
- Khoan đã, Miss Nightingle đã nói rõ hai bên không được trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng ta nên đợi tới lúc yêu cầu này hết hiệu lực thì hơn.
Ai biết quý cô người chim kia sẽ nổi điên kiểu gì nếu họ chống đối chứ.
Hastur kẽ rùng mình, sáng nay y từ chối tới Sảnh nên không biết tin này, trong tâm tưởng hiện lên hình ảnh của con cú nâu đáng yêu của ai đó, hẳn sẽ không bị phát giác đi?
- Nhưng Vô Cứu...!
- Tôi ... tôi có biết chút ít về y học hay để tôi giúp cho? - Violleta lo lắng nói.
- .... Vậy, ...phiền cô...
___________________________________
Trở về Sảnh chính khu survivors, chào đón Aesop là tràng cười đáng đánh từ gã Lính đánh thuê nguk-ngok.
- Im đi, Naib. Họ phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, một team hiểu ý nhau, rất mạnh đấy.
- Thua là thua Aesop à, ngụy biện cũng không giúp ích được gì cho cậu đâu. - Con mèo thiếu đòn tạch lưỡi chậc chậc. Eli ném thẻ gieo, khẳng định họ lại nhào vô đánh nhau.
Tiếng cửa mở báo hiệu trận đấu kết thúc, Emma một giây trước còn vui vẻ nhảy chân sáo, một giây sau tá hỏa chạy vào can ngăn hai tên đang vật lộn kia.
- Ơ này, sao hai anh đánh nhau thế kia? - Con bé giữ tay nhà tẩm liệm. Bó hồng hồng xanh nổi bật dắt bên hông của Thợ vườn khiến Naib chú ý.
Nhìn quen mắt quá,... douma, đây đ*o phải là hoa từ gậy hoa hồng của Jack à? Con bé làm sao lấy được vậy?Thợ vườn chống nạnh chê họ lười đọc thông báo, trực tiếp kéo ba anh em cây khế thò đầu nhìn vào shop hàng. Chưa biết thì thôi, biết rồi còn shock hơn nữa. Phụ kiện ôm này lúc mới ra ai nấy đều chết mê chết mệt đòi Jack bế, chụp hình lưu ảnh tạo dáng đủ kiểu bây giờ thì bán rai rải trên shop, còn cả cái phụ kiện " Cú ôm miễn cưỡng" của chị Geisha nữa, " Lưỡi hái" cũng nằm chễm chệ trên danh sách.
Miss Nighttingle giỏi nhất là làm ăn, (cũng như NE giỏi nhất là hút máu), sao bây giờ rao bán ào ạt như thế nhỉ? Eli cảm thấy có chút bất an. Mong là do hắn nghĩ nhiều.
Tiếng cửa mở vang lên, người bước ra là vị bác sĩ đáng kính. Tạo hình của cô nàng khá đáng sợ với những chiếc kim tiêm dắt quanh eo, nói thế không phải là do bọn hắn sợ kim tiêm đâu nha!
- Chị Emily...? - Khí tức có chút bất thường, Eli nheo mắt cảnh giác.
Chả có lời đáp lại. Con ngươi nâu đen nhìn vào vô tận, đột nhiên, Emily bật cười khanh khách. Tiếng cười ngày càng theo tông cao tới chói tai, rợn gáy.
Cô nàng mím môi thật duyên dáng. Cúi chào họ rồi quay về phòng.
___________________________________
Emily thay đổi rồi, chậm rãi nhưng chắc chắn, ai cũng nhận ra điều đó.
Joseph nhăn mặt ôm vết thương từ skill của cô nàng. Môn đồ quỳ gối kế bên bất lực spam ping " Rất tiếc...." cả chục lần tự trách bản thân vô dụng- những vết thương này, cô không trị thương được. Chỉ có Ma Nhện mới có thể khắc chế được skill Độc dược của Emily. Thật xui xẻo, Violleta không có mặt trong team của họ. Nhiếp ảnh gia bật cười khe khẽ, phải chăng đây là cảm giác của đám surviors dính máu lẻ khi đối đầu với hắn mà trong team không có Bác sĩ?
Geisha bị treo bóng, hoảng hốt cầu xin sự trợ giúp từ đồng đội. Bruke -loại giải mã và hỗ trợ- ngay lập tức dựng hàng rào chắn ngang đường của Emily, trực tiếp khoanh vùng ghế tên lửa. Từ trước tới giờ lão chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại chơi cái trò mà mình ghét nhất như thế này. Đúng là đời mà.
Emily khó chịu, toang tính treo quý cô Michiko sang ghế bên cạnh thì cô nàng đã vùng vẫy thành công. Thế giới ảnh bật lên, Michiko níu thời gian lôi kéo lên tận 120 giây cho tới khi còn 1 máy. Geisha thõa mãn từ biệt mọi người trên ghế tên lửa.
- Tiếp tục nào! Cố gắng lên!
Thế giới ảnh kết thúc, Ann vô căn vô cớ bị mất nửa máu, quay lưng thì bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh mười hai bến nước! Cô bị jumpscared!!!!
Joseph tự biết sai, tự nhận lỗi: " Rất tiếc... "
Bỗng nhiên dưới chân rung động vài cái, hàng rào dựng lên cướp luôn của hắn 0.25 máu.
Joseph: "....." - Ôm thanh máu đã mất 0.75, Nhiếp ảnh gia ngước nhìn đồng đội đang đứng kế bên.
Bruke: " Rất tiếc...."
Lão tính dựng hàng rào chặn đường Emily, nhưng run tay quá nên lỡ bấm nhầm... thành thật xin lỗi....
Hình như loại hỗ trợ nào cũng có tư thế bóp team nhỉ?
Hắn chợt hồi tưởng về lúc trước, vòng của Nữ chủ tế đôi lúc còn là đường chỉ điểm dắt hunter về nhà với chiến thắng; con cú của Eli có thể vô tình làm lộ vị trí của kẻ sống sót; khá giống với chú chó của... của ai nhỉ? Lạ thật, hắn không nhớ ra.
Ann gục nhưng với pha prime tuyệt đẹp đến từ đội nhà, nàng chạy tiếp. Thành công lôi kéo tới lúc hai người kia mở cổng.
Trận này, họ hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com