Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(JackAe) Thương anh lắm cơ.

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, 1x1, hiện đại, nhẹ nhàng, HE.
Cp chính: Jack x Aesop
Nhân vật phụ: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: nhân vật thuộc về NE nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Truyện được viết không dựa trên cốt truyện của nhân vật, mọi chi tiết đều là hư cấu.

Nhân vật có ooc, cân nhắc kỹ trước khi xem.

.

.

.

"Aesop dừng tay! Thân ái dừng tay!!" tiếng gào thất thanh truyền ra từ bến cảng, hôm nay nhóm khảo cổ bọn họ đến làng tàu đắm này khám phá. Joseph đẩy kính không quan tâm tiếng kêu thảm kia, hắn nâng ống kính gọi Eli đứng vào vị trí đẹp rồi chụp lấy chụp để.

Kurt và Roy lùng tìm những thứ thú vị trong các bụi cây, đống tàn tích. Naib lên con tàu lớn quan sát đây đó cùng Jose. Không ai, không một ai quan tâm đến giáo sư Jack cùng cậu tẩm liệm sư kiêm thầy trừ tà đang ẩu đả nhau trên bãi cát.

Aesop triệu hồi một cỗ quan tài, sức mạnh phi thường nhấc nó lên rồi đập vào Jack, hình ảnh quá bạo lực.

Jack đáng thương chạy đông chạy tây, bí quá hoá liều ôm chầm lấy Aesop: "Bỏ xuống bỏ xuống đi Aesop, anh sẽ không làm thế nữa. Hứa, hứa đấy!" Aesop hừ lạnh một tiếng dập quan tài xuống bãi cát, nó lún xuống một ít cho thấy sức nặng của nó. Jack mồ hôi lạnh tuông ròng ròng, trong lòng hít sâu một hơi, Aesop nắm khuôn cằm nhọn giá trị triệu đô của Jack hơi hếch lên: "Anh còn tấy mấy tay chân thì đừng hỏi sao em đưa anh về miền cực lạc."

Jack gật đầu như trống bỏi, Joseph nhìn qua mà cảm thán, rồi nhìn lại Eli đang đào cát muốn lôi thứ gì đó lên, nhu thuận biết nhường nào, lòng sướng rơn và có chút tự hào. Đấy, người yêu của Joseph hắn phải như thế này cơ!

Kỳ thật tính tình Aesop không phải cục súc như vậy, chỉ là khi ở cạnh Jack chẳng biết sao lại để bản thân mình bộc lộ ra hết. Giống như một sự dựa dẫm và tin tưởng, Jack tuy không ít lần bị Aesop tẩm liệm mấy hôm nhưng nhờ chịu đấm ăn xôi mà vẫn luôn nắm giữ được người thanh niên này.

Nói họ đi khám phá tìm manh mối của tàn tích chi bằng nói họ đi du lịch, một nhóm người chẳng ai là thường nhân. Người bình thường ai lại có thể vác cỗ quan tài nặng nề như thế một cách nhẹ nhàng còn lấy nó đập một tên khác, cũng không có người bình thường nào chịu được cú đập đầy sức nặng như thế mà Jack lại có thể, để ý thì hắn còn dùng tay đỡ lại nữa cơ.

Aesop nhìn xung quanh, nơi đây chướng khí mù mịt, các ngọn tháp xay gió lập loè ánh sáng tím hồng kỳ dị dù không có ai sinh sống. Bãi cỏ lau hoang tàn chỉ một khoảnh mà đi vào như lạc bước, có cái gì đó che khuất tầm nhìn. Aesop gọi Jack qua: "Anh xem kìa, trên tháp như có bóng người." Jack theo hướng nhìn của Aesop nhưng quan sát một lúc thì không thấy gì ngoài ánh sáng chớp tắt. "Aesop, anh không thấy."

Aesop đi quanh một vòng chân tháp, không có cửa lên như thể đây chỉ là một cối xay gió bình thường. Nhưng bên trên lại dựng như phòng, còn có bóng bướm bay.

Jack vòng quanh nhà gỗ nhỏ, trèo cửa sổ phóng vào. Chân vừa chạm sàn đã nghe tiếng rỗng: "Aesop em lại đây."

"Sao thế anh?" Aesop chạy qua, Eli và Joseph gần đó cũng đi lại. Jack đạp vài cái xuống sàn, tiếng thùm thụp phát ra: "Bên dưới có hầm."

Joseph và Eli nhìn trên bàn có một tấm giấy cũ kỹ phủ đầy bụi, Joseph phủi bớt đi rồi nhìn lướt qua văn bản trên đó: "Là tiếng Pháp, dường như là công thức chế tạo nước hoa." Eli cũng ngó vào xem: "Húng quế, cam đường..."

"Oải hương, bạc hà, cam, chanh... Là các hương liệu tạo mùi hương trong tầng đầu tiên của nước hoa." Joseph đọc một số tên rồi giải thích cho Eli.

Trong lúc đó Jack và Naib vừa đến đang hì hục khui ván sàn lên, một lối đi xuống hầm đầy bụi ẩm mốc và tơ nhện. Aesop nhìn ra ngọn tháp khi nãy, bóng dáng ấy lại hiện lên nhìn vào cậu. Aesop đi lại gần thì cửa sổ nơi đó như cũ là ánh sáng tím u ám.

Không nhìn nữa cậu quay trở lại cạnh Jack, Joseph và Eli tiếp tục nghiên cứu số giấy tờ bên trên, Naib cộng thêm Kurt cùng Jack và Aesop xuống tầng hầm. Nơi đây chất đầy chai lọ ống nghiệm, trong không khí mùi ẩm mốc nặng nhưng để ý kỹ vẫn thoang thoảng ngửi thấy được hương liệu. "Hẳn đây là nơi ở của một hương sư." Jack lên tiếng.

"Tàn tích này đã tồn tại nhiều năm như vậy nhưng mùi hương vẫn còn tồn động trong không khí, vị hương sư này là đang chế tạo nước hoa hay cái gì khác?" Kurt ngửi một chút lọ thuỷ tinh nằm lăn trong góc, Naib nhìn cái lồng đăm chiêu: "Trong đây từng nhốt người hay động vật nhỉ?"

"Tôi nghĩ là các loài động vật có xạ hương." Kurt trả lời.

Jack luôn ở gần Aesop đề phòng bất trắc, thấy cậu ngây ngẩn quan sát căn hầm không tính là rộng lắm này chợt thấy lạ: "Aesop?"

"Em thấy có linh hồn tồn tại ở đây." Aesop nhìn lên Jack, hắn nhíu mày nhìn quanh, cậu đi lên trên và triệu hồi cỗ quan tài. Mở hộp dụng cụ và bắt đầu nặn vẽ lên người nộm bên trong đó.

Dần dần hình ảnh cô gái xinh đẹp hiện ra dưới bàn tay tẩm liệm của cậu, chiếc váy trắng tinh khôi đính kết hoa hồng cùng màu sang trọng. Là một quý cô còn khá trẻ.

"Cô gái ấy tồn tại trên toà tháp kia." Aesop chỉ ra ngọn tháp bên ngoài nhà gỗ nhỏ. Vẫn không một ai nhìn thấy linh hồn cô gái ấy, nhưng Aesop đã vẽ ra được nhân dạng thì chắc chắn là có.

Jack quan sát cô gái này, qua một lúc thì lên tiếng: "Vera Nair."

"Cô chủ của cửa hàng nước hoa Vera Nair ở Grasse, xứ sở của mùi hương ngọt ngào." Joseph tiếp lời Jack, nơi này hắn từng ghé qua tìm mua một chút hương liệu cho Eli, hương liệu gì thì hắn không nói.

"Nhưng tại sao cô ấy ở cửa hàng mà tại đây lại có linh hồn của cổ?" Jose xoa cằm thắc mắc.

"Tôi từng nghe về gia tộc chế tạo nước hoa hàng đầu xứ Grasse - Nair. Khi xưa lúc gia tộc này hưng thịnh nhất là lúc nhà họ có cặp chị em song sinh Vera và Chloe, tuy song sinh nhưng hai người hoàn toàn tính cách khác nhau, Vera vui vẻ hoà đồng và Chloe lập dị kiêu kỳ. Nhưng từ sau khi Vera mở cửa hàng cho riêng mình và thành công vang dội với công thức nước hoa mới thì Chloe hoàn toàn biến mất." Joseph kể lại một số chuyện hắn biết, Jose chỉ vào hình nộm được tẩm liệm kia: "Vậy đây là Chloe sao? Cô ấy đã chết?"

"Không hẳn cậu Baden, người dân Grasse từng nói rằng Vera khác lạ hơn trước, cô ấy dường như u ám hơn." Joseph đọc những tờ giấy kia chúng không có gì khác ngoài công thức tạo nước hoa cơ bản.

"Công việc của chúng ta là đến đây trừ tà, tìm hiểu địa thế của nơi này. Còn mấy thứ điều tra kia chúng ta không thuộc phận sự." Aesop cài thêm hoa hồng vàng vào quan tài, lời Joseph nói cậu lờ mờ hiểu được một chút. Quý cô trước mặt đây nói không chừng mới thật sự là Vera Nair, còn vị 'Vera Nair' ở cửa hàng nước hoa kia thực chất là Chloe Nair. Gia đình nào mà không có cái xấu xa, tuy nhiên vết sẹo xấu xí này có lẽ ám ảnh Chloe cả đời.

"Nơi đây không phải Iceland hay những vùng có thể thấy cực quang mà hiện tại chúng lại xuất hiện, quý cô này có lẽ đã chết chẳng biết vì sao mình chết, cực quang kia có lẽ chỉ là ảo giác từ lúc chúng ta bước vào đây và vô tình ngửi phải mùi hương ma ám." Roy ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra vòm trời.

Aesop hoàn thành nghi lễ đưa tiễn, cỗ quan tài dần bị một chất nhầy không rõ như bàn tay ma quỷ nuốt lấy dần mất hút vào lòng đất. Ánh sáng lập loè trên cối xay gió đã không còn nữa, cánh quạt cùng ngừng quay, cực quang đã mờ hẳn rồi tảng ra lúc nào không hay.

Đoàn người tiếp tục khám phá cả làng chài rộng này. Jack nhìn Aesop, tay hắn lại ngứa ngấy bắt đầu động đây động kia. Và màn rượt đuổi lại diễn ra, họ quá quen với điều này nên cũng mặc kệ, có án mạng rồi tính cũng không muộn.

Sau khi trở về từ làng tàu đắm, Jack phải viết báo cáo gửi về hiệp hội. Aesop mang cho hắn một cốc cà phê nóng thêm sữa vừa thơm vừa béo. Jack kéo Aesop ngồi vào lòng mình, vuốt gọn mái tóc cậu: "Trông em hôm nay như có tâm trạng."

Aesop ôm vòng qua cổ Jack, tựa đầu lên vai hắn: "Không hẳn."

"Về chuyện của Vera và Chloe sao?"

"Cô gái đó đã cười với em."

"Vậy sao." Jack hôn nhẹ trán Aesop, cứ thư thả ôm cậu như thế, Aesop hồi tưởng lại một chút rồi nói: "Cô ấy không oán giận người em gái, chỉ tự trách bản thân đã hành động không suy nghĩ nhiều. Cô ấy quả thật rất thương yêu em mình."

Aesop nhìn lên Jack, thấy gò má hắn có vết bầm lại còn hơn xướt, biết là mình gây ra. Cậu hôn nhẹ lên chỗ bầm ấy, nhìn Jack đang nhìn chăm chăm mình. Aesop thật hiếm nở nụ cười: "Thương anh lắm cơ."

Báo cáo gì tầm này, để mai đi.

Jack như gió cuốn lấy Aesop phi lên giường, trăng thanh gió mát, đôi tình nhân trẻ vui vẻ hết đêm dài.

.

.

.
Hết

Chap này nhẹ nhàng thư thái thôi, như kiểu chuyện hằng ngày ý mà = )))))))

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nhé!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com