Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(NaibAes) Lắm lúc chỉ muốn như này

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: fanfic, boylove, hiện đại, 1x1, nhẹ nhàng, HE
Nhân vật chính: Naib x Aesop
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) thuộc về NE, nhưng tại đây, số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Cảnh báo: nhân vật có thể OOC, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi xem.

Bé Nina thông cảm nhé, vì sẽ có nhiều chi tiết chị viết không đi theo cốt truyện của nhân vật. Chị nghỉ game đã lâu nên không nắm bắt được những tình tiết tiếp theo ra sao. Chị chém nhé ❤

.

.

Tiệm trà AsC phố Gray* phục vụ duy nhất một loại trà lạnh và bánh táo. Thật lòng mà nói trà và bánh thì không có gì đặc sắc quá, nhưng chủ tiệm mới là điều đáng bận tâm hơn.

Chưa từng lộ mặt, anh luôn đeo khẩu trang và bao tay, như một người mắc chứng thích sạch sẽ quá độ. Nhiều khách hàng đoán rằng dưới lớp bao tay đó chắc là đầy vết viêm da do dùng cồn khử khuẩn quá mức.

Nhưng mà con người luôn thích những gì không được nhìn thấy, vì thế tiệm trà vẫn buôn bán ổn định mỗi ngày.

(*) đặt đại nè :"3

Cạch một tiếng cửa mở, Aesop nhìn lên xem vị khách nào đến. Ánh mắt đang rất hờ hững bỗng chốc ấm áp hẳn.

"Không trễ chứ." Naib bỏ mũ trùm xuống bước đến cạnh quầy, phóng nhẹ một cái đã ngồi lên ghế cao. Aesop lắc đầu không đáp lời Naib, hắn cũng không bận tâm, thư thả ngồi chờ trà bánh.

"Ngày mốt nghỉ một buổi được không em?" Naib cắn nhẹ miếng bánh, mùi vị bình bình như cũ.

"Để xem." Aesop rốt cuộc cũng nói chuyện với hắn rồi. Naib sâu kín cười cười: "Nếu được cả ngày thì càng tốt."

Aesop liếc Naib mà tay vẫn lau chiếc tách không ngừng lại. "Anh có chuyện gì sao?"

Naib gõ gõ mặt bàn, một tay chống má cười nhìn Aesop: "Chỉ là muốn đưa em đi chơi."

Aesop hơi ngẩn người một chút rồi quay đi cất chiếc tách lên kệ: "Rỗi việc." anh nghe tiếng Naib cười khì phía sau mà không nhận ra bản thân mình cũng đang cười. Naib biết Aesop đã đáp ứng rồi, giữa hai người là như vậy đấy, không cần nhiều lời cũng không cần phải trả lời chính xác, chỉ vậy thôi đã đủ hiểu rồi.

Naib là cựu lính đánh thuê, hắn rời bỏ chiến trường tìm sự bình yên. Tất nhiên di chứng từ những cuộc chiến là không thể thiếu, hắn sợ tiếng ồn của máy móc, hắn dường như cũng thấy sợ bóng tối. Mỗi đêm, sự đau nhức hằn sâu trên người hắn không để hắn được ngủ yên. Nhiều và nhiều hơn nữa ám ảnh hắn trong mỗi bước đi.

Aesop nhìn tòa viện cũ nát trước mặt, nếu không phải Naib dẫn anh đến thì có chết anh cũng không muốn trở lại đây. Nơi mà hai người gặp nhau, cùng nhau cố gắng sinh tồn và cùng nhau thoát khỏi bàn tay ma quỷ chết tiệt của chủ trang viên.

"Sao lại đưa em đến đây?" Aesop gãi nhẹ lòng bàn tay Naib, hắn nắm tay anh cho vào túi áo mình, hai bàn tay đan vào nhau chặt chẽ.

Naib rảo bước đi dọc theo bờ tường đã sụp đổ hơn nửa của trang viên, mắt hắn dõi vào trong: "Đưa em đi gặp một người."

"Đừng ra vẻ thần bí nữa." Aesop ghì tay lại không muốn đi tiếp, Naib bỏ tay ra và bợ lấy eo Aesop, nhẹ giọng: "Cố nhân thôi, chúng ta và hắn đã từng sống chết với nhau. Anh cùng hắn có hẹn rằng mỗi năm ngày này sẽ gặp nhau."

"Jack the Ripper phải không?" Aesop hơi cúi xuống nhìn Naib, anh biết giữa hai người có gì đó mập mờ mà anh vẫn chưa tìm hiểu được. Tuy là hai phe khác nhau nhưng họ thật sự rất thân.

Naib lần này rất sảng khoái gật đầu: "Là hắn."

"Em cứ nghĩ rằng hắn đã chết." Aesop nương vào Naib mà đi, thêm một đoạn nữa là vào đến nhà thương Phố Cát Trắng. Naib mới trả lời Aesop: "Hắn khác gì đã chết đâu."

Aesop nhìn Naib nhưng không hỏi thêm gì, Naib xoa xoa eo Aesop dẫn anh đi đến nhà thờ. "Từ khi trang viên này bị triệt phá, kẻ giấu mặt bị bắt giam. Những vị thần, những linh hồn đều tan vào cõi vô định, một người yêu điên dại như Jack thì khác gì chết đâu em."

Aesop gật đầu, những người vẫn còn thân xác như họ thì còn tồn tại, nhưng với Hastur, Michiko hay Hắc Bạch Vô Thường, Marie thì đó lại khác. Họ là người đã chết hoặc là một thế lực ngoại đạo nào đó, thế giới mà chủ trang viên vu yểm ra tan biến thì họ cũng không còn.

"Thật tàn nhẫn." Aesop nhẹ nhàng nói. Naib nhìn anh rồi khẽ vuốt lưng anh: "Đừng nghĩ nhiều. Jack chắc vẫn đang xin tội, chờ hắn một chút."

"Em bỗng thấy hồi hộp." Aesop vỗ vỗ ngực rồi nhìn Naib: "Ông ấy trông ra làm sao nhỉ, có cao thật cao như vậy không, có phải bộ dạng củ cải hay không?"

Naib phụt cười, hắn còn đang lo Aesop không vui nhưng thấy anh như vậy thì dường như hắn lo lắng quá rồi. Naib lắc đầu: "Như chúng ta thôi em."

"Đến lâu chưa?"

Cả hai giật mình vì tiếng nói một tone lạnh nhạt phía sau lưng mình. Aesop quay ngoắc lại và có hơi hướng về phía Naib, Naib như một thói quen dang tay ôm lấy Aesop. Nhận ra là Jack hắn mới thở nhẹ ra: "Đừng hù dọa tôi, tôi yếu tim."

"Yếu tim thì đừng yêu, cậu sẽ chết vì đau." Jack cầm mũ áp vào ngực mình, nói với Naib xong thì nhìn qua Aesop cười cười: "Tẩm liệm sư, đã lâu không gặp."

"Ngài Ripper?" Aesop không dám xác định người đàn ông gầy guộc trước mặt này là gã đồ tể khét tiếng cả trong lẫn ngoài trang viên. Mái tóc khô cằn bạc trắng, gương mặt hốc hác, đôi môi tái nhợt không có sức sống, trông gã như chỉ một cơn gió cũng có thể làm gã ngã chấn thương ba tháng.

"Quá thảm hại. Tôi hiểu suy nghĩ của cậu đấy cậu tẩm liệm." Jack mỉm cười sau đó dẫn đầu đi vào phòng. "Tùy tiện ngồi đi."

Naib và Aesop ngồi hàng ghế bên cạnh ngang với Jack, cây đàn dương cầm cũ kỹ phủ đầy mạng nhện, màn treo rách tươm bụi bẩn hề hề.

"Tồi tàn hơn rồi, mỗi năm một tàn hơn." Jack cất giọng, nói xong gã ho một tràng dài. Aesop liếc qua nói nhỏ với Naib: "Ổng ổn không vậy anh, em không đem đồ nghề theo đâu."

Naib có phần bất lực nhìn Aesop nhưng lại cưng chiều trả lời anh: "Kệ ổng đi, năm nào ổng cũng như vậy đó. Em lạnh không, mặc áo khoác của anh đi này."

"Em không lạnh, anh và Jack nói chuyện đi." Aesop ngồi ngay ngắn sát cạnh Naib, mắt bắt đầu tìm tòi xung quanh.

Jack cười khẽ: "Vẫn chim chuột như ngày nào, đáng ghét thật."

"Phải không, đừng ganh tỵ chứ Jack." Naib một tay giữ vai Aesop, một tay gác lên lưng ghế, Jack không nói gì, gã thật sự như Naib nói, gã đang rất ganh tỵ.

Aesop nói nhỏ với Naib sau đó hắn quay sang Jack nói lại: "Ngài không đi tìm sao?"

Jack dõi mắt xa xăm, gã hiểu được ý họ nói: "Tìm chứ, ta vẫn luôn tìm kiếm hắn nhưng biết hắn có thật sự tồn tại hay không, hay chỉ là lời đồn đoán thần thoại. Ta vô vọng rồi cậu Suberda ạ."

"Ngài không thử đến làng ven hồ tìm xem, nơi đó có rất nhiều dấu vết của Thần chủ." Aesop nghiêng qua Naib nhìn Jack, gã nhìn lại anh: "Mỗi tấc trong trang viên ta đều xới tung hết lên, những thứ huyền bí cũng thử qua. Tìm đến cậu Clark và cả cô Gilman, Dorval cũng không nhận được tăm hơi gì. Hắn là thần mà, thần chắc chỉ có trong trí tưởng tượng mà thôi. Một ngày nào đó ta sẽ chết, có lẽ sẽ gặp hắn thôi."

Tán gẫu vài ba chuyện của một năm không gặp rồi ra về, thời gian ở đây thật kỳ lạ, nó sớm hơn rất nhiều so với lân cận, mới đây mà đã chiều rồi sương mù bắt đầu xuống. Trang viên này chắc chắn là một vùng quỷ ám, vào mùa nóng cháy này mà có sương mù, lý do vì sao Naib sợ Aesop lạnh.

"Về đi thôi, nơi này buổi tối thật sự không khác gì trước kia đâu." Jack đội mũ và bỏ lại câu nói ấy. Naib nhìn bóng lưng gầy còm đó có chút đau lòng, hắn thở dài: "Ngoài em ra thì ông ta là người hiểu anh sợ hãi cái gì. Jack là người tri kỷ đầu tiên sau khi anh giải ngũ, thấy ông ta mất tinh thần như vậy sao anh buồn quá em."

Aesop nhìn Naib đưa tay đỡ sau lưng hắn xoa nhẹ an ủi: "Em chắc rằng Thần chủ luôn bên cạnh ông ấy, nhưng vì là hai thế giới khác biệt nên vẫn chưa gặp nhau được thôi."

Naib gật đầu: "Em cũng đừng nghĩ nhiều, anh và Jack thật sự không có tình cảm nào trên mức bạn bè đâu. Có lẽ bọn anh thân thiết quá nên đôi khi lo lắng hay có những hành động mà trong mắt người khác là thân mật hay quá trớn."

"Em hiểu. Được rồi, về thôi mụp." Aesop kéo khẩu trang xuống nghiêng qua hôn nhẹ lên má phính phính của Naib, hắn sau này đã được thoải mái hơn nên cả người cũng tròn trịa ra. Aesop thích gọi hắn cái tên thân mật là mụp.

Naib nhếch môi cười lắc đầu: "Em thật là."

Đúng là vùng đất quỷ ám thật mà, vừa ra khỏi khu vực trang viên là họ thấy nóng lên hẳn, cái nắng ban trưa của trời tháng năm làm họ đổ mồ hôi.

Bỏ đi phút trầm lặng khi nãy, Naib nắm tay Aesop thản nhiên đi dạo phố. Thực tế có không ít ánh mắt kỳ thị nhìn vào họ, khinh thường cùng ghê tởm tràn ra không khí, nhưng cả hai không quan tâm. Cuộc đời này là của chính mình, yêu ai thì cứ thể hiện sao phải giấu đi chỉ vì cái nhìn xung quanh.

Mua một túi táo, vài ổ bánh mì thơm bơ vàng rộm, hai chai tương lựu đỏ ngọt ngào. Naib chỉ cần một tay là ôm đủ, tay còn lại hắn không thể rời khỏi bàn tay của Aesop, như thể sợ anh sẽ bị lạc vậy.

Về chiều tiết trời dịu đi thấy rõ, cả hai đã cùng nhau đi khắp các con phố, chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi nhưng với Naib thì đó là điều hạnh phúc và bình yên nhất mà không có gì so sánh được. Bây giờ thì hắn đang dắt người mà hắn yêu vô cùng này về tổ ấm của cả hai, suy nghĩ đến thật sự không nhịn được mà cong cong khóe môi.

Aesop nhìn Naib cười thỏa mãn như vậy trong lòng vừa yêu vừa đau. Trên người Naib bao nhiêu vết sẹo là còn nhiều hơn thế gánh nặng khổ sở hắn mang, để có được một Naib thật lòng cười như ngày hôm nay Aesop biết hắn đã cố gắng vượt qua chính mình bao nhiêu.

"Em yêu anh nhé."

Naib dừng bước hơi ngước nhìn Aesop: "Em nói gì?"

"Em yêu anh nhé Naib." Aesop không ngại ngần lặp lại còn gọi tên Naib để hắn biết anh đang nói cho hắn nghe.

Naib hít nhẹ một hơi kéo người ôm vào lòng: "Yêu thật đấy nhé Aesop."

"Yêu mà." Aesop dang hai tay ôm Naib, tuy anh cao hơn hắn một chút nhưng hắn không hề nhỏ bé so với anh. Naib đủ to lớn, đủ mạnh mẽ và đủ yêu thương che chở cho một Aesop thầm lặng.

Naib không phải lần đầu nghe Aesop nói yêu mình, nhưng anh nói rất ít lần. Thế nên Naib rất phấn khích, vì nhiều năm qua rồi mà Aesop vẫn dùng cách thức này để kéo tâm trạng hắn lên, Aesop thật lòng và rất trân trọng chữ yêu này.

"Gần tới nhà rồi, Aesop có muốn mua gì nữa không?"

"Đủ rồi anh, ở nhà đồ anh mua về vẫn còn nhiều lắm."

"Sữa không em?"

"Anh muốn hả?"

"Hmm..."

Aesop thấy Naib không trả lời ngay là biết hắn muốn rồi, vì thế anh kéo hắn vào cửa hàng sữa mua hẳn hai bình, nhắm chừng Naib sẽ giải quyết tốt trong nay mai mà thôi.

Yêu thương sẽ được đáp lại bằng yêu thương, cưng chiều sẽ được đáp lại bằng cưng chiều. Họ hạnh phúc thì những người yêu mến họ  cũng thấy hạnh phúc.

Yêu nhé.

.

.

.
Hết.

Ngẹi quá hơi chúi, tại ít viết thể loại bình yên cho lứm, vì... Vì chựa cóa iu ai mà bình yên hết nên chị khum bít ló ra nàm thao ◐.̃◐ ngẹi ngẹi ngẹi, em húp đỡ nhó 😘😘😘

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com