(NaibEli) May mắn của anh.
Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, 1x1, ABO, HE.
Nhân vật: Naib x Eli và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: nhân vật thuộc về NetEase (NE) nhưng tại đây hoàn cảnh và số phận của họ thuộc về tôi.
Câu truyện không được viết dựa trên truyện của nhân vật.
Có OOC
Mang đi đâu xin vui lòng liên hệ với tớ, xin cảm ơn
P/s: Chú ý!! Thể loại ABO ở fic mình hoàn toàn dựa theo suy nghĩ và sự phát triển của riêng mình. Không dựa theo bất kỳ thể loại ABO của các tác phẩm khác.
.
.
Trang viên nơi bọn họ hiện đang ở để tham gia trò chơi chết chóc với phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Thế giới này có ba thuộc tính là Alpha, Beta và Omega, hầu hết người đến trang viên này đều là Alpha hoặc Beta để không bị ảnh hưởng đến nhau.
Eli hai tay ôm bụng cả người hoang mang đến ngây đơ, mặt lúc xanh lúc trắng. Poppo lo lắng bay vòng quanh cậu không ngừng kêu.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Naib lững thững đi vào: "Eli? Em sao thế? Không khoẻ sao?" Eli ngẩng lên nhìn Naib một thân đầy máu thì giật mình đi đến: "Anh bị thương! Mau qua đây em giúp anh xử lý." Eli vội vàng gom một số thứ tống vào ngăn tủ, lấy ra băng bông cùng thuốc.
Naib cào cào mái tóc ngắn củn của mình cởi ra áo ngoài ngồi xuống. Eli tạm gác chuyện trong lòng đi lấy nước ấm giúp Naib xử lý vết thương.
Đêm nằm trong lòng Naib, Eli ngẩng lên nhìn hắn do dự. Naib tất nhiên nhìn ra cậu có chuyện để trong lòng nhưng hắn không muốn hỏi mà để cậu tự nói. Vờ dịch người ôm cậu chặt hơn còn cọ lên tóc cậu hôn hôn, Eli chỉnh lại tư thế một lúc rồi lên tiếng: "Naib...nếu như em có thai thì sao?"
Naib bật dậy nghiêng người đem cậu đặt dưới thân: "Em nói sao?"
Eli có chút thất thần lập lại: "Nếu như em có thai thì sao?"
Naib khẽ nhíu mày, Eli cắn môi dưới có phần hoang mang: "Trước khi vào đây em đã có nhận được giấy công nhận từ trang viên..."
"Anh đưa em đi." Naib cụng nhẹ trán vào trán Eli nói ra một câu chắc nịch. Eli đè lại vai hắn: "Nhưng em rõ là Beta, Naib nghe em nói đã."
"Được, em nói đi." Naib vô thức sờ tới bụng Eli, vết chai trên tay hắn làm Eli có chút ngứa.
"Em cũng không chắc chắn về điều này, em chỉ cảm nhận được thôi nên là..." Eli hơi lắc đầu, Naib ôm cậu vuốt lưng thật nhẹ: "Anh đi tìm Dyer nhờ cô ấy xem giúp em."
Eli nhìn trời: "Không còn sớm nữa..." Naib đã ngồi dậy khoác áo vào còn dém lại chăn cho cậu: "Đừng lo, trước kia mấy lúc anh tham gia trận đấu lúc muộn đều gặp cô ấy ở đấy chữa thương." Nói xong còn vuốt đầu Eli: "Ngoan, ở đây đi anh đi một lát sẽ về ngay."
Emily Dyer ngồi trầm ngâm, Eli và Naib chờ đến sốt ruột, qua lúc lâu Emily ho khan một tiếng: "Tôi có một vài câu hỏi tế nhị mong hai cậu thành thật trả lời tôi."
Cả hai gật đầu, Emily cầm cổ tay Eli xem thêm một lúc mới nói: "Quả thật cậu Clark đã...có thai."
Eli siết lại tay đang được Naib giữ chặt, mặt tái nhợt thốt lên: "T..tôi là Beta...chị Dyer có phải lầm hay không?"
"Nghe tôi... Lúc hai cậu quan hệ có thấy điều khác thường hay không?"
Naib nhìn Eli một lúc rồi nhìn sang Emily: "Em ấy rất ẩm ướt."
Eli nhất thời đỏ muốn bốc khói vội ho khan một tiếng, Emily cũng hơi ngượng ngùng nhưng vẫn tiếp tục: "Cậu có ngửi được mùi hương khác lạ hay không, hay phản ứng của cậu Clark."
Lần này Naib không do dự lắc đầu: "Không có."
Emily nhíu mày: "Kỳ lạ...chẳng lẽ cậu Clark là Omega lặn." Nói ra một đáp án cả phòng ba người im thinh thít, thế giới này các thuộc tính luôn luôn thể hiện rõ ra bên ngoài, trường hợp thuộc tính lặn như Emily vừa nói là cực hiếm. "Chuyện cũng đã như thế...cũng nên báo cho chủ trang viên thôi." Emily nhìn qua hai người vài vòng: "Không ngờ hai cậu lại cùng một chỗ."
"Chị Emily xin đừng nói điều này với ai." Eli ngẩng lên nhìn cô, tuy không nhìn rõ được toàn bộ gương mặt nhưng cô thấy được sự hoang mang của cậu. Naib vỗ vai Eli trấn an: "Đừng lo, anh sẽ đưa em đi."
"Tạm thời các cậu không thể đi được, thứ nhất cái thai còn rất nhỏ cậu Clark không tiện. Thứ hai...khi bước vào đây các cậu đã vứt bỏ thế giới sống của mình rồi." Emily nghiêm mặt nhắc nhớ cả hai, Eli hé miệng hít sâu một hơi, Naib nhìn qua cậu trong chốc lát.
"Cậu Clark, cậu Subedar hãy nghĩ kỹ lại. Bây giờ ngoài trang viên là cái dạng gì chúng ta không biết được."
"Tôi hiểu rồi, đã làm phiền cô vào lúc muộn như này." Naib đứng dậy cúi người cảm ơn Emily, cô ấy vội đứng lên xua tay: "Cậu Subedar xin đừng khách sáo, chuyện này tôi nhất định sẽ im lặng, có gì hai cậu cứ tìm tôi đừng ngại."
"Cảm ơn chị, chị Dyer." Eli cũng đứng dậy, Emily lần này cười hiền: "Nghỉ ngơi sớm đi, thể trạng hiện giờ của cậu không nên thức khuya, không vận động mạnh, không leo trèo, ăn uống chú ý một chút."
"Tôi đã nhớ, có lẽ tôi phải nghỉ tham gia trận đấu một thời gian, chuyện này mong chị giúp tôi một lúc."
Emily cười: "Không thành vấn đề, tôi đi trước hai cậu suy nghĩ kỹ đi nhé." Nói rồi Emily rời khỏi phòng Eli, Naib tiễn xong trở lại thấy Eli vẫn còn ngồi đó: "Em đừng ngồi nhiều, nằm xuống nghỉ đi. Có đói không anh xuống phòng ăn lấy chút gì cho em nhé." Naib xoa má Eli, cảm xúc hiện tại của hắn không biết diễn tả thế nào, hắn vui mừng tất nhiên là có song vẫn nhiều hơn là lo lắng.
"Em không đói. Naib...tính sao đây?" Eli nắm lại tay Naib, lúc này cậu mới tháo vải che mắt xuống, Naib hôn nhẹ trán cậu: "Đừng lo, nếu như họ đưa em đi anh nhất định sẽ theo cướp em về."
Eli gật đầu, Naib lại tiếp: "Ngủ đi, anh ở cùng em." Naib nằm xuống bên cạnh cậu cẩn thận đem người một lần nữa ôm vào lòng. Eli vùi vào bờ ngực rắn chắc giọng ấm ách: "Anh ơi em sợ hãi."
Naib ôm siết lấy cậu, giọng trầm ấm của hắn thỏ thẻ: "Đừng sợ, anh sẽ luôn ở cạnh em. Eli nghe anh chứ, ngoan ngủ đi, cục cưng không thể thức khuya đâu." Nghe Naib nói thế Eli nhẹ nhõm không ít, lại nghe hắn nói tiếp: "Em đừng lo nghĩ về anh, dù thế nào anh cũng sẽ lo cho em chu toàn. Cục cưng là niềm vui bất ngờ, quả thật lúc đầu nghe em nói anh đúng là hơi hoảng nhưng ngay sau đó anh thật muốn hét lên 'tôi làm ba rồi!' tuy nhiên ngay lập tức anh lo lắng cho cơ thể của em hơn."
Eli ngẩng lên: "Như chị Dyer nói lúc nãy, chúng ta quả thật không thể ra khỏi trang viên, vậy đứa nhỏ này phải làm sao đây."
Naib hôn chóp mũi cậu: "Ngày mai anh sẽ viết thư gửi cho chủ trang viên. Sớm muộn gì người đó cũng biết, hiện tại chúng ta lệ thuộc vào người đó nên là cứ nói thẳng."
"Em nghe anh." Eli gật đầu.
Sáng hôm sau thư còn chưa gửi đi thì cả trang viên đã hay tin Eli có thai. Hắn và cậu nhìn qua Emily cô cũng hoang mang khẽ lắc đầu. Norton giơ lá thư đã được mở ra từ trước: "Sáng nay tôi nhận được thư báo, không nghĩ những người khác cũng có."
"Hai người giấu cũng kỹ thật đấy." Fiona khiêu mi.
Naib bất đắc dĩ gật đầu: "Chúng tôi không định giấu mọi người, vừa tính gửi thư cho chủ trang viên đây." Nói xong hắn còn giơ lá thư lên.
Aesop từ phía sau sờ sờ bụng Eli làm cậu giật cả mình: "C...Carl!"
"Được mấy tháng rồi?" Aesop ho khan thu tay lại, cũng biết mình thất lễ. "Tôi chỉ bất ngờ là anh là Omega thôi, chứ việc anh và anh Subedar qua lại thì tôi nhìn ra lâu rồi." Emily kéo ghế ngồi xuống: "Thai còn nhỏ, nào mọi người cùng ngồi xuống dùng bữa sáng đi." Nói xong quay sang Eli cười bảo: "Mau ngồi đi đứng nhiều không tốt, tôi sẽ lưu ý thức ăn cho cậu."
Eli hơi ngượng ngùng gật đầu: "Cảm ơn chị."
Tracy nhích ghế đến gần Eli: "Anh Eli...anh có thấy gì không?"
Eli cười ôn hoà: "Hoàn hảo."
Tracy đẩy cái bánh kem chanh qua cho cậu: "Em cho cục cưng này." Eli bất đắc dĩ: "Cảm ơn em nhưng cục cưng chưa ăn được, em ăn đi."
Fiona cũng đến gần: "Cậu Eli như thế này chắc không tham gia trận đấu được rồi."
"Tôi cũng đang tiếc đây."
Mọi người nghe tiếng cùng nhìn ra sảnh, Violetta đang cùng Joseph đi đến, cô lại tiếp: "Tính toán hôm nay sẽ gặp được cậu Eli và Poppo cùng vui chơi."
"Chị Violetta đến rồi." Eli cười toe, tâm lý biến đổi trong cơ thể cậu sớm đã ném ra sau đầu nên tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Naib thấy cậu thoải mái thì hắn cũng an tâm hơn, dẫu sao từ trước tới nay đinh ninh mình là Beta nay lại mang thai...là hắn thì hắn sẽ khó tiếp nhận lắm.
"Nghe tin của cậu tôi đã tìm đến ít len giúp cậu làm vài món đồ nhỏ." Violetta nói mọi người mới để ý hai tay cô đang đan cái gì đó be bé.
Joseph từ đầu đến cuối không nói gì yên lặng đến ngồi cạnh Norton. Mọi người đã đến đủ, hầu như đề tài buổi sáng đều dồn vào Eli cùng cục cưng chưa tượng hình kia.
Eli được cả trang viên chiếu cố đến kín kẽ, cậu cũng ngày ngày nhàn tản cùng những người không có lịch đấu phiếm chuyện. Violetta đan rất nhiều đồ len nho nhỏ, Robbie cùng bé đệ hầu của Yidhra cũng được hưởng ké.
Chuyện Eli có biến đổi thân thể dần cũng không còn xa lạ nữa, vốn dĩ Omega hiếm tỷ lệ có thai cũng ít nên rất được người khác bảo hộ. Cũng có thể xác nhận Eli là Omega lặn vì khi động tình với người định mệnh mới dần phát triển ra. Để Alpha và Omega tạo được liên kết định mệnh là khi họ làm tình Alpha phá vỡ "nút thắt" bên trong dũng đạo của Omega. Omega nào đã tạo liên kết với bạn đời sau gáy sẽ nổi lên bớt đỏ bằng móng tay. Tuy nhiên "nút thắt" này chỉ vỡ khi gặp Alpha định mệnh.
Mike muốn nhìn xem sau gáy của Eli có gì hay không nhưng Eli trùm áo choàng suốt nên cậu ta đành tiếc nuối bỏ qua.
Ngày tháng qua đi, được chiếu cố không chỉ có Eli mà còn có đầu mối tạo ra sự việc, Lính đánh thuê Naib Subedar cũng được hưởng ké. Đồng đội cũng không phó thác hoàn toàn cho hắn nữa, ngược lại hắn còn được họ bảo vệ. Hunter khi vào trận cũng nương tay không ít với Naib nhưng người khác hunter chỉ cười: "Các ngươi có cục cưng đi rồi nói."
Eli không thể mặc đồ trước kia, bụng đã to lên rất nhiều, Naib cũng ít tham gia trận đấu mà ở bên cạnh Eli. Một tay đỡ dưới bụng cậu một tay đỡ sau lưng Naib cẩn thận dìu Eli đi tới đi lui. Emily đã dặn càng về cuối kỳ càng nên đi lại cho dễ sinh.
Bọn họ đã được chủ trang viên thông báo rằng đứa nhỏ sau khi sinh sẽ được đưa ra ngoài nuôi dưỡng, còn họ muốn thoát khỏi đấy phải tham gia đủ số trận đấu đồng thời chiến thắng đủ mức quy định. Tiền thưởng không được nhận bất cứ cái gì. Naib và Eli đồng ý, nếu trước kia họ còn suy tính nhưng bây giờ có con rồi thì chỉ nghỉ đến đứa nhỏ.
Ngày Eli trở dạ cả trang viên náo động, Emily vượt qua ám ảnh quá khứ giúp Eli vượt cạn. Naib nhìn Eli ẩn nhẫn đau đớn cùng cực mồ hôi lạnh đổ đầy đầu. Qua chừng hơn một giờ cục cưng cũng chịu ra đời gặp mặt ba mẹ, tiếng khóc vừa to vừa khoẻ cả người bụ bẫm.
Sau khi được Mary cùng Michiko tắm rửa sạch, quấn khăn len Violetta đan cho lại được Patricia và Fiona làm một lễ trừ tà cầu an. Hastur cũng tham gia một chút, nguyện cho đứa nhỏ vui vẻ khoẻ mạnh. Phải nói là cả trang viên bận bận rộn rộn, tặng vật kỷ niệm.
Đến khi đứa nhỏ được trao về tay ba mẹ nó thì đã được Zelle cho uống sữa no say ngủ rất yên ổn. Martha thấp thỏm nhìn nhìn vật nhỏ, cảm thấy nhăn nhăn đỏ đỏ như chú khỉ con tuy có chút xấu nhưng trong lòng cô lại hơi hơi mong muốn về tương lai.
Khi mọi người trở về hết chỉ còn lại một nhà ba người bọn họ. Naib nhẹ nhẹ khều má cục cưng cảm thấy mọi thứ như trong mơ.
"Eli...anh hạnh phúc quá." Naib ngơ ngác nói, Eli nhìn hắn như thế rất buồn cười: "Naib, anh bế con một chút đi nào." Cậu hơi đưa tay ra Naib luống cuống đỡ lấy, cơ thể nhỏ bé mềm mại rơi vào trong tay, hắn hơi cứng người nhưng cố giữ vững. Eli rướn người tới hôn lên má Naib: "Em cũng hạnh phúc lắm."
Naib nhìn chăm chăm Eli, nước mắt bất ngờ ứa ra, cả khuôn mặt ngu ngơ đầy nước làm Eli không biết phải làm sao. Naib nhích người tới một tay ôm con trai một tay ôm vai Eli: "Đợi đến khi chúng ta kiếm đủ chiến thắng, anh sẽ mang em rời đi."
"Chúng ta cùng cố gắng." Eli cười tựa vào vai Naib, hắn đỡ cậu nằm xuống: "Nghỉ ngơi đi, em không nên ngồi nhiều."
Eli thuận theo nằm xuống, mặc dù lúc nãy cậu ngồi cũng không khác nằm là bao. Mệt mỏi cả buổi Eli nhanh chóng thiếp đi, Naib bế cục cưng đặt giữa hai người rồi cẩn thận ôm cả hai bố con họ vào lòng.
Nhanh chóng đã qua một tháng, cục cưng đã nảy nở ra hình dạng hơn, trắng trắng tròn tròn như cái bánh bao sữa, nhìn hai má phúng phính chỉ muốn cắn cho vài ngụm đã thèm. Cục cưng được gọi là Elysia, ý nghĩa ban phước lành.
Trước khi được thám tử đưa ra ngoài trang viên một nhà ba người được mọi người trong trang viên tổ chức một hôn lễ nho nhỏ. Khả năng sau này gặp lại là rất nhỏ nên mọi người muốn là người chứng kiến hôn lễ tại nơi đặc biệt này.
Hôm ấy Nhà Thờ Đỏ chuông reo vang báo ngày lành tháng tốt. Ai cũng diện trang phục thật xinh đẹp, tận dụng mọi khả năng của mình để tạo cho Eli và Naib một lễ đường đặc biệt nhất.
Naib tự mình dắt tay Eli đang ôm cục cưng vào lễ đường, Aesop đệm tấu nhẹ nhàng theo từng bước chân họ.
Kurt làm chủ hôn, y cười đến mặt mày nở hoa khi nói đến câu: "Từ bây giờ hai người đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau."
Tiếng vỗ tay càng thêm giòn giã làm đôi mắt Eli ươn ướt, Naib rũ bỏ gương mặt lành lạnh nở nụ cười hạnh phúc nhất một tay ôm vợ một tay ôm con. Pháo hoa giấy không ngừng được mọi người bắn lên, tiếng nhạc vui vẻ từ hợp nhạc của Zelle càng thúc đẩy bầu không khí lên cao trào.
Norton bày binh bố trận một đám nam châm tạo hiệu ứng, Joseph ra hiệu cho mọi người đứng vào tư thế để chụp ảnh lưu niệm.
.
"Eli, đi thôi em." Naib bỏ bức ảnh vào hành lý, ngẩng lên gọi Eli đang thu xếp bên cạnh. "Xong rồi." Eli mặc bộ đồ thoải mái hơn, không còn trùm áo choàng nữa.
Cả hai đã tận lực tìm kiếm chiến thắng để rời khỏi đây, ngót nghét đã ba năm rồi. Eli có chút bồi hồi: "Không biết Elysia có nhận chúng ta không." Naib vỗ nhẹ lưng Eli: "Con nhất định sẽ nhận chúng ta."
Eli cười gật đầu, lời nói đầy tự tin của Naib cũng làm cho cậu nhẹ tâm hơn không ít. Chủ trang viên đã gửi đến phần thưởng cho họ là địa chỉ của người đang nuôi giữ Elysia.
Cùng Naib đi đến cổng trang viên, người khóc thương tâm nhất không ngờ lại là Kurt, y nói rằng: "Tôi chứng kiến hôn lễ của hai người, bây giờ lại nhìn hai người rời đi."
"Anh nên vui mừng cho bọn tôi mới phải chứ." Naib cười cười ôm ông bạn vỗ vỗ lưng y: "Nào nào, khóc cái gì."
Aesop nói cho Eli một cái địa chỉ, bảo rằng đây là nhà của cậu ta. Khi nào ghé sang chơi, mọi người đều nghe ra được trong lời nói của cậu mang một quyết định, có lẽ sắp phải chia tay thêm một người nữa.
Mike lại là người hí hửng nhất: "Tôi thấy được liên kết của anh Clark rồi!" Zelle chống hông: "Cậu để ý mỗi cái này thôi sao!" Eli cười xoa xoa sau gáy, vốn cậu không mấy khi bỏ mũ trùm, Mike thì luôn đòi xem hôm nay được dịp cậu ta liền soi cho ra.
Từ biệt mọi người không quá lâu, Naib và Eli không nán lại càng dây dưa càng khó lòng. Bước qua cổng trang viên mọi thứ như thay đổi hoàn toàn, Eli ngẩng đầu hít sâu một hơi Naib chỉ nhìn cậu, ôn nhu trong mắt lắng đọng mỗi thân ảnh của người kia.
Bọn họ bắt đầu từ lúc nào không còn rõ nữa, những ngày tiếp theo của hắn chính là ở cạnh Eli cùng con trai.
Tìm theo địa chỉ trong thư tín bọn họ đến một thôn làng yên bình ở cạnh dòng sông nhỏ. Cô gái trẻ mái tóc xoăn màu đen mun hiền hoà, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười: "Anh Subedar, anh Clark."
"Xin chào." Naib có hơi đề phòng, bọn họ lần đầu gặp nhau làm sao cô gái khi biết được tên họ của họ.
Nhìn ra được phòng bị trong mắt Naib, cô gái vẫn tươi cười: "Tôi là người nuôi giữ Elysia một tháng qua, bé rất háu ăn, hiện tại đang ngủ cùng con trai tôi." Naib và Eli ngạc nhiên, họ đã chiến đấu ba năm trong trang viên, cư nhiên bên ngoài chỉ qua một tháng.
"Đã làm phiền cô lâu nay." Eli tiến lên đem phần lễ vật đưa cho cô gái, cô cũng không từ chối vui vẻ nhận: "Người đó đã nói cho tôi hay từ trước, chỉ là không ngờ hai anh tìm đến nhanh như thế."
Chuyện trò qua lại đôi câu, Eli và Naib vào trong bế con trai nhà mình. Vốn nghĩ đã bỏ lỡ những lần đầu tiên của con nhưng không ngờ vẫn còn cơ hội, hai người cảm thấy nổ lực không ngừng của ba năm kia chẳng đáng là bao.
Elysia dường như cảm nhận được thân thuộc từ ba và bố ruột, cục cưng không có nhiều quấy nhiễu, vài lần ăn sữa rồi ngủ say trong lòng hai người.
Naib đưa Eli đến một làng nhỏ ven biển, dân sinh nơi đây vui vẻ hoà đồng, thấy họ có con nhỏ nên vài bà mẹ trẻ đang lúc nuôi con rất nhiệt tình cho Elysia ăn ké. Tại đây không có Omega nên khi biết Eli là một Omega lặn lại còn là nhà tiên tri, mọi người cũng giúp đỡ họ hơn một chút.
Elysia thuận lợi lớn lên, cục cưng đã ba tuổi rồi cũng xác nhận được là một Alpha. Đôi mắt màu xanh biển giống ba Naib, tính cách vui vẻ hoà đồng giống bố Eli. Và cục cưng thừa hưởng dòng máu tiên tri, được thần linh trên cao ban cho sứ mệnh giống bố Eli, mang đến phước lành cho mọi người.
Naib cùng dân làng chài cá trở về, từ xa nhìn thấy con trai đang nghịch chú cú con, thấy vợ mình đang thu chăn đã được phơi khô. Cả khung cảnh bình yên đến nao nao lòng hắn. Gần nửa đời người chém chém giết giết, hắn không ngờ sẽ có ngày mình được sống thanh bình như thế này.
"Elysia ba về rồi kìa con." Eli vừa bưng giỏ đồ vào, nhìn ra cổng thấy Naib đang đứng ngẩn ngơ ở đấy.
"Ba về, ba về!!" Elysia nhảy cẩng lên, ôm theo cú con chạy ra mừng Naib, hắn lấy lại tinh thần một tay đón lấy con trai đang nhào đến, hôn lên hai má nộn thịt của bé: "Ba về rồi đây, con đang chơi với Popo à."
"Popo biết bay rồi ba ơi." Elysia giọng trẻ con như tranh công, Naib cười bế cục cưng vào nhà: "Giỏi quá, nhưng con nên để cho mẹ Poppo dạy Popo nhiều hơn." Elysia ngoan ngoãn gật đầu.
Eli đi đến bế Elysia từ tay Naib bảo: "Anh vào nghỉ một lát đi rồi ăn cơm, vừa nãy có thư từ cậu Carl gửi đến đấy."
Naib ngạc nhiên: "Aesop Carl, cậu tẩm liệm đấy à?" Eli gật đầu: "Cậu ấy đã rời trang viên rồi." Naib xoa cằm đăm chiêu: "Không lẽ cậu ta cũng có cục cưng?"
Eli bật cười: "May là cậu Carl không nghe thấy, bằng không cậu ấy tẩm liệm anh luôn."
Naib nhún vai, đem hai con cá tươi ngon vào trong: "Đằng nào ngày trước anh chả được cậu ta tẩm liệm qua vài lần."
Cậu thả Elysia đang muốn đi theo ba, cậu nhóc liền tập tễnh chạy qua. "Cậu ấy là Alpha, hơn nữa trang viên cũng không thể nào sơ xót lọt thêm một Omega."
"Cũng đúng. Mà em coi thư chưa?" Naib rửa tay cũng dội vài gáo nước lên người vừa hỏi. Cái đuôi nhỏ Elysia cũng bị ướt nên Naib đành tắm luôn cho bé.
"Anh tắm kỹ mấy cái ngấn tay. Em chưa xem, chờ anh về cùng xem luôn." Câu trước Eli nhắc Naib chà sạch cánh tay củ sen của Elysia, câu sau trả lời hắn. Naib gật đầu đã biết.
Xem thư mới hay Aesop đã rời trang viên được hơn hai tháng rồi, đến ngụ ở địa chỉ trước kia cậu đưa cho hai người họ. Naib nói: "Khi nào phơi lưới* chúng ta đưa Elysia đến thăm cậu ấy đi."
(*) ý là kỳ nghỉ không ra khơi, không biết phải từ này không, ai biết xin nhắc mình sửa lại.
"Được." Eli gật đầu, một bên đút cơm cho Elysia.
.
Aesop nhìn một nhà ba người dắt tay nhau vui vẻ đến thăm cậu, những người đồng đội cũ sống tốt trong lòng cậu cũng vui lây: "Hai anh đến rồi, cả cục cưng nữa." Aesop cúi xuống bế bé con mập mập nộn nộn, Elysia không sợ người lạ hơn nữa bé cảm thấy chú này không xấu.
"Cậu vẫn khoẻ chứ?" Eli gật đầu tháo mũ trùm xuống cười toe, Naib đặt số vật phẩm làm quà cho Aesop vào trong. Cũng nghe Aesop trả lời: "Vẫn tốt, hai anh trông rất được đấy."
"Anh đây kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, không dám nói giàu có nhưng ăn mặc không thiếu." Naib có chút tự hào khoe, Aesop liếc hắn một cái gở bỏ khẩu trang: "Người có gia đình xin miễn ý kiến." Sau đó quay qua Eli cười nhẹ: "Hai anh đường xa đến đây hãy ở lại chơi vài hôm."
"Cũng định nhân dịp này mang Elysia ra ngoài cho biết này kia, những ngày tới đành làm phiền cậu rồi." Eli ái ngại nói, Aesop xua tay: "Đừng khách khí."
Ở lại vài hôm bất ngờ lại gặp được vị khách đã lâu, Quỷ sai Hắc Bạch Vô Thường.
Naib nhướng mày, Eli cong khoé môi, Elysia gặm táo.
Aesop nhìn chăm chăm người ngoài cửa.
Vô Thường hơi cúi ngươi: "Biệt lai vô dạng."
Aesop khụ một tiếng: "Đã lâu không gặp." Tạ Tất An cười cười: "Ta tìm em đã lâu." Aesop im lặng hơi cúi đầu, Eli đành tiến lên cười trừ: "Chào ngài Tất An, đã lâu không gặp."
Tạ Tất An nhìn qua Eli, vẫn là nụ cười nhẹ nhàng ấy: "Chào cậu Clark và cả cậu Subedar nữa."
Đôi ba câu hỏi thăm Eli tìm cớ kéo Naib ra ngoài, chuyện của hai người kia để họ tự giải quyết. Đi đã đủ xa Naib mới thú vị cười: "Anh thật không ngờ họ lại tiến triển đến thế này, nhưng coi bộ không suông sẻ lắm. Em thấy sao Eli." Eli xoa xoa cằm: "Cái này cũng khó nói, mệnh là của bọn họ, duyên cũng là của họ. Nắm bắt được hay không cũng là do họ. Em tin rằng thời gian họ cách xa nhau cũng đủ để họ nhìn rõ tâm tư mình rồi."
Naib nhìn qua bố con họ, nhìn thật lâu sau đó nắm lấy tay Eli chấp ra sau lưng mình tình tang dẫn vợ con đi: "Anh nghĩ anh không bỏ lỡ nhiều thời gian như thế, thật may mắn biết bao."
Eli cười đan ngón tay vào tay Naib, thuận theo hắn tuỳ ý nắm sau lưng, tay kia dắt Elysia vừa đi vừa đá sỏi ven đường, chơi đến vui vẻ.
"Kỳ thật anh không nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, từ khi nhận ra anh thương em biết bao nhiêu thì anh đã tự hứa với lòng sẽ bằng mọi giá cướp em về. Nhưng anh may mắn, may mắn là em cũng thương anh, may mắn là anh chưa làm điều điên rồ tổn hại đến em, càng vui hơn khi anh được làm ba."
"Eli à, anh thật sự thương em và con rất nhiều. Anh vẫn muốn nói rằng mỗi ngày của anh đều là ngày hạnh phúc."
Nói xong những tâm tư chất chứa trong lòng, Naib cúi xuống bế con trai cưng đang la cà hái hoa hái cỏ bên đường. Eli hít sâu một hơi ôm chầm lấy cả hai, đầu tựa lên vai Naib không cần nói bất kỳ điều gì, với cái ôm này Naib cũng đủ cảm nhận được tình cả của Eli dành cho mình. Bọn họ may mắn không bỏ qua nhau, may mắn cùng chào đón cục cưng mập mạp trên tay này.
"Chúng ta nên về nhà của mình thôi, em nhỉ?"
"Vâng."
.
.
.
Hết.
P/s: má, tôi quên ghi dòng này mấy mom ạ, kiểu ban đầu tôi tính để cả hai đào tẩu ó, nhưng tui lại thích nhẹ nhàng nên tui bẻ cua :"3
Sửa lỗi chính tả sau nha!!!
Pp mn, hẹn gặp lại!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com