Tất An × Vô Cứu
Tất An đang ngồi nhâm nhi tách trà xanh nóng hổi giữa bầu không khí ồn ào của trang viên.
Các Sur và Hunt cãi nhau điên cuồng, họ đánh nhau, ném đồ ăn, stun nhau,...Đến cả quý cô Michiko cũng không thể ngăn cản, vậy thì còn ai ngăn được? Tất An thầm nghĩ.
Tất An ôm cây dù thật chặt khiến cho Vô Cứu khó chịu lên tiếng.
Vô Cứu: Đệ làm sao vậy? Đột nhiên ôm ta chặt quá!
Tất An: Ta chỉ lo cho sư huynh thôi, có gì ta sẽ đỡ được vài chưởng cho huynh.
Vô Cứu: Haizzz!
Y bất lực với đệ đệ của mình, không còn gì để nói. Chiếc dù liền bay lên không trung và mở ra. Một dòng nước màu đen như mực từ trong ô chảy ào xuống làm ướt một mảng lớn. Cũng từ chỗ nước đen đó, có một thanh niên anh tuấn trồi lên. Khuôn mặt nửa trắng nửa đen cùng đôi mắt màu vàng tạo nên sự huyền bí, mái tóc được tết lại gọn gàng, bộ đồ đen bao phủ khắp người,...Chung quy gần như là hoàn hảo!
Mải đắm chìm trong vẻ đẹp của Vô Cứu, Tất An cứng đờ, mặt có đôi chút hồng hào.
Vô Cứu: Này! Đệ nhìn ta chằm chằm là có ý gì? Trông đệ ngốc lắm đấy biết không?
Tất An: Ta biết.....á!
Vô Cứu: T-Tất An?!
Một thứ gì đó mềm mềm ngọt ngọt rơi trúng đầu Tất An, phải là bánh kem hương Vani...
Vô Cứu còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra với đệ đệ của mình thì đã bị hàng tá cái bánh kem đủ màu, đủ hương vị bay tới.
Vô Cứu:.....!!!!!!!!
Tất An: Phù...
Là Tất An, hắn đã nhanh tay cầm ô lên che cho y. Hắn vẫn một tay cầm ô mà bế Vô Cứu lên chạy về phòng. Tất An gập dù lại rồi quay người nhìn y rồi thở phào.
Tất An: May cho huynh chỉ chúng vài miếng bánh nhỏ, không đáng kể.
Vô Cứu: Cảm ơn...ta...ta cần phải đi tắm...
Tất An: Vậy huynh cứ đi đi.
Vô Cứu:...
Tất An thấy y không nhúc nhích thắc mắc ngay.
Tất An: Sao vậy?
Vô Cứu: Ta không mang y phục...
Mới nghe xong câu này, não của hắn đã nghĩ ra một cách liền phì cười nhìn Vô Cứu.
Vô Cứu: C-cười cái gì?!
Tất An cười mỉm, khuôn mặt "ngươi chết chắc rồi" dần lộ ra. Vô Cứu rùng mình, định bảo hắn tự mình đi lấy y phục thì Tất An đã nắm tay y.
Tất An: Huynh cứ lấy y phục của ta mặc đi, không cần phải đi lấy bộ mới...
Vô Cứu: Ta về lấy được! Đệ, đệ mau bỏ ra!
Không để Vô Cứu nói hết, Tất An lại một lần nữa bế y lên và bước vào nhà tắm.
Không biết từ bao giò mà nước ấm đã có sẵn trong bồn tắm, lại còn rắc cánh hoa hồng nữa chứ!!! Vô Cứu ngạc nhiên hỏi Tất An.
Vô Cứu: Cái này...đệ chuẩn bị từ bao giờ?!
Tất An: Mới nãy.
Ùm một cái. Tất An thả Vô Cứu xuống nước. Trông y bây giờ rất quấn hút. Khuôn mặt đỏ hồng, mái tóc xõa ra ướt sũng, bộ y phục bó sát vào người để lộ thân hình săn chắc,...
Tất An cũng bước vào, một tay xé toạc cả y phục của hai người ra, nhìn sư huynh nằm bên dưới trông đáng thương của mình cười cợt.
Tất An: Nhìn huynh như thế này thật đáng bị trừng phạt mà...hôm nay nhất quyết không bỏ qua đâu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com