[AesVic] từ 1 đến 5 và điều bất ngờ
Tên khác 1: Tôi không muốn bị vỗ béo!
---
"Cậu chọn một con số đi" _Aesop cầm tay cậu bạn mình.
"Số 1?"
"Tôi yêu cậu"
---
Con số bất ngờ - Một trò chơi nho nhỏ mà Victor và Aesop nghĩ ra, khi anh cùng cậu mới học tiểu học. Cách chơi đơn giản là chọn một con số bất kì trong 5 con số và đối phương sẽ đếm đúng con số đó (hoặc không đếm), xong liền tạo ra một "bất ngờ" cho họ. Bạn anh - Victor, bản thân không hay to tiếng, luôn bị anh rủ chơi cùng để rồi bị trêu chọc, "may mắn" lên cấp hai, cậu không phải chơi với anh ấy, nhưng bù lại...cả hai ít trò chuyện với nhau hơn.
"Mày chọn một con số đi"
Aesop nói với thằng hám ăn nhất trong lớp-Naib, Naib ra tư thế phòng thủ, tự tin chọn con số ba. Anh gật đầu chiều theo ý người bạn này.
"Một"
Aesop đứng dậy, từ từ lại gần Naib, thấy đối phương giật nhẹ, anh nhếch mép.
"Hai"
Tay chạm lấy tay Naib, như muốn bảo hắn hãy thả lỏng mà từ từ hạ tay. Còn tay kia, một phát vả không trượt phát nào. Và đi đôi với cái tát vừa nãy là con số ba mà Aesop thốt ra.
"Mẹ nó! Đau!"
Nain ôm bên má bị tát, không chịu được nước mắt đàn ông bắt đầu rơi, đúng, là những giọt nước mắt đàn ông. Aesop không đáp, lè lưỡi như chế giễu Naib. Đúng lúc 2 nam nhân nữa đi vào, là cậu bạn thuở nhỏ Victor và cái phao tiên tri Eli. Naib thấy Eli đã nhanh nhào vào ôm lấy, nức nở mách.
"Eli! Thằng Aesop nó lại tát tôi!"
Eli xoa đầu Naib như an ủi, y thở dài, lúc nào chơi với Aesop hầu như toàn bị đánh, thế mà vẫn cứ chơi. Aesop nhìn phía Victor, cậu chỉ cúi đầu chào cho có lệ, rồi về chỗ mình, anh dù vậy vẫn nhìn lấy cậu, trong tâm chi ước cả hai có thể nói chuyện như thuở bé.
Chắc mọi người muốn biết bi kịch gì mà dẫn đến tình bạn tan nát, thực ra cũng chẳng có bi kịch gì đâu, Victor tự động không nói chuyện hay chơi bời với Aesop nữa, cậu cũng có nhóm riêng, anh cũng vậy, có lẽ do thời gian nên hai người ít nói chuyện với nhau thôi. Cho đến khi tác giả said đell
Đến khi chuông reo vào lớp, tiết học mới bắt đầu. Và vì lười biếng, tác giả tua đến giải lao luôn.
"Ah!"
Naib ôm trán, Eli nhìn anh chàng đang ăn vạ mà cười.
"Từ khi nào cậu kém phòng thủ vậy?"
Naib bĩu môi, vẻ mặt như giận dỗi không đáp, nhưng bù lại bên trong thì như cây kem, vì nụ cười ai kia mà tan chảy. Để có nụ cười Eli, có đau hắn cũng mãn nguyện!
Aesop ngán ngẩn trước cơm chó, không để cơm chó nhiều lên lại cũng không thấy Victor, anh liền viện cớ rời lớp.
"Hai người chơi thì chơi đi, tôi đi mua đồ ăn"
"Được"
Naib như muốn đuổi đứa bạn này đi, càng nhanh càng tốt để ở bên Eli mà quên mất trên vai Eli có một con cú béo. Cô cú lúc này đang rất đen mặt nhìn Naib, bay trước mặt hắn làm ra động tác bảo vệ chủ nhân của mình.
(Cú béo từ chối cơm chó —▽ᗜ))
Aesop ra hành lang, ánh mắt đi tìm bóng hình quen thuộc, rất nhanh đã tìm thấy cậu...trong một lớp học khác. Anh nhìn Victor, cậu có vẻ đang rất vui vẻ bên hai thằng đực rựa mà anh không hề hay biết. Aesop nhíu mày, có chút khó chịu.
"Victor"
Anh gọi tên cậu, đến lúc Victor quay về phía mình anh lại lúng túng. Vừa rồi nhỡ thốt tên cậu không suy nghĩ, giờ bỏ đi không phải có chút kỳ lạ đi?
"Ừm...cậu có rảnh không? Đi ra canteen cùng tôi?"
Victor chớp chớp mắt, cảm thấy có phần kỳ quái, đã lâu rồi Aesop không gọi cậu mời đi cùng, trong lớp chỉ như bạn cùng lớp, ra ngoài thì như người xa lạ. Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, như vậy cậu cũng vui, dù sao cũng đang tìm cớ tránh cơm chó. Victor gật đầu rồi vẫy tay với hai thằng đực rựa kia, chạy lại gần Aesop. Khổ thân, chú chó Wick đơn thân lại lần nữa ăn cơm chó, cậu chủ sao lại nỡ!?
(Chó Bự từ chối cơm chó (≧m≦)ノ!!!)
Thật hiếm khi Aesop rủ đi, Victor muốn nói vậy, nhưng khi muốn nói, những từ ngữ không hiểu sao trôi tuột lại, rủ nhau xuống bụng để thành tiếng kêu đói bụng. Cậu đỏ mặt mím môi, Aesop thì che miệng, để không phát ra câu trêu chọc nào về cậu.
"Hai người vừa nãy là bạn cậu sao?"
Aesop gọi đồ xong thì hỏi, Victor gật đầu đáp.
"Quen không lâu"
Rồi im lặng lại lần nữa bao trùm. Aesop mua hai gói bánh vòng, Victor nhận một gói, thấy cũng không còn gì để trò chuyện, cậu rời đi trước, lại không ngờ Aesop túm tay cậu, không chịu được mà hỏi.
"Chọn một con số đi"
Chết, lỡ miệng, tội hay chơi với thằng Naib. Aesop thật muốn tự chửi mình ngu, không nghĩ Victor sẽ đáp lại.
"Hai?"
Victor chọn đại một số, tay lay nhẹ như muốn anh bỏ ra để ăn luôn cái bánh. Nhưng Aesop không hiểu, lại nghĩ cậu muốn về lớp nhanh nên càng nắm chặt hơn.
"Tụi mình lần nữa chơi với nhau được không?"
Victor ngạc nhiên, không ngờ được anh sẽ hỏi thẳng như vậy, rồi cậu mỉm cười, gật đầu đồng ý, lúc này Aesop mới hiểu ra: vì sao Naib đánh đổi tất cả để thấy nụ cười của Eli.
Cũng vì thế Aesop giành cả thời gian rảnh, bắt đầu lại với Victor. Naib ngày qua ngày, ham ăn nhưng không ngu cũng biết, thằng bạn này không phải muốn bắt đầu lại một tình bạn với Victor, vì hắn để ý, số tiền hắn đưa cho để đi mua đồ ăn, đều thẳng tiến chui vào bụng cậu Victor hết. Con cú béo còn sống là may lắm rồi!!
Cú Béo:....*nước mắt lặng lẽ rơi*
Aesop tất nhiên không biết, trước mắt chỉ nghĩ, muốn thấy cậu và chỉ cần cậu vui, anh trong lòng cũng vui rồi. Còn Victor, nghĩ Aesop mang nhiều tiền, nên cứ ăn, giải lao cứ tự tìm đến anh, nên cũng ít sang lớp bên kia.
"Dạo này cái bụng này đang to lên rồi nhỉ"
Luca- tóc nâu dài được cột lên, mắt bị bầm một bên, không hiểu sao chẳng bao giờ khỏi, chọt chọt cái bụng của cậu Victor, châm chọc.
"Cẩn thận không béo như Chó Bự đó"
Victor đổ mồ hôi, béo đến nỗi thằng bạn còn nhận ra, chẳng nhẽ cậu thật sự phải ăn kiêng sao!? Andrew cầm tay ngăn Luca lại.
"Thôi nào Luca, cậu biết Victor nhìn béo hơn Wick mà"
Victor giật mình, lại lo sợ thêm, trong lúc đó thì Wick 10 phần thương cậu chủ, 21 phần thông cảm và 69 phần tự hào. Tan học, cậu ôm Wick đi về, thi thoảng sờ bụng nó rồi nhìn lại bụng mình mà thở dài. Tuy không chú trọng cái đẹp quá nhưng cũng phải để bản thân cân đối chút chứ. Có lẽ phải học cách từ chối Aesop thôi, nhưng không có Aesop thì cậu cũng tự có tiền, kiểu gì cũng bị đồ ăn cám dỗ thôi! Haizz~ giờ Victor hiểu vì sao Naib đối với đồ ăn khó bỏ như vậy, may có ai kia không quá nghiêm khắc nên hắn mới có thể tiếp tục ăn.
Và ngày hôm sau Victor tập ăn kiêng, không chủ động tìm túi tiền ah Aesop nữa, Aesop tới gặp thì tìm cớ viện lý do. Ngày hôm sau nữa và hôm sau nữa, cứ như vậy, Victor tập ăn ít, Aesop hiểu lầm tưởng cậu ngán anh. Nhiều lần giải lao không có cậu, Aesop không ngờ bản thân lại nhớ cậu như vậy.
"Cậu ta đi có 15 phút mà!"
Naib hừ mạng, Aesop lườm hắn, tặc lưỡi.
"Mày cũng có chịu rời Eli đâu"
"Đó là chuyện khác!"
Naib ôm chặt Eli hơn, khác chỗ nào cơ chứ, Aesop thở dài, nghĩ lại bản thân vì sao lại nhớ cậu, đến khi nhìn cặp nào kia liền hiểu lý do vì sao rồi.
"Victor, đi ăn cùng tôi đi"
Aesop cầm tay Victor, biết cậu sẽ lại đi sang lớp khác nên bắt cậu trước cho chắc, đề phòng cậu chạy mất, Victor nghe vậy thì lưỡng lự một hồi, mãi không trả lời được một câu, dù gì ăn một ngày cũng có sao? Giải lao cũng 15 phút sao cậu có thể béo nhanh được?nên cậu gật đầu, kết quả vài ngày sau bụng không to thì cân nặng tăng lên.
"..."
Hoá ra giải lao 15 phút 1 ngày nhân với nhiều ngày khác thì cậu vẫn tăng thôi, thật bất lực mà~
Tan học cậu ôm Wick đi về, thì Aesop gọi lại.
"Victor! Cùng tôi ra quán ăn đi"
Anh mỉm cười mời, Victor run rẩy, lắp bắp từ chối, nhưng anh không chịu thua, lại như mấy anh chị trong bộ quảng cáo đồ ăn trên TV, không đồ nướng thì đồ rán, không đồ rán thì đồ xào, miêu tả theo hình thức lấy cái đói tả đồ ăn, khiến cậu không thể cũng thành có thể đến khó tin, vô thức ngửi thấy hương vị của món ăn.
"Vậy cậu đi chứ?"
Aesop hỏi lần nữa, thấy cậu im lặng anh liền coi như đồng ý, tứ ý một tay vác Wick, tay kia cầm tay cậu đi.
"Đừng lo, Wick cũng có phần"
Chó Bự từ gầm gừ đã vẫy đuôi, kêu lên một tiếng gâu vui vẻ, người này tốt, có thể tin tưởng giao cho chủ nhân!
Tại quán, Aesop gọi món thay Victor rồi nhìn Cậu, cậu từ sợ như sắp chết một lúc sau mới bình tĩnh lại, tự nhủ với bản thân. Mỗi hôm nay thôi, hôm khác sẽ nỗ lực giảm cân.
Nhưng nhìn đống đồ ăn trên bàn, Victor nuốt nước bọt, chốc lát liền chảy nước miếng. Nói không thèm, khó mà tin. Và cảm giác vừa ăn vừa khóc trong lòng, chắc chỉ có cậu hiểu.
...
"Aesop...từ giờ đừng mời tôi nữa..."
Victor thở dài, ăn đến no căng, thậm chứ còn thừa, may mà Wick cũng có tài ăn không kém Naib, ăn nốt cho đỡ phí. Aesop nãy giờ không đụng đồ ăn (không phải vì mải ngắm Victor quên ăn mà vì biết Wick vẫn chưa no, nên cho nó no để lấy lòng nó), nghe cậu nói vậy mà nhíu mày khó hiểu.
"Cậu không thích sao?"
"Không phải không thích, mà vì..."
Victor rất tự nhiên nói lý do, nhưng miệng cậu không cho vì xấu hổ, cậu ngại ngùng chỉ cái bụng của mình, Aesop nhìn mà hiểu ý liền nhếch mép.
"Lo gì, chỉ cần tôi thích là được"
Victor đỏ mặt không đáp, chỉ cúi đầu né tránh ánh nhìn của anh. Anh cười nhẹ nói tiếp.
"Chọn một con số đi"
Victor ngạc nhiên, chọn đại con số đầu tiên. Anh nhắm mắt ngâm nga một đoạn nhạc như đánh lạc hướng đối phương, để tay chạm nhẹ bàn tay cậu, rồi vươn người hôn trộm lấy.
"Tôi yêu cậu"
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com