Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[EdVic] Giá Trị và Tiên Phong

Tiên phong là tự mình đi một con đường khác để đạt đến thành công mới mẻ hơn những con đường cũ.

Giá trị bản thân cũng còn có thể nói là niềm đam mê của mỗi người.

Vậy nếu giá trị là con đường cũ, thì đi đến con đường tiên phong liệu còn có thể không? Một câu hỏi ngu ngốc từ một người đưa thư nhỏ. Quả thật chẳng ai tin sao có chuyện giá trị ở con đường cũ, còn tiên phong lại là con đường mới. Nhưng anh lại vẫn giữ câu hỏi đó trong đầu.

Với người đưa thư này, giá trị của anh là những lá thư, vốn dĩ anh có thể thành một nhà văn viết những dòng chữ chẳng ai dám viết, một giáo viên dạy những bài luận táo bạo mà không ai dám làm, hay một người truyền cho dân chúng những lý lẽ đầy thuyết phục dù lý lẽ đó là sai trải để trở thành người gọi là "tiên phong". Nhưng Kết quả anh vẫn chỉ là một người đưa thư.

Những lá thư không chỉ chứa những ngôn từ mà còn cả cảm xúc, cũng giống như khi viết một bài luận hay bài truyền thông tin, nhưng khác với việc làm quang minh anh lại ưa những cảm xúc nhỏ này. Tuy không chỉ chung nhiều người, chỉ một người cho một người, một nhà cho một nhà nhưng nó lớn hơn bao giờ hết. Dù vậy, công việc trong hiện đại này cũng không thể tạo nên một điều mới mẻ gì. Người đưa thư nghĩ, phải chăng để mở một đường lối mới mình phải bỏ qua cái "giá trị" này? Hay đi đến thành công rồi lại về con đường cũ?

...

Một ngày chủ nhật đẹp trời, người đưa thư quyết định giành thời gian để đi dạo phố. Trên đường đi, thấy một bảo tàng nghệ thuật, trong đầu liền cảm thấy nếu vào trong có thể tìm được câu trả lời của mình.

Bên trong quả nhiên như một thế giới khác, những khắc hoạ màu sắc như tô điểm rực cho căn phòng, mà chính xác là thật. Người đưa thư đi xem từng bức tranh, những bức méo mó không ý nghĩa, nhưng một số lại mơ hồ một vẻ đẹp gì đó khác với những nghệ thuật mà anh từng thấy. Dù vậy người đưa thư này không phải hoạ sĩ, nên không thể nhận xét đúng về các bức tranh. Trong khi những người vào đây, nói lên ý nghĩa của từng bức, thì người đưa thư chẳng lên tiếng, chỉ im lặng quan sát, rồi dừng bước tại một bức tranh. Vẫn chỉ là một nghệ thuật khó hiểu đầy nét ẩn dụ, nhưng ẩn dụ là lý do thu hút cái tò mò của người xem, không ngoại trừ người đưa thư này.

Bức tranh vốn dĩ chỉ là tranh, Bức vẽ không rõ hình khiến anh suy nghĩ, sao vô nghĩa lại được nhiều người biết là có nghĩa. Lúc bừng tỉnh khỏi suy nghĩ thì từ khi nào đã thấy một nam nhân bên cạnh.

"Cậu thấy bức tranh thế nào?"

Nam nhân hỏi anh, người đưa thư nhìn vóc dáng người nọ, mái tóc màu nâu với đôi mắt xanh biển, cũng khá ưa nhìn, thấy cũng chỉ là một vị khách mà thôi.

"Tôi nghĩ người vẽ ra bức tranh này chỉ là vẽ thôi"

"Cậu không cảm thấy gì đó ẩn sau bức tranh này sao?"

Người đưa thư lắc đầu, nhưng sự phủ định đó lại thành công khiến người kia cười kia lấy. Người nọ bị cười nghĩ là cười chê, nên có chút xấu hổ.

"Dù gì tôi cũng chỉ là đưa thư, không có mắt nhìn về nghệ thuật"

"Vậy sao cậu đến đây?"

Nam nhân tò mò hỏi, anh cũng không nghĩ đến đây lại có người hỏi mình câu này. Suy nghĩ thấy cũng chẳng sao, người đưa thư đáp lại câu hỏi của đối phương.

"Tôi nghĩ...đến đây sẽ tìm được điều gì đó"

Rồi im lặng, tìm điều gì? Nam nhân cũng tò mò, lẽ nào là giống những người ở đây? Nhưng ý nghĩ đó lập tức bác bỏ trong đầu, ngươi nọ vốn đã tự nhận mình không có mắt nhìn nghệ thuật rồi, mà vẻ mặt cũng không giống như muốn tìm nghệ thuật lắm.

Người đưa thư thấy bên kia không hỏi gì nữa, nên cũng tự ý rời đến bức tranh tiếp theo. Một khung cảnh phố xưa, nhưng lại vặn vẹo như cuốn vào dòng xoáy của bầu trời xanh.

"Bức này thì cậu có cảm nhận được gì không?"

Hoá ra người kia vẫn không có ý rời đi, anh cũng chiều ý mà đáp lại nam nhân đó.

"Tôi nghĩ đó chỉ là sự nhất thời có hứng hơn là một ý nghĩa"

"Ý cậu là...bức tranh này vô nghĩa?"

"..."

Hay thật, đi tìm "giá trị" lại kết quả gặp phải tình huống "mất trị giá". Nhưng anh không phủ nhận, mà im lặng như ngầm đồng ý. Người kia mỉm cười, không ngờ hôm nay lại gặp một người như vậy.

"Bảo không có mắt nhìn, lại biết rõ hơn những người trong đây"

Nam nhân nói, đủ để người kia nghe thấy. Anh nhíu mày khó hiểu, vừa hướng mắt nhìn đối phương thì thấy một cái chìa tay.

"Tôi là Edgar Valden"

"Victor Granz"

Người đưa thư nhận cái bắt tay, ngay khi nhìn nụ cười của đối phương liền tuỳ tiện đoán mò.

"Anh là hoạ sĩ của bức này?"

Lúc này ánh mắt mọi người đổ dồn đến, đối phương lại thản nhiên lắc đầu.

"Không chỉ một"

Edgar nói khẩu hình, đủ để anh hiểu người mình đang tiếp chuyện là ai. Anh im lặng để nghe bàn luận của những vị khách đi qua, một lúc liền hỏi người hoạ sĩ này.

"Mấy bức tranh này thật sự không có ý nghĩa?"

"Là tuỳ tiện vẽ"

Những thành tựu nghệ thuật này tưởng như đáng giá ngàn xu ngàn vàng, nhưng trong mắt Edgar, chỉ là những thứ vô giá, không hề đáng để mua. Những người ở đây là những người có mắt nghệ thuật, hoặc đó là cái mà họ tự xưng. Mở miệng ra là nói lên được ý nghĩa của bức tranh, Edgar biết bức tranh của mình đã cho họ những nội dung đầy ảo tưởng, chỉ nực cười khi họ buông những lời đó như thể hiểu rõ chúng trong lòng bàn tay vậy.

"Cậu không thích vẽ sao?"

Giá trị của Edgar là những tranh vẽ, nhưng đi đôi với nó phải là những nguồn cảm hứng. Edgar không thoải mái với câu hỏi của đối phương, nhưng không tỏ vẻ né tránh mà còn thản nhiên trả lời anh.

"Thích chứ, nhưng ở đây, thích không phải là vấn đề"

"Vậy cậu từ bỏ đam mê để nổi tiếng?"

Đam mê ở đây còn là cảm xúc hạnh phúc khi làm điều mình muốn, người hoạ sĩ này thì lại đi ngược lại điều trên, tuy Edgar vẽ, nhưng anh không có đam mê thật sự, mà lại vẽ trong sự gượng ép để có được tương lai tốt đẹp hơn. Edgar không lên tiếng phản bác, những cũng không có ý đồng tình, mà thay vào đấy bản thân đang nghi ngờ điều gì đó.

"Nếu trong trường hợp của tôi thì cậu thấy sao?"

Edgar hỏi đối phương, song liền biết, điều mà người đưa thư đang tìm kiếm.

Tuy nhiên khác với Victor, Edgar biết rằng bản thân đang đi đâu, chỉ là không như những người khác đã biết, nam nhân này là không muốn bỏ qua sự nổi tiếng của mình. Người đưa thư nhún vai, rồi nhìn một quý ông không xa đang lải nhải về một bức tranh nào đó với một đám người nhỏ.

"Nổi tiếng sẽ có rất nhiều tiền và thành tựu sẽ được chú ý"

"Cậu hiểu ý tôi rồi đó"

Edgar mỉm cười như chúc mừng người bạn mới quen này đã tìm ra một phần câu trả lời. Nhưng người đưa thư không tỏ vẻ vui gì, anh nhìn lấy người hoạ sĩ im lặng không nói gì.

"Các nét vẽ của hoạ sĩ này rất mới lạ, phối màu cũng chưa từng ai phối như vậy"

Quý ông mới đến đây đã khen ngợi bức tranh, bên cạnh ông là những vị khách có cùng quan điểm này, nếu hoạ sĩ này lộ mặt, chắc chắn ông sẽ không bỏ qua con cá lớn này. Victor để ý vẽ mặt của Edgar, vẻ mặt dường như không thoải mái trước lời nhận xét đó. Cuộc trò chuyện nãy giờ cũng chẳng thể được tự nhiên trước bao vị khách, nhưng bù lại người đưa thư dường như sắp tìm được ra đáp án. Chợt Edgar đề nghị anh cùng ra ngoài.

Cứ như sự giải thoát từ không khí ngột ngạt trong bảo tàng đó, người đưa thư không nghĩ bản thân đã bị người hoạ sĩ kia kéo vào một quán cafe nhỏ.

"Tôi cũng từng có niềm vui thích khi vẽ"

Edgar nói, phải mất rất nhiều ngày thậm chí là một hai tháng để vẽ xong một bức tranh. Ban đầu người hoạ sĩ này cũng chẳng được công nhận, dần dần hiểu ý nghĩa của từng bức, liền thành một hoạ sĩ bí ẩn nổi tiếng. Tuy nhiên người nhận nó dù thích chúng, nhưng họ luôn đi kèm lời thúc giục, có người còn tuỳ tiện sửa đổi tranh của Edgar để tự vừa lòng họ. Sớm biết mình vẽ người người chỉ là muốn sản phẩm để tạo ra tiền, hoạ sĩ cũng không làm khó, một ngày vẩy tay đã vẽ được hai ba bức, thậm chí là nhiều hơn chút. Trong phòng trưng bày tranh của Edgar, có tranh mất rất nhiều thời gian nhưng cũng có tranh chỉ tuỳ tiện vẽ, mà hầu như là loại thứ hai. Ban đầu Edgar làm vì tiền, nhưng sau khi nghe những bàn luận tự biên tự diễn của những vị khách ở đây, người hoạ sĩ cảm thấy nực cười, và trò vui từ những kẻ kiêu ngạo ảo tưởng đó lại là điều thứ hai khiến người hoạ sĩ tiếp tục vẽ.

Người đưa thư nghe xong liền hiểu ý, rồi nhớ tới lời nhận xét của quý ông vừa nãy.

"Dường như cậu không thích được đánh giá tốt?"

"Tôi biết bản thân tôi thế nào"

Rồi Edgar nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Tôi đã nghe lời đó hàng vạn lần, rất nhàm chán"

Tuy nhiên chỉ có người này lại khác. Bên trong người hoạ sĩ lúc này hiện lên một cảm xúc rất lạ. Cảm hứng cứ như vậy nổi lên, Edgar chưa từng nghĩ, sẽ có ngày mình tiếp tục được vẽ người, lại còn là người mới quen.

...

Ngày hôm sau, chấp nhận lời đề nghị của hoạ sĩ, Người đưa thư đi đến nhà của Edgar làm mẫu vẽ. Tưởng rằng bản thân sẽ phải tạo dáng gì kỳ cục lắm, nhưng Edgar chỉ bảo anh ngồi trên một chiếc ghế sofa, còn bảo anh cứ tự nhiên, không cần phải cứng ngắc bản thân.

"Tôi tưởng mẫu vẽ không được động?"

"Cậu khác"

Câu nói khiến người đưa thư càng khó hiểu, rồi để ý trước mắt chẳng có đồ dùng hoạ cụ gì cả, Edgar trên tay còn là một tách cà phê nóng. Victor muốn hỏi gì đó với người hoạ sĩ này, nhưng sợ mình hỏi nhiều, anh chỉ im lặng nhận lấy tách cà phê đó. Thời gian cứ trôi và đến gần trưa, hoạ sĩ vẫn chẳng vẽ một bức tranh nào, lúc này trước khi về, người đưa thư nghi ngờ người hoạ sĩ.

"Cậu không vẽ sao?"

"Có chứ, chỉ là không phải hiện tại"

Rồi Edgar tiễn anh ra về.

...

"Lá thư cũng là một nghệ thuật đấy"

Người đưa thư lại đến nhà Edgar, nghe câu này từ người hoạ sĩ, anh cũng chẳng ngạc nhiên.

"Trong mắt người vẽ cái gì chả là nghệ thuật" có khi ngay cả thứ màu nâu nâu gì đó, trong mắt cũng có thể thành nghệ thuật, đương nhiên chỉ có những hoạ sĩ nào mới đi thích có cái nhìn đó thôi.

"Cũng đúng, ngay cả sự tức giận"

Chỉ cần bộc lộ nét vẽ ra, sau cùng cảm hứng cũng có thể xuất phát từ cảm xúc. Người đưa biết mình vừa nói gì, thấy người bên cạnh không thích liền lí nhí xin lỗi. Edgar trong phòng phì cười, vỗ nhẹ vai người bạn của mình, lúc này trên TV, hiện lên những góc quay về các bức tranh của người hoạ sĩ này.

"Đây là người hoạ sĩ đầu tiên đã vẽ lên những bức tranh độc như vậy, tôi đã thấy qua nhiều nét vẽ, nhưng nét vẽ này lẫn sự phối màu..."

Người nói thì cứ nói, lải nhải về vẻ đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài bức tranh. Người đưa thư xem, quả nhiên cũng thấy hơi buồn cười.

"Tôi tự hỏi nếu họ biết những bức tranh này là cậu..."

"Tôi là hoạ sĩ, không phải diễn kịch"

Edgar cười mỉa, rồi vờ vô tình tựa đầu người đưa thư. Victor bất ngờ, nhưng cũng không khó chịu, nghĩ Edgar đang không thoải mái trước những lời nói kia, anh vội chuyển kênh.

"Với những người đi theo con đường cũ, thì thế giới với họ cũng giống như lối mòn quen thuộc thôi"

"Và công việc của họ cũng hạn chế như thói quen của họ"

Một giọng trung phê phán nói, phía dưới là phụ đề dịch những câu nói đó. Edgar cảm thấy đây chỉ là một truyền tin bình thường, hoạ sĩ định lấy điều khiển từ người đưa thư, thì liền nghe thấy người nọ.

"Tôi vẫn đi theo lối mòn cũ...đó có phải điều xấu không?"

Edgar im lặng, Người trung trong màn hình kia còn nói rất dõng dạc.

"Con đường của những người tiên phong, đơn độc nhưng chính mình phải tự mở đường lối cho tương lai, đó mới là cuộc sống thực sự"

Edgar nhíu mày, nhanh tắt lấy màn hình TV, ngước đầu lên, người hoạ sĩ nhìn người đưa thư.

"Đưa thư là việc cậu yêu thích"

"Nhưng công việc quen thuộc đó có phải cuộc sống thật sự không?"

Edgar im lặng, biết rõ câu trả lời, nhưng người hoạ sĩ không đáp, mà mỉm cười nói.

"Tôi sẽ cho cậu thấy vào ngày mai"

Quả nhiên, hết bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác. Edgar không chỉ tự lộ mặt, còn chính mình giới thiệu bức tranh gần đây của mình, rằng đó là một bức tranh cũng như một món quà.

"Vậy khi nào anh định công bố bức tranh?"

Cô gái cầm micro hỏi, rồi hướng tay vừa phía Edgar. Người hoạ sĩ mỉm cười, không ngần ngại đáp.

"Bức tranh này không phải cho các người, cớ gì phải công bố?"

Lúc này tiếng chụp ảnh tắt đi, xôn xao cũng chẳng còn xôn xao nữa. Rồi người khác bạo dạn hỏi.

"Vậy sao anh lại giới thiệu? Anh không phải định cho mọi người xem món quà đó sao?"

"Món quà này không phải cho các người"

Edgar khinh thường, rồi nhanh chóng bày bộ mặt vui vẻ rời khỏi chốn đông người đây. Giờ đây trong lòng mỗi người một cảm xúc khác, không ngờ chủ nhân của những bức tranh đó lại là một hoạ sĩ "nạnh nùng" như vậy, nhưng không thể phủ định họ thích những bức nghệ thuật của người hoạ sĩ đó.

Lúc này Victor đã đến nhà Edgar, được một người bạn cũng như người hoạ sĩ tặng một bức tranh, anh trong lòng rất vui vẻ. Gói quà được gỡ ra, người đưa thư cảm xúc vô cùng hỗn loạn. Hạnh phúc có, ngạc nhiên có, nhưng cũng xen sự xấu hổ và bối rối.

"Cảm ơn vì món quá, Edgar"

Đó là bức tranh về anh, người đưa thư đang nở nụ cười. Victor hạnh phúc, nhìn mãi lấy bức tranh, Edgar lúc này liền nói trong niềm vui.

"Cậu biết giá trị thực sự của bức tranh không?"

Để vẽ ra món quà này, người hoạ sĩ không cần buộc đối phương làm mẫu vẽ, cũng chẳng phải tuỳ tiện vẽ ra. Victor ngẩng đầu, liền thấy nụ cười của người hoạ sĩ.

"Là những cảm xúc từ những ngày bên cạnh người mình yêu"

Lúc này người đưa thư mới tìm thấy câu trả lời của mình, tất nhiên không chỉ là câu hỏi của bản thân.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com