[EdVictor] Anh ta cần tôi là bạn, tôi cần anh là yêu (1)
Vẫn là nó- thằng cùng lp: t vs nó là bạn
tôi nhưng sau khi nghe sự thật là đéo phải: ah, thì ra m lừa dối t
Vẫn là tôi: lại một câu chuyện khác nhưng đảm bảo không nát đến bi đát '▽`) hope so :/
---
Victor Granz rất thích người tẩm liệm, anh ta tuy nhìn có vẻ chảnh--ah nạnh nùng, nhưng thực chất chỉ cần nói chuyện hợp nhau sẽ thấy, bên trong ấm áp như thế nào. Nói sao nhỉ...giống như một cục bông xù đó, nhìn tưởng đó là nhím nhưng không phải. Aesop đối xử với Victor rất tốt, thực ra với ai hiểu anh ta thì đều được đối tốt. Nhưng cái tốt đó lại không hiểu sao động được con tim Victor, khiến y muốn anh đối xử tốt riêng mình cậu.
"Aesop thật tốt"
Victor trên tay miếng bánh quế mà Aesop cho, Nhà Hoạ Sĩ đi bên cạnh hừ lạnh, hắn đã nói đừng nhận, vậy mà tên ngốc này vì thèm mà nhận lấy.
"Tốt với mỗi mình cậu thôi"
Edgar nói, mà nói xong lại càng bực hơn, nhìn hai bên má cậu bạn mình có phiếm hồng, liền càng thêm tức. Hắn nhìn vẻ hạnh phúc đang ăn đó mà khó chịu, chỉ vì là anh ta mà cậu đã vui rồi sao?
Hắn nhếch mép, để xem còn bao lâu vì Aesop mà cười như vậy.
***
"Tên ngốc này! Đã nói là đừng đi theo tôi ra cổng đó mà!"
Nhờ ai kia thua cả bốn, Edgar vờ giận dữ búng trán Victor. Victor ánh mắt như rưng rưng, không phải khóc, mà giận đến đỏ mặt.
"Tôi...tôi lo cho cậu"
Rồi hai bả vai run lấy. Sợ Victor khóc, Edgar vội ôm lấy Victor, bối rối kêu không giận nữa, còn nói sẽ cho y vài đá tím. Còn Victor, tính giận chút thôi, không nghĩ Edgar sẽ làm vậy. Sau một hồi, Edgar mới nắm tay y dẫn đến phòng bếp.
"Oh, lại ngắm nhìn Luca sao?"
Edgar nhếch mép, nói câu đùa khi thấy Aesop đứng trước cửa phòng bếp. Aesop giật mình đỏ mặt, vội bịt miệng Edgar.
"Cậu thì biết gì?"
"Biết gì á? Biết Luca và cậu là gì của nhau chứ sao?"
Qua tuổi học rồi mà bọn họ như trẻ con, Victor từ đầu ngơ ngác không hiểu gì, đôi mắt ngây ra nhìn hai nam nhân trêu đùa nhau. Đợi một hồi sau khi vật lộn, Victor túm tay áo Edgar giật nhẹ.
"Tôi bỏ lỡ gì sao?"
"Ah cậu không biết, tên Aesop này thích tên tù nhân đó"
Victor ngạc nhiên, y không biết vì thông tin mới này hay vì biết Aesop đã có người trong lòng. Nửa vì đau lòng, nhưng phần nào đó lại tò mò. Aesop không muốn nói, thấy Edgar kể lại không thoải mái lắm.
"Vậy hai cậu có tiến triển gì chưa?"
Victor không nghĩ người như mình lại hỏi một câu bất lịch sự như vậy. Nhưng Aesop không khó chịu, trả lời nhẹ nhàng, như thể đó là một câu hỏi rất bình thường.
"Có gì đâu, tôi với cậu ấy khác nhau lắm"
Edgar hừ nhẹ, hắn chẳng rảnh moi thông tin cá nhân người ta, chỉ cần Victor biết Aesop có người trong lòng, hắn chắc chắn sẽ có cơ hội với y. Chỉ là...liệu Victor có chịu để yên không?
Ăn xong ngũ cốc của Edgar, Hoạ sĩ đi rank rồi, Victor liền đi tìm Aesop. Aesop ngồi tựa gốc cây. Trong vườn hoa thật thoải mái, anh nhìn Victor ngồi cạnh mình, thi thoảng còn liếc mắt rồi vội né đi mỗi khi anh nhìn thấy. Aesop phì cười, cảm thấy người này có chút...lộ liễu, với cái ánh mắt tò mò đó.
"Chuyện tình của tôi cũng chẳng hay mấy đâu"
Aesop nói, Victor nhích lại gần, lí nhí nói không sao. Anh đeo khẩu trang, nên khó biết được là đang cười khổ.
"Nó khá là nhạt nhẽo đó"
"Tôi muốn nghe"
Victor nói, rồi từng lời kể ngắn ngủi, người đưa thư không bỏ qua lời kể nào. Người Tẩm Liệm yêu Tù nhân, nhưng yêu lại để trong lòng, chính anh cũng không biết Luca có ai chưa. Victor nghe những lời ấy, như có thêm hi vọng. Ngầm giữ lấy hi vọng ấy, Victor đương nhiên sẽ tâm sự với Edgar.
"Tôi nghĩ bọn họ yêu nhau đấy"
Edgar nói, không nghĩ tên ngốc này còn giữ hi vọng. Hắn không biết Aesop và Luca có mối quan hệ gì, nhưng hắn không muốn y giữ cái hi vọng ngu ngốc đó. Victor nghe không lắc đầu, cũng chẳng khẳng định điều đó, y chỉ nói y tin lời của Aesop mà thôi.
Trong trận đấu, Edgar đã không thể ngừng nghĩ từng con chữ mà Victor nói với hắn. Tin? Từ một người y thích? Vậy còn hắn? Sao không tin lời hắn nói?
"Thợ Săn đang ở gần tôi!"
Tiền Đạo vội nói, vô tình dẫn Nhóc Rìu đến chỗ Edgar. Hoạ sĩ trừng mắt nhìn cả hai, còn nghĩ hắn có tâm trạng để mà đi lôi kéo thợ Săn?
"Lăn ra kia mà Kite"
Tiền Đạo có chút ớn lạnh, đẩy nhẹ vai cậu nhóc Thợ Săn.
"Thôi ra kia đuổi, anh cho em đập một phát, cho em cầm súng"
Edgar bực mình, trận lúc đó Thợ Săn còn khóc lóc đòi về gặp Michiko. Mặt Hoạ Sĩ lúc tức giận thật đáng sợ, bé không muốn ở lại chơi với anh ấy đâu!!!
***
Victor đã không ít lần nhìn cảnh Aesop ánh mắt luôn hướng về phía Luca. Y đau lắm, đau ở đâu, ở tym y đó~ nhưng đau thì sao? Thì y càng phải cố gắng, mỗi lần gặp Aesop đều hết mình. Giúp đỡ, ở bên, thi thoảng còn tặng vài lá thư như những món quà. Dù vậy, không phải lúc nào cũng được như ý. Aesop đến cũng vẫn chỉ coi y là bạn mà thôi.
Dừng lại ở đó thôi sao? Đương nhiên là không rồi.
"Cậu...cậu từ đầu đã có Luca?"
Victor mở to mắt, nếu không phải nhờ Edgar khơi mào để Aesop lỡ miệng, đã không biết điều này. Aesop bối rối, cuối cùng cũng phải gật đầu. Có lẽ anh không muốn bị chú ý. Victor ánh mắt buồn buồn, ah lấy một cái. Aesop nói đợi ở phòng chờ. Edgar giờ đây chỉ còn hắn và y, mới ôm từ sau. Có lẽ cái ôm cũng làm Victor bớt cái buồn đi một tí, y mỉm cười với hắn, cảm ơn một tiếng, rồi đi đến phòng chờ. Căn phòng khách còn mỗi nhà Hoạ Sĩ, hắn thở dài ôm mặt, Liệu Victor đã bỏ cuộc chưa?
Trong lúc chờ hai đồng đội khác, Aesop ngồi cạnh Victor, ngắm nhìn y trên tay cầm bút viết những lá thư nhỏ. Aesop nhìn mái tóc Victor, rồi nhìn ánh mắt chăm chú kia, đằng sau lớp khẩu trang liền mỉm cười:"Cậu khá giống Luca đấy cậu biết không?"
Victor nghe, lại như bị kim chọc phải tim, liên hồi nhói đau. Y cười ngường, buông lời đáp lại:
"Giống chỗ nào chứ? Tôi với cậu ấy khác xa nhau"
"Tôi cảm thấy thế thôi...và...mùi hương có chút giống"
Aesop nhích lại gần, Victor đỏ mặt, cố né hết sức để không cho anh thấy cái bản mặt cà chua của mình. Nhưng ngại ngùng chỉ một phía. Luca có thể "điên" hơn Victor, nhưng cậu ấy đồng thời lại giỏi ăn nói, thông minh hơn y rất nhiều.
"Ngoài mùi hương ra thì có gì mà giống"
Aesop chưa trả lời, đồng đội đã đến để bắt đầu trận đấu.
***
"Vậy giờ cậu thế nào?"
Edgar hỏi người đưa thư, Victor thở dài, y nhìn hai nam nhân đó, người mình thích lại ở bên người bạn của mình. Tiếc thì cũng tiếc, cũng không phải là tình yêu sâu như biển.
"Ổn cả"
Victor mỉm cười nhẹ, trong cái không gian thanh bình, Edgar có thể thấy cơ hội đang có trong tay, và trước khi bảy tỏ lời yêu đó, hắn trước hết phải bắt đầu bằng một nụ hôn.
...
Có gì đó sai sai ಠ-ಠ)
Không phải làm thân rồi mới bày tỏ, người ta đồng ý mới được phép hôn sao?
"Hôn trước để phòng cậu từ chối"
Edgar liếm mép, như vậy nụ hôn đầu của Victor Granz đã thành công bị hắn lấy mất. Victor đỏ mặt, ngạc nhiên, không, chính là hết sức bất ngờ. Giây phút Edgar hỏi Victor, y đã im lặng.
Edgar thấy người Đưa Thư im lặng, dường như đủ hiểu ra. Hẳn hắn quá vội vã rồi, Edgar đứng dậy buông một câu xin lỗi, rồi rời đi.
Về Victor, chính y cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Edgar là bạn y...không phải sao? Vậy thì từ chối đi.
Nhưng y lại lựa chọn im lặng.
Đồng thời đôi bên kia cũng xảy ra một xung đột, Luca đã xem cam theo dõi ở phòng chờ. Cũng đã nghe những lời của Aesop và Victor, cậu tức giận, cảm thấy ghen không ít, nhưng không ai chịu nhường ai...
Aesop cuối cùng không còn Luca nữa, anh đã đồng ý cái câu chia tay đó trong tức giận.
Anh tìm Victor tâm sự, rồi khi thấy được người luôn lắng nghe là y. Anh mới mạnh bạo hỏi: có thể cùng anh thử không? Chỉ là thử thôi, Aesop nghĩ rằng Victor rất tốt, y cũng đồng ý rồi, nỗi buồn như vơi đi chút ít.
Victor có được Aesop, ngoài miệng cười mãn nguyện, bên trong đã cảm thấy không đúng rồi. Và suy nghĩ đó quả không sai, anh đối với y thân mật, nhưng đến hôn thì quả thật khó. Victor chưa một lần hôn anh, nhưng y không cảm thấy thất vọng, ngược lại khi thấy Edgar phát hiện y đi cùng Aesop, y lại lo âu đến kì lạ. Như thể nhìn hắn, thấy ánh mắt buồn kia liền muốn lại gần.
"Giờ cậu là người trong lòng anh ta rồi, hạnh phúc không?"
Luca hỏi, kì thực cậu ghen tị, còn trách mình đi đề nghị lời chia tay đó. Tưởng rằng chỉ giận nên bộc phát, đâu nghĩ Aesop nói cũng chán mình. Victor nhíu mày, trên tay ôm cốc trà nhỏ. Chú chó Wick nằm bên cạnh, nhìn y.
Hạnh phúc? Sao y vẫn không có được nó? Có lẽ để có được, y phải chấp nhận thực tại thôi.
"Aesop cần cậu, anh ấy muốn cậu, không phải tôi"
Rồi để lại tách trà nhỏ cho Luca. Victor rời đi. Nhưng đi được hai ba bước, y chẳng đi nổi nữa. Victor nhìn vườn hoa rộng kia qua cửa sổ lớn, suy nghĩ lại một lần nữa. Đúng thật rồi, còn biện hộ gì nữa đây. Aesop lúc đó cần người tâm sự, Anh ta chỉ không biết thôi. Cũng giống như y, cần Edgar để tâm sự.
nhưng ngày sau đó...Y không ngờ sẽ không còn được gặp lại hắn.
"Edgar gửi cho cậu"
Chủ trang viên điềm đạm nói. Victor nhận lấy, vì cái gì tránh né giờ lại gửi thư?
Vì hắn biết cậu là người thích những dòng tin gửi gắm này.
Hắn bị từ chối rồi, còn gì để mà ở lại cái trò chơi này? Ah, vì nguồn cảm hứng. Nhưng nguồn cảm hứng vì nỗi buồn mà chẳng còn nữa, một tờ giấy trắng vẫn hoài tờ giấy trắng. Cố gắng lên, nào! Hãy tạo một nét vẽ đi!...không, không thể. Hắn bỏ cuộc, hắn không thể tiếp tục mà không có cậu.
Victor mím môi, y không biết nên tức giận hay khóc nữa. Một khi rời khỏi trang viên, ký ức xem như mất hết, Edgar sao lại có thể lựa chọn điều này? Ngoài tình yêu, hắn có thể lựa chọn những điều khác, có thể theo đuổi ai đó khác tốt hơn y...dễ dàng hơn y...
"Vì sao cậu lại khóc vì một người bạn?"
Chủ trang viên chẳng tò mò hay thăm dò, nàng ta đơn giản chỉ hỏi, như để thay tiếng lòng đang mong mỏi một điều gì đó để lấp đầy cái khoảng trống kỳ lạ này. Victor lau nước mắt, chính y đâu có biết nguyên nhân, nước mắt lau mãi nhưng vẫn chảy, y không thể chối cãi, có lẽ bản thân y biết nó muốn gì hơn y nghĩ.
"Cầm lấy"
Trên tay nàng ta là một lọ thuốc nhỏ.
"Tôi không cần biết liệu hai cậu có quay lại hay không. Nhưng tôi muốn làm điều tốt nhất...một lần"
Chỉ cần uống nó, khi rời khỏi đây, ký ức của y vẫn sẽ được giữ lại. Nhưng Victor lại chần chừ, y đang sợ điều gì đó, hẳn là y sợ mình sẽ phải đối mặt với sự thay đổi của thế giới.
Nghĩ kỹ đi Victor, có nhất thiết phải vì hắn mà chịu những điều sắp tới không?
Victor trước khi rời đi, đã viết một lá thư gửi cho Aesop, tất nhiên chủ trang viên đã đồng ý.
***
5 tháng tại thành phố hiện đại này, Victor cũng quen dần với nó, chỉ là công việc đưa thư cũng không nhiều như ở trang viên. Y vẫn mong muốn tìm được Edgar. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu, nên y lại mong một cách không hi vọng. Nhưng rồi tai tiếng ai kia đã đến.
Hoá ra Edgar xuất hiện từ thành phố khác, giờ hắn đến đây để tạo thêm danh tiếng. Victor qua tai người người mới biết hắn có mở một triển lãm nghệ thuật. Y đến đó có thể sẽ tìm thấy hắn.
Bên trong khá nhiều người, đặc biệt là những người có ý định làm ăn. Victor khoác bộ áo đỏ thông thường mà có chút xấu hổ, y nhìn xung quanh, tất cả đều là tranh của Edgar Valden sao? Vì gì lại mơ hồ vậy? Edgar y biết phải tốt hơn những bức tranh này. Victor nhíu mày, không biết Edgar giờ đây sao rồi ha?
"Tôi có thể giúp gì cho cậu không?"
Quen thuộc làm sao. Victor quay đầu lại, là hắn, Edgar, y như muốn nhào vào ôm lấy. Nhưng y đã không làm vậy, lại mỉm cười, đúng, thật sự là hạnh phúc khi thấy hắn.
"Không có gì, thật tốt khi được gặp cậu"
Edgar nhìn nụ cười đấy, lại thấy quen thuộc. Hình ảnh nụ cười đây thật giống trong mảnh ký ức của hắn, nhưng không chỉ giống, mà còn chân thực hơn bao giờ hết. Edgar chìa tay ra.
"Có vẻ cậu cũng biết tôi rồi"
Biết lâu hơn hắn nghĩ đó, Victor cũng bắt tay hắn, vỏn vẹn nói tên mình Victor Granz. Victor cũng không nói về tranh vẽ, y chỉ hỏi thăm hắn, như thể đã lâu không gặp, và điều đó khiến Edgar nảy sinh nghi ngờ. Nghi ngờ nhiều điều lắm, nhưng hắn nhất quyết vẫn giấu trong lòng, thay vào đó muốn tìm hiểu người này.
"Cứ tự nhiên như ở nhà"
Edgar đi pha tách cà phê, Victor nhìn xung quanh, chỉ phòng khách mà đã lớn như vậy, không biết những căn phòng khác như thế nào. Y nhận lấy tách cà phê nóng, Edgar cũng nhanh chóng bắt đầu một cuộc hội thoại nhỏ.
Rồi tiếp đến và tiếp đến, phải nói Victor dường như rất hiểu Edgar, mới có thể nhanh chóng thành thân như vậy. Qua hơn 2 tháng, Victor được hắn cho phép tự do đến nhà chơi, nhiều lần nhìn y nói câu tạm biệt mà hắn lại thấy tiếc.
Victor nhìn Edgar cười, cảm thấy hạnh phúc đang trong tay vậy. Chỉ là y đã hi vọng quá rồi.
Edgar nhận lấy một cuộc gọi, câu nói hắn thốt lên lại là Em Yêu.
***
Đã qua 3 tháng kể từ khi mất trí nhớ, Edgar nhanh chóng dưới đôi tay hoạ sĩ đã trở thành một người nổi tiếng với những bức hoạ kì lạ. Nó tựa mơ hồ mà chẳng thể ai biết được, giống như những mảnh ký ức luôn hiện lên mà chẳng hề rõ nét. Hắn cùng cô bạn gái Nancy Johnson mới quen trong căn nhà giàu có tiện nghi, trong khi cô nàng đó tận hưởng khung cảnh đẹp trên ban công, Edgar trong phòng lại đau đầu.
Tất cả những bức tranh hắn vẽ, đều mơ hồ. Nhưng đa số lại là một ai đó. Edgar không nhớ rõ, nhưng hắn nhớ nụ cười của người đó. Không phải nụ cười thật, mà là những nụ cười giả tạo được vẽ lên mỗi khi gặp người khác. Hắn có thể nhận thức được, đây là một nam nhân.
Tất cả những bức tranh về nam nhân đó đều không được hoàn thiện, nhưng hắn vẫn giữ lại, và chỉ hắn mới được thấy.
"Anh có dự định gì tiếp theo không?"
Như mọi ngày đến phỏng vấn, Edgar ôm eo cô gái của mình và trả lời câu hỏi. Có lẽ hắn sẽ rời đến Thành phố London để tìm một người cảm hứng mới. Chỉ là lần này hắn sẽ đi một mình, vì Nancy muốn ở lại để tiếp tục công việc kinh doanh tại đây.
***
"Tôi với cô ấy cũng đã bên nhau hơn nửa năm rồi"
Edgar kể khi thấy ánh mắt của Victor, hắn nghĩ đó là ánh mắt tò mò, nên kể về người yêu hắn. Không nghĩ là y đã mất đi hi vọng.
Y đến trễ rồi, Victor trong tâm thở dài, nhưng đâu đó lại vui cho hắn.
"Hẳn cậu yêu cô ấy lắm"
"Ah..."
Edgar gãi đầu, ngại ngùng nhìn ánh mắt đang ngạc nhiên vì không nhận được câu trả lời kia. "Thực ra chỉ có cô ấy thôi"
Chính Edgar cũng không hiểu sao, từ lúc nào bản thân đã nói cho Victor biết. Rằng cô nàng ấy yêu hắn, còn hắn, chỉ chiều lòng đối phương, vì chính hắn cũng không thấy có hại gì. Victor nghe xong, lại nhíu mày, nhưng cũng không có ý lên tiếng dạy đời, mà chỉ lắng nghe.
"Vậy Edgar...cậu hạnh phúc chứ?"
Hắn có nhiều vật chất, sao có thể không hạnh phúc? Victor mỉm cười.
"Cậu hạnh phúc, vậy là tốt rồi"
Edgar nhếch mép, cũng nhanh chóng không còn giữ được cái vẻ mặt niềm vui đó nữa. Edgar nhìn Victor, cũng hỏi lại y.
"Tôi..."
Victor không biết phải đáp lại thế nào, hạnh phúc, là ở bên hắn, nhưng hắn đã có người, sao y hạnh phúc được. Phải chăng đây chính là cảm giác của hắn khi còn ở trang viên đây sao? Khi mà mỗi ngày phải nghe y kể về người khác?
"Có việc bận rồi, tôi phải đi thôi"
Victor nói câu tạm biệt rồi rời đi. Edgar còn chưa kịp lên tiếng, bóng dáng y chẳng còn thấy nữa. Edgar thở dài, hắn một lần nữa nhận được cuộc điện thoại từ cô nàng Nancy đó, nhưng lần này, tâm trạng không còn tốt nữa.
Nhưng ngày sau, Victor không đến gặp Edgar nữa. Một tuần trôi qua nhưng đủ để khiến hắn sốt ruột. Edgar nhiều lúc cũng thấy mình có vấn đề, cự nhiên đi phiền muộn vì một nam nhân. Không gặp một tuần đã nhớ, ai đó nói cho hắn biết lý do được không?
Edgar cuối tuần quyết định đi tìm Victor, y có kể y làm gần chỗ hắn, nên đi tìm cũng không khó. Chỉ là tìm được rồi, chưa kịp vui vẻ gọi tên đã thấy Victor được một cô gái ôm. Edgar nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng vẫn bình tĩnh đi tới.
Cô gái đó không chịu buông, chừng nào Victor đồng ý lời tỏ tình đó, cô mới chịu buông! 17 tuổi thì sao!? Học gì tầm này!? Victor bối rối, càng sợ những ánh mắt xung quanh, nên khi Edgar đến, khiến cho cô bé đó buông, y cảm thấy trăm ngàn nợ hắn vậy. Nhưng những lời độc miệng từ hắn, để cho cô bé rời đi thì y cũng khó cười nổi. Dù thế như vậy mới là Edgar chứ.
"Cảm ơn Edgar"
Y nói, rồi cũng hỏi sao lại đến đây. Edgar đỏ mặt, lúng túng không dám nhìn y.
"Tôi thấy dạo này cậu không đến..."
Victor ah một tiếng, y chỉ đống đơn hàng kia. Không hiểu sao tuần qua số hàng kia cùng những lá thư tăng lên, nên y mới không có thời gian ở bên Edgar. Đừng trách y, có làm mới có ăn.
"Vậy khi nào cậu xong?"
Edgar hỏi, nhận lại chỉ là cái nhún vai. Hắn không thích câu trả lời đó lắm, nhưng kiên trì, hắn trưng cái bộ mặt mèo con ỉu xìu.
"Tôi muốn đi chơi với cậu lắm..."
"..."
Victor hình như đây là lần đầu tiên thấy bộ mặt này của hắn. Trước giờ hắn (gần) như giống một tên lùn Cáu Kỉnh trong cổ tích Bạch Tuyết vậy. Và nhanh chóng, y cũng bị làm cho mềm lòng.
"Ngày mai xong sớm, sẽ hẹn cậu"
Edgar nghe Victor nói, còn ôm lấy y. Tí nhất định phải từ chối thư mời của thằng cha làm ăn hôm bữa!
Còn tiếp
Nancy Johnson: viết đại tên nữ phụ cho tình tiết nó hay thôi :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com