Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[JackVic] Chap 1.

Cp khác: NaibJoseph, JoseMary, MichiKevin,vvv...

Chú ý: nếu otp là JackNaib thì các bác không nên coi nha :'v

---
"Đồ Tể!! Mau bảo lính thuê của ngươi đi đi!"

Giọng nam nhân gắt lên, phá hỏng sự yên tĩnh trong phòng gã Đồ tể. Chủ nhân giọng nói xù đuôi lên đạp cửa mà kêu, tự ý vào, bộ dạng hắn lúc này hết vẻ thanh lịch của một quý tộc, mắt giận dữ nhìn chủ căn phòng. Gã Đồ Tể- còn gọi là Jack, thấy tên quý tộc kia "được" lính thuê ôm mà hừ nhẹ, ánh mắt nhanh chóng nhắm lại, xua tay đuổi đi.

"Tự xử, ta sắp có trận đấu rồi"

"Nghe rồi đó Sói nhỏ, tụi mình tự xử, đừng làm phiền hắn nữa"_ Lính thuê hay còn gọi là Naib, vui vẻ ôm lấy tên quý tộc mà kéo đi.

"Sói nhỏ cái đầu nhà ngươi! Joseph ta cao gần bằng ngươi đó!!"

Cuộc trò chuyện lớn tiếng cũng dần bé đi, đến khi sự yên tĩnh được trả lại, gã Đổ Tể lại thở dài cầm cọ vẽ nhìn tờ giấy trắng. Naib Subedar, hắn rất yêu tên đó, rất muốn anh là của hắn, vậy mà cuối cùng...Hắn vẽ lấy người hắn yêu, rồi lại cất đi, rời khỏi căn phòng.

...

"Hmn~"

Martha ngồi ngâm nga, dù căn phòng âm u như trong phim kinh dị nhưng cô nàng vẫn vui vẻ lau súng, thấy hai đồng đội quen thuộc mà vẫy tay chào.

"Thợ Săn hôm nay sướng nha~ được hai em hầu Gái~"

Martha cười cười nhìn cô bác sĩ trong bộ hầu gái, cũng nhìn sang một cậu con trai, vâng không nhìn nhầm đâu, là cậu con trai trong bộ hầu gái đó!

"Tự nhiên quần áo em mất hết, còn mỗi bộ này..."

Lucky chu môi, bất lực ngồi giữa Martha đang cười và Emilly thì huýt sáo nhìn đi chỗ khác.

Không xa từ vị trí Thợ Săn, Gã Đồ Tể nhìn 3 kẻ Sống Sót mà chỉ im lặng, chẳng muốn nghĩ gì nữa, có lẽ hắn sẽ mang Phấn Khích, trận này thua cũng được, hắn chả muốn nghĩ gì đâu. Quay lại nhìn kẻ thứ tư, Người Đưa Thư sao? Lâu lắm mới thấy cậu có trận, có lẽ lần này hắn chỉ cần đề phòng 3 người còn lại thôi

...

"Tên củ cải lại lười biếng rồi"

Martha thở dài giải mã với Người đưa thư. Giải đến gần hết cái máy thứ 2, cô rời máy.

"Victor, cậu giải nốt nhé? Tôi đi tìm tên củ cải"

"Chị muốn nổ súng sao?"

Victor nghiêng đầu hỏi, Điều phối giật nhẹ, nhanh chóng lắc đầu xua tay.

"Nào có đâu! Chị đâu phải dạng như vậy! Đây này! Chị còn mở hòm lấy kim tiêm để cất súng đó!"

"Hòm dưới hầm á?"

Victor hỏi, lập tức không xa, tiếng súng nổ nghe đến êm tai. Martha nuốt nước bọt. Vâng, chuyển cảnh nào. Đang đi dạo quanh map tự nhiên ăn ngay con súng, lờ mờ mở mắt ra thấy cô bác sĩ đang cười.

Và sau đó...

*Còn 2 máy*

*Hầm đã mở*

*Emilly: mất tích*

*Lucky: theo sau chị Doc*

*Martha: đang ngồi ghế sắp theo Lucky rồi :'v*

"Victor! Tập trung vào giải mã!"

Martha nói qua bộ đàm, rất nhanh cậu đưa thư đáp lại.

"Què giò với bị đuổi em giải mã bằng niềm tin ah!?"

Martha:"..."

Wick: OmO) woof

Và cô nàng Điều phối bay đi mất, trong tay cậu đưa thư không có thư hầm, đằng sau Thợ Săn cũng đuổi tới nơi, mệt mỏi cậu dừng chân, nhắm mắt không làm gì nữa. Jack đang xem cậu đưa thư chạy đến khi nào, lại không nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc dễ như vậy, hắn lại gần nhìn, thấy bản mặt đang cố không khóc mà ho nhẹ, bên trong cố bảo nhịn cười.

"Cậu bỏ cuộc dễ vậy sao?"

Victor giật nhẹ, muốn đối diện hắn trả lời nhưng cuối cùng vẫn quay lưng đi

"Nhưng tôi...không thấy hầm..."

Victor né đi ánh nhìn của tên Thợ Săn, run nhẹ mà nói. Thật yếu ớt, hắn nghĩ, và thật dễ bỏ cuộc, nếu gặp phải thằng hề kia chắc cậu sẽ bị thịt không để lại xương mất. Hắn xoa đầu an ủi cậu đưa thư, rồi một phát vả gió không trượt phải nào.

"ಠxಠ)..."

Không, Victor không hiểu, cậu tưởng hắn sẽ nhân từ sau 10 giây trò chuyện vừa rồi chứ??? Đáng ra hắn phải đưa tay dắt cậu đi tìm hầm chứ!? Chí ít cũng phải đi trước dẫn đến hầm chứ!! Sự việc không phải như thế sao!? Cậu rõ ràng thấy hắn luôn làm thế với Naib mà!?

"Hự..."

"..."

Jack nhìn cậu đưa thư đang nhăn mặt, nhăn đến mức như thể vừa ăn phải chanh vậy. Cậu là không thích bị bế sao? Cũng phải, nam nhân nào lại thích được nam nhân khác bế cơ chứ. Hắn sẽ bế cậu đi tìm hầm nhanh chóng rồi về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng kỳ lạ thay...

Jack: Con moẹ nó hầm đâu rồi! *Sau khi 30 phút bế cậu đưa thư đi tìm hầm*

Victor:..*ngủ rất ngon lành*

Jack:...

*Rầm*

Vâng, đang ngủ ngon tự nhiên tên đần nào đó thả tay ra lập tức, cậu xoa mông kêu đau, bực bội nhìn hắn mà gọi mẹ của giống loài của Wick .

" nửa tiếng không thấy hầm đâu"

Jack nói, hắn nhìn lấy cậu, nhìn xem cậu định làm gì. Mà chắc cậu sẽ lại cố không khóc rồi run rẩy các kiểu --

"Do anh mù map thôi"

"..."

*Bốp*

Hắn tưk á! Vả cậu đưa thư cho cậu gục ôm đầu tự heal, hắn bực bội quay đi. Cậu nhìn hắn, lòng thầm khóc cho số phận bi đát của mình, thôi thì tự heal rồi chạy đi tìm hầm một mình là ...

...được...

"Sao anh quay lại?"

"Ngắm nhìn cậu đau khổ"

"..." Cậu có thể gọi Wick ra cắn hắn không? "Mau giúp tôi đi!!"

Và hai đứa một bế một què giò chạy khắp map tìm hầm.

Map gì á? Thành Phố Cát Trắng.

Sau trận đấu đó....

Emilly: Sao em không mở thư Hi Vọng?

Jack/Victor:...

Pfff... Hắn chẹ miệng đi, không nhịn được liền cười, nói cậu đần đi, không ngờ hắn lại đần theo cậu. Victor cũng chỉ im lặng cúi đầu, hai tay ôm mặt che đi sự xấu hổ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com